10;
Đêm nay Thôi thiếu gia cho gia nhân lui xuống chỉ giữ lại độ chừng hai, ba người ở gian phụ bên cạnh để hầu hạ. Chị Linh bảo Hoài Tâm đi đâu thì đi vì hiếm có khi nào cậu Thôi lại thoải mái như thế, chị sợ nó lâu ngày ở trong phủ buồn chán nhưng nó lại lắc đầu, nếu ở lại, nó sẽ ở với chị.
"Ăn chút gì đi."
Thôi Tú Bân mang mấy cái bánh đặt ở bàn rồi ngồi lên giường, căn phòng cũng được tính là rộng rãi, ba cái giường kê ở ba góc, lúc trước chỉ có một cái, từ sau khi Yên Linh và Hoài Tâm đến đây, ông Thôi đã cho làm thêm hai cái nữa.
Mười năm qua, ba cái giường vẫn giữ y nguyên vị trí như thế, những đứa trẻ dần lớn lên, trước sau cũng đã hiểu vì sao bản thân mãi mãi bị chôn vùi ở cái làng này, số mệnh đã an bài như thế, an bài cho cả ba người họ gặp được nhau, an bài cho cả Yên Hà một kiếp nạn khó tránh khỏi tận diệt.
Biết làm sao được, họ không có chức quyền, càng không có tiền tài, vậy nên chỉ có thể như cá nằm trên thớt, không biết được ngày mai rồi sẽ ra sao.
Ngọn nến đã cháy quả nửa, Hoài Tâm nằm dài trên bàn nhìn chăm chăm vào sáp nến trên dĩa, ngoài trời vừa tạnh mưa, một tiếng sấm vang rền khiến nó rúm người lại, chợt nó cảm giác ai đặt tay lên vai mình, nó ngước lên, Thôi Tú Bân khoác áo cho nó.
Một mùi hương nhàn nhạt vờn quanh bên mũi, không phải mùi máu, không phải mùi nhang, đó là mùi của những chiếc áo bị bỏ quên ngoài đồng chiều những ngày nắng rực rỡ, ấm áp và ngọt ngào mùi lúa chín, nó nép mình sâu vào lớp áo, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Là áo của anh.
Đúng như chị Linh nói, thật hiếm khi có những buổi tối yên bình như lúc này, trong một thoáng, nó lại nhớ về ngày còn bé xíu trong căn nhà xập xệ dưới chân đồi, nhớ cả những ngày bữa no bữa đói, nhớ về bóng lưng cha chằn chịt vết sẹo dưới cái nắng như đổ lửa, nhớ về áng tóc đen dài của mẹ bên ánh trăng nhạt màu.
Rốt cuộc, đó đã là những ngày rất xa.
Nó không ghét, cũng không hận cha mẹ, ở trong cái làng này, ở trong Thôi phủ này nó còn chẳng có thời gian để thở chứ đừng nói là nghĩ về những việc như thế, nếu có, nó thà để thời gian vào đền thờ dọn dẹp, tránh để thiếu gia phật ý còn hơn.
"Tâm không ăn bánh hả em?"
Tiếng chị Linh làm nó giật mình, nó ngồi thẳng dậy làm áo trên vai rơi xuống, Thôi Tú Bân tiến đến nhặt áo rồi khoác lại lên người nó, đoạn, anh ngồi xuống bên cạnh lấy ra một thứ gì đó đặt lên bàn.
Một con bướm làm bằng gỗ.
"Tuổi mới, chúc em luôn bình an."
Hoài Tâm ngạc nhiên nhìn anh, nó cố lục lại trí nhớ, à, hôm nay là sinh thần của nó, đến nó cũng quên béng đi mất.
"Biết ngay là em không nhớ mà."
Chị Linh mỉm cười lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho nó, bên trong là một cái khăn tay, dưới góc khăn là tên của nó được thêu bằng chỉ màu.
"Sinh thần vui vẻ."
Nó ngẩn người một lúc rồi mỉm cười cầm hai món đồ lên, năm nào nó cũng được hai người tặng quà cho, những món quà tuy nhỏ nhưng đều chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó, bởi vì có hai người họ cho nên nó mới cảm thấy ở đây cũng không tệ lắm, ít nhất là còn có người quan tâm đến nó nhiều như thế.
"Em thích lắm, cảm ơn anh chị."
Thật ra cả Hoài Tâm và Yên Linh đều chưa bao giờ nói ra ngày sinh của mình, Thôi Tú Bân biết là vì anh nghe được từ ông Thôi khi ông nói chuyện với tên thầy bói người mạn ngược, nhất định phải tìm được hai đứa con gái có sinh thần bát tự thuần âm để đảm đương chuyện thờ cúng ở đền. Bà Thanh cũng đã nói về ngày sinh của hai chị em cho anh, cốt để dặn dò anh ngoài những lúc làm việc chung, tốt hơn hết anh không nên tiếp xúc quá nhiều với hai cô gái này.
