17;

Đồi núi mờ dần sau đám khói phủ trong làn hơi sương đậm đặc. Không gian ám phải mùi khói hương da diết. Vài cột khói ướt bệt quyện vào tàn lửa vàng mã bốc lên cao, cao mãi, hòa vào thinh không.

Dưới ánh trăng khuya thanh lặng, mặt sông lăn tăn ánh lên những vệt sáng lấp lánh như dát bạc. Thủy triều duềnh lên bên bờ sông Cái từng vạt nước xoáy vào trong tiếng kêu rì rầm của ếch nhái, của đàn quạ kêu đều đều trên mái đền thờ.

Đêm nay có gì đó thật lạ.

Khương Thái Hiền bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ rải đá dăm dẫn từ đền thờ vào trong làng, y vừa có một cuộc trò chuyện nhỏ với hai người ở đền thờ

Y bấm quẻ rồi, đêm nay có người phải chết, cái chết đó phải xảy ra thôi, không thể khác được, số kiếp của vài người trong cái làng này đã được định sẵn, y không thể thay đổi, không được phép thay đổi.

Nhưng thật may mắn, tương lai nơi đây vẫn còn cành còn lá, không phải đi đến bước tận diệt, đó chắc cũng là điều cuối cùng mà y làm được, coi như một phần thành ý vì đã thấy chết mà không thể cứu.

Đẩy cửa phòng, dựng cây gậy vào trong góc, trăng đêm nay có chút mờ nhạt, ánh mắt đục ngầu của y nhìn về phía Đông nơi có một ngôi sao vừa tàn lụi.

Rất nhanh thôi chuyện này sẽ kết thúc, tới khi đó tất cả những âm hồn, tất thảy những sinh mạng vô tội đều được giải thoát. Mong rằng họ sẽ có thể đến được một nơi tốt đẹp hơn, sẽ có thể sống tốt.

Ngáp một hơi dài, có lẽ là gần đến lúc, y nằm lên giường, khóe môi hơi cong lên, trời càng vào khuya sương rơi càng lạnh, nên chợp mắt một chút thì hơn.

Thôi Nhiên Thuân ngồi trong phòng, ngón tay hắn mân mê cái khăn phủ trên khay, hắn phải mau chóng mang thứ đó đến cho em, em đang đau đớn, trái tim hắn cũng như bị ai đâm vào mấy nhát dao, chậc, hắn không muốn nhìn thấy em phải gánh chịu điều đó một mình.

Bước ra khỏi cửa, bốn bề đều yên ắng, đi trước hắn là hai người hầu, một người cầm cái khay ban nãy, người còn lại cầm đèn lồng dẫn lối. Bình thường Thôi Tú Bân sẽ đi cùng hắn nhưng đêm nay đặc biệt hơn, hắn không muốn để bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy, hay là động vào phần sính lễ mà hắn sẽ tự tay chuẩn bị cho em.

Trong phòng không có ánh nến, đoán chừng giờ này người bên trong đã không còn thức, hắn đẩy nhẹ cửa, trên tay là cái khay phủ khăn đỏ, người hầu đóng cửa lại rồi đứng ở hai bên, chờ đợi cho vị thiếu gia ấy hoàn thành việc mà hắn muốn làm.

Khương Thái Hiền nằm bất động trên giường, Thôi Nhiên Thuân tiến lại gần, trông y như không còn hơi thở. Hắn hơi cúi xuống như để lắng nghe âm thanh trôi ra khỏi cánh mũi, rất nhẹ, như những sợi khói mảnh bốc lên từ trong cái nồi nấu thuốc nhuộm đặt ở ngoài sân. Từ lúc nhìn thấy y hắn đã biết không có chuyện gì là trùng hợp, y xuất hiện ở đây là có mục đích, có lẽ là đang nhắm tới em, hắn không thích chuyện đó, không thích bất cứ kẻ nào muốn cướp em rời khỏi hắn.

Gương mặt hắn cau lại. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khe cửa sổ rọi lên trên đôi mắt nhắm nghiền làm cho hắn nhớ tới con ngươi màu trắng đục của y, nhớ cả cách y cười mang đầy vẻ kiêu ngạo khi nhìn hắn.

Đã quen với việc được người người đối đãi cung kính của một kẻ bề trên, hình ảnh bản thân hắn trông thật hèn mọn khi phản chiếu trong con mắt đó, nó làm cho hắn khó chịu, hắn ghét cái cảm giác rẻ rúng ấy biết nhường nào.

Không muốn để lỡ mất thời gian, Thôi Nhiên Thuân chợt cúi thấp người, và trong một khoảnh khắc nhanh như cái chớp mắt, hắn liền rút con dao trong cái khay đặt lên cổ cứa một đường sắc lẹm. Máu của y bắn ra xung quanh, bắn cả vào thân áo dài của hắn, thấm đẫm vạt áo màu thiên thanh, nếu ngắm nhìn kĩ sẽ nhìn thấy tựa như tro tàn từ đám lửa cháy mà tịch dương để lại. Thật đẹp làm sao.

Đó là hà y, là y phục mang màu ráng chiều, giá mà hắn lại được ngắm nhìn em vận lên người thứ đồ lộng lẫy ấy, hẳn sẽ không còn gì có thể sánh bằng.

Dửng dưng nhìn máu chảy ra như suối, dòng máu ấy quyện vào trong đêm đen, quyện vào đáy mắt hắn. Rồi hắn giơ tay lên, đầu tiên, hắn khoét tròng mắt màu trắng đục rồi đem soi dưới ánh trăng mờ nhạt, con ngươi như phát sáng, sáng đến lóa mắt, sáng tựa một vì sao.

Đột nhiên hắn có chút sợ hãi thứ ánh sáng đó, gần như ngay lập tức, hắn vứt nó ra ngoài cửa sổ.

Tiếp đến hắn kéo áo của y lên, rạch một đường thật mảnh vừa đủ để lấy lá gan, còn tươi mới, còn đẫm máu, em của hắn sẽ rất thích, hắn thật mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ ấy của em.

Đặt thứ đó lên trên khay rồi phủ tấm khăn lại, thế là xong chuyện, hắn lau tay, định lên tiếng gọi người ở ngoài vào thì một cảm giác lành lạnh vờn quanh sau lưng, quay lại nhìn, à, con mắt còn lại của y đương mở thao láo ghim chặt trên người hắn.

Đến nước này hắn nào sợ điều gì nữa, hắn còn nhìn thấy thấp thoáng trong bóng tối, khóe môi của y đang khẽ cong lên.

Trước mắt hắn bỗng nhòe đi, những vệt máu loang lổ trên giường như chảy ngược hết về phía cái xác, thấm vào từng mảng thịt trên người, một làn sương mờ hiện lên, làn sương ấy bay từ từ ở ngay vết cắt trên bụng y. Nó bay vòng quanh cơ thể rồi chui qua da thịt, một mùi khen khét bốc lên, giống như mùi thứ gì bị cháy, hắn lật giở vạt áo của y ra, làn sương khi nãy đang cựa quậy trong lồng ngực rồi hướng đến vị trí trái tim y. Mùi khét đậm dần, nặng dần, hắn nhíu mày vì ngộp thở.

Đây là cái thứ gì thế này?

"Vậy ra bề trên đang mách bảo ta sao?"

Như thấy lửa bốc ra từ nơi ngực trái, Thôi Nhiên Thuân cầm lấy con dao trên bàn, giơ lên rồi hạ xuống, hắn muốn nhìn thử xem chuyện gì đang xảy ra.

Quả tim của y vẫn còn đỏ, vẫn còn đang đập!

Hắn ngạc nhiên, hóa ra chính làn sương ban nãy khiến trái tim của một cái xác lại đập thình thịch, hắn thoáng nghĩ, nếu như đưa thứ này vào trong người em, liệu làn da em có trở ấm áp, liệu em có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh giống như hắn hay không?

Suy nghĩ này khiến hắn phấn khích, hắn đặt quả tim ấy lên khay, ngay cạnh lá gan mới cắt sau đó phủ khăn lên trên, hắn lau tay lần nữa rồi cầm cái khay đẩy cửa bước ra ngoài.