Dặn dò là vậy nhưng ông Thôi lại sắp xếp cho cả ba ở cùng một chỗ, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được, mà anh thì lại không quan tâm đến những thứ kiêng kỵ đó, cho nên đối với anh hai người họ giống như là người nhà. Ở cái nơi này sống mà có thể nương tựa vào nhau vẫn đỡ hơn là một thân một mình, có khi chết bất đắc kì tử thì cũng có người nhặt xác về cho.
"Sáng nay trời mưa lớn lắm mà lại có người ngoài đến làng đấy."
"Lạ như thế nào?" Thôi Tú Bân nhìn sang chị.
"Người đó chỉ đứng nhìn vào làng thôi, hình như không phải đến mua lụa." Nghĩ một lúc chị lại nói tiếp. "Người đó còn cầm thứ gì trên tay trông giống một cây gậy nữa."
Chuyện này kể ra cũng lạ, nếu không phải mua lụa thì bình thường chẳng có khách lai vãng nào đi qua đây, ấy vậy mà người này đứng giữa mưa nhìn vào làng rất lâu, chị Linh lúc đó vội chạy về phủ nên cũng chỉ nhìn thoáng qua, không biết người đó đứng bao lâu thì mới rời đi.
Thôi Tú Bân lại nghĩ đến lời mấy hôm nay cậu Khuê luôn nói trong cơn mê man, cậu nói có người đang đến đây, muốn đến giết cậu, vậy có khi nào người mà Yên Linh thấy chính là người cậu Khuê nhắc tới hay không?
"Có khi nào là ma không ạ?"
Câu nói này cắt đứt mạch suy nghĩ của Thôi Tú Bân, anh cười đưa tay xoa đầu rồi cúi xuống nhìn nó, nhỏ giọng nói.
"Đừng để người khác nghe được từ đó, nhất là cậu hai, biết chưa?"
Những từ ngữ liên quan đến ma quỷ đều là cấm kị của Yên Hà, nếu như để Thôi Nhiên Thuân nghe thấy, hắn chắc chắn sẽ không vui.
Nó vâng dạ rồi lại nằm dài ra bàn, Thôi Tú Bân ngồi cạnh không nói gì, ánh mắt anh nhìn nó thoáng dao động, không biết anh nghĩ ngợi điều gì mà cũng nằm ra bàn bên cạnh nó, cả hai thì thầm với nhau rồi khẽ cười khúc khích. Chị Linh đương ngồi quay tơ, chị nhìn khung cảnh ấy qua khóe mắt, sắc mặt chị buồn xo, những vòng quay của khung cửi cũng tựa như dài lê thê theo màn đêm.
"Kinh thành như thế nào anh nhỉ?" Hoài Tâm ngắm nghía con bướm gỗ trong tay. "Có đáng sợ như ở đây không?"
Những chuyện này anh không biết, rất lâu rồi, kể từ cái ngày anh chỉ còn có thể nhìn cuộc đời bằng một con mắt bên phải, anh đã biết tới lúc chết mình cũng sẽ chết ở cái làng này. "Anh không muốn biết.", đó là điều anh muốn nói với nó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh ấy, thứ bật ra khỏi miệng anh lại là: "Khi ra khỏi đây, anh sẽ đưa em đi."
Hoài Tâm còn trẻ, khác với anh, nó còn cả đoạn đường tràn ngập ánh sáng phía trước, vậy nên kể từ giây phút đó, trong lòng anh đã nhen nhóm một mong muốn, nếu có thể, anh sẽ tìm cách đưa nó thoát đây, thoát khỏi làng Yên Hà, anh không muốn nhìn thấy nó giam hãm cả cuộc đời ở cái nơi ma quỷ này nữa.
Bên ngoài có cái gì như mới lao vút qua, chị Linh như bừng tỉnh khỏi cuộc trò chuyện của hai người, chị dừng tay, khẽ đẩy cửa sổ trông ra bên ngoài, chị nghĩ đó là gió, nhưng lúc định đóng cửa, chị nhìn thấy có thứ gì màu thiên thanh lóe sáng trong màn đêm đặc quánh, thứ ánh sáng lấp lánh như ánh bạc không ngừng di chuyển rất nhanh, có khi nào là đom đóm?
Nhưng màu sắc đó, đom đóm cũng đâu thể nào bay nhanh như thế, chị dụi mắt mấy cái, cảnh tượng khi nãy đã không còn nữa.
Chị nghĩ mình bị ảo giác, Thôi Tú Bân và Hoài Tâm đi đến bên cạnh hỏi chị nhìn gì bên ngoài, chị lắc đầu nói là có con mèo chạy qua rồi khép cửa lại.
Cả đêm chị trằn trọc vì mãi nghĩ về thứ màu thiên thanh đó, lúc nãy nhìn thoáng qua, trông thứ đó giống như vảy cá, nhưng nhìn kĩ lại rõ ràng là không phải.
Rốt cuộc lại xuất hiện thêm chuyện gì ở cái làng này nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top