"Gọi bà Thanh đến đi." Bước chân hắn hướng đến căn phòng phía Đông, nhưng rồi lại nghĩ ngợi điều gì đó, hắn để lại thêm một câu rồi cầm lấy khay rời đi.

"Xong chuyện thì nói bà ta sang phòng của Khuê."

Hai người hầu nhìn nhau tự hiểu ý, tốt nhất không nên nhiều lời, không thì số phận của bọn họ cũng sẽ không khác hai cỗ thi thể lạnh lẽo kia là bao.

...

Trong bóng tối, lẫn giữa đám hoa cỏ trong vườn, có thứ gì đương phát sáng, ánh sáng ấy đang di chuyển dọc theo lối mòn cỏ dại. Đó là con ngươi khi nãy Thôi Nhiên Thuân quăng ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ nó đang từ từ, chậm rãi đi đến khắp mọi ngóc ngách trong Thôi phủ.

Đi ngang qua căn phòng nồng đượm ý xuân ở phía Đông, lướt ngang qua cái xác lơ lửng trên cây Hồng, rồi nó nhìn thấy mình đương nằm trong cái vạc lớn đằng sau căn phòng kia, chỉ còn từng mảng thịt vụn, chỉ còn vài khúc xương tan, lửa cháy đỏ rực, đỏ hơn cả thứ nước đang sôi lên ùng ục trong cái vạc đó, khói đen bốc lên nhuộm vào từng vầng mây, tan đi.

Tiếp đến nó lăn ra bên ngoài, hiên ngang đi giữa con đường làng như không sợ một ai. Khung cảnh tịch mịch chết đặc vào đêm đen chỉ có mỗi con ngươi trắng đục phát sáng, nó cẩn thận, chăm chú quan sát hết thẩy những chuyện đã xảy ra trong ngôi làng này trong suốt mười năm nay.

Bên kia là nhà của kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt để mang những thiếu nữ từ nơi khác về đây làm lễ vật; bên này có kẻ tự tay moi gan đứa con gái duy nhất mong đổi lại sự giàu sang phú quý; phía xa là gia đình có đôi vợ chồng thương nhớ con đến bạc mái đầu, hai người con ấy đều vì thần mà rời khỏi thế gian, để lại cha mẹ cùng nỗi day dứt ân hận mà chết dần chết mòn.

Và còn có cả những bóng đen lập lờ, những bóng đen lạnh ngắt, những bóng đen luôn quẩn quanh trong cái làng này, những cô hồn bóng quế đến chết cũng bị trói buộc với Yên Hà, với những thước lụa được nhuộm đỏ bởi máu thịt, bởi nước mắt, bởi oán niệm, bởi sự tham lam trong trái tim vị kỷ của những kẻ cùng là con người, là đồng loại với nhau.

Cuối cùng, sau tất cả, thứ bọn họ mong muốn có được bằng cách đánh đổi sinh mạng ấy chỉ là hư vinh, là vàng bạc, là những áng lụa Yên Hà đầy kiêu hãnh vang danh khắp thiên hạ, vang danh cả một đời.

Con ngươi ấy đưa tất thảy những góc khuất được che giấu kĩ càng ra bên ngoài ánh sáng. Bọn họ thờ thần nhưng sâu bên trong ai cũng là con quỷ đói khát, thứ gọi là thần linh kia chỉ khơi gợi lên phần dục vọng của con người. Thành thần, hóa quỷ, tất cả đều do bản thân lựa chọn mà ra.

Có người nên giữ lại, có kẻ phải rời đi, con ngươi dừng lại trước đền thờ, bức tượng cáo trắng sừng sững như muốn khẳng định vùng đất này là của nó, không kẻ nào được phép xâm phạm nơi đây.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, thứ dưới gốc cây đa cảm nhận được luồng khí của kẻ thù liền nổi giận. Con ngươi lăn một vòng quanh gốc cây, hồnphách nên ở cùng với nhau, nếu đã muốn thoát ra, đêm nay, nó sẽ được toại nguyện.

Một cơn mưa lớn đổ ập xuống Yên Hà, giống như cơn mưa nhiều ngày trước, nó xuất hiện theo lời gọi của thần, để gột rửa, để trừng phạt theo đúng những gì phải diễn ra.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top