09;

Gần đây ở Yên Hà thường xuyên xuất hiện những cơn mưa kì lạ.

Nếu như tính toán đúng thì mùa mưa hãy còn chưa đến mà ngày nào bầu trời cũng xám xịt, nó khiến cho việc buôn bán với bên ngoài bị cản trở, hơn hết, sau những cơn mưa ấy không khí lại trở nên rất quỷ dị.

"Khuê, nhìn ta đi."

"Anh Thuân, hắn ta đang đến, hắn ta đến rồi, hắn sẽ không buông tha cho em."

Thôi Nhiên Thuân nắm tay Khuê, mấy hôm nay trời cứ mưa dầm dề chẳng dứt, cơn mưa này dường như ảnh hưởng rất lớn đến em.

Thường ngày em hiếm khi nói chuyện, thậm chí là chỉ ngồi yên một chỗ như con búp bê, thỉnh thoảng mới nói với hắn vài chữ, ngay cả khi hắn và em ở trong phòng, khi hắn chạm vào em, ánh mắt ấy vẫn luôn trống rỗng. Ấy vậy mà bây giờ người em lúc nào cũng run lên bần bật, trong mắt hiện lên tia sợ hãi, em luôn mệng nói rằng hắn đang đến, hắn sẽ đến đây, sẽ giết chết em.

"Ta ở đây, Khuê, ta ở đây rồi."

Bà Thanh đốt đèn, người làm trong phủ chạy đôn chạy đáo, tiếng bước chân, tiếng đập vỡ chén đĩa từ cậu Thôi khi họ mãi không tìm được nguyên nhân khiến cậu Khuê trở nên như thế, Hoài Tâm quay sang Thôi Tú Bân, anh chỉ lắc đầu rồi bảo nó mau trở về phòng.

Ít lâu sau có người chạy đến thì thầm vào tai anh, hai hàng lông mày anh nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó đứng dậy đội mưa bước ra khỏi phủ, không biết là đi đâu.

Chị Linh bê chậu nước từ phòng cậu Khuê đi ra, thứ nước ấy đen lòm bốc lên thứ mùi tanh tưởi, chị mang ra sau vườn hất đi, đám cỏ bị dính nước nhanh chóng héo úa, chị nhìn chằm chằm những giọt mưa cứ rơi không ngừng, thầm cầu mong chuyện này sẽ sớm kết thúc.

Nhưng rồi vài ngày sau, làn da của em bắt đầu trở nên tím tái, một vài nơi sẫm đen lại rồi từ từ thối rữa. Thôi Nhiên Thuân như phát điên, thầy lang Văn đã cố hết sức để chữa trị rồi đắp thuốc nhưng tình trạng của em vẫn cứ xấu đi rất nhanh, cả làng Yên Hà cũng vì chuyện này mà sống trong thấp thỏm lo sợ.

Rõ ràng cậu Khuê bị như thế từ khi cơn mưa dai dẳng này xuất hiện, cậu Khuê là người được chọn của bề trên, nếu như cậu có mệnh hệ gì thì chẳng phải thần sẽ giáng tội xuống cả cái làng này hay sao?

Thấp thoáng trong màn mưa, dãy đèn lồng sáng rực đung đưa theo từng bước đi, bọn họ phải đến đền thờ để cầu phúc cho cậu Khuê, nếu không thì Thôi thiếu gia sẽ nổi giận, thần cũng sẽ nổi giận.

Lụa dệt xong rồi, tháng Bảy cũng sắp đến, nếu cậu Khuê không khỏe lại thì cuối năm sẽ không có lụa để giao cho người ta, bao nhiêu là mối làm ăn đã ấn định trước cũng sẽ tiêu tang. Bọn họ sợ Thôi Phạm Khuê xảy ra chuyện rồi thần trách phạt một, thì phải sợ không còn kiếm được tiền gấp ngàn vạn lần.

Nghĩ đến đây nhà nào cũng hối hả kéo nhau ra đền, chỉ cần hành động này của bọn họ lọt được vào mắt thiếu gia, có thể bọn họ sẽ may mắn vượt qua được một kiếp nạn này.

Trong gian chính của đền thờ, những cột khói bay lên cao tạo thành những vòng xoáy vào nhau, toả mùi nhàn nhạt. Đêm mưa quyện vào mùi khói. Đặc quánh.

Người đàn ông run run kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ hai đồng âm dương. Ông ta nhắm mắt, mở hai ngón tay, xèng một tiếng, hai đồng âm dương nhảy múa trên cái đĩa nhỏ trước mặt. Đợi mãi, đợi mãi, hai đồng tiền vẫn cứ xoay tít, giống như thần không có ở đây, giống như đến thần cũng không có câu trả lời.

Tiếng gió vút qua mái đền kêu ù ù, tất cả những người đương có mặt trong đền vẫn quỳ dưới đất, thầy lang Văn run rẩy, quá tam ba bận, đã đến lần thứ ba rồi mà vẫn không thể xin được câu trả lời từ thần. Ánh sáng từ hai cây nến trên cung thờ thần hắt bóng bức tượng xuống sập, mưa rơi tí tách ngoài sân, rờn rợn.

"Đủ rồi, chữa bệnh không được, xin đài cũng không xong." Thôi Nhiên Thuân nhấp chén trà rồi phất tay. "Này thầy lang Văn, cái danh thần y mà nhà ông hay kháo với thiên hạ xem chừng không khác phường lừa đảo là bao."

Thầy lang Văn chỉ có thế quỳ ở đó xin hắn tha tội, hắn xoa xoa thái dương, đoạn, Thôi Tú Bân từ ngoài bước vào, cả người ướt sũng ghé sát tai hắn thì thầm điều gì, sắc mặt
hắn lập tức thay đổi, hắn quay sang hỏi đi hỏi lại có chắc không, anh gật đầu, hắn cười rồi đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi đền, anh đi theo sau che dù cho hắn, hai người họ đi ngang qua đám người còn đang quỳ ở giữa gian phòng mà không nói một câu gì.

Thầy lang Văn như hụt hơi, ông đã tưởng mình không thể thoát khỏi đêm nay, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cho cậu Thôi thay đổi tâm trạng mà tha chết cho người ta như vậy?

Lòng người đã khó dò, lòng của Thôi Nhiên Thuân còn thâm sâu hơn tất thẩy, có cho vàng bạc người ta cũng không muốn đoán già đoán non tâm ý của hắn làm gì.

Thôi Nhiên Thuân đẩy cửa phòng đi vào, chị Linh đứng ngoài với tay khép hai cánh cửa lại rồi cũng rời đi, hắn tiến về phía người đang nằm trên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hắn đau lòng chạm ngón tay lên những dải băng trắng quấn quanh người em, em hơi nhíu mày, làn da tái nhợt hiện lên vào nốt đen rải rác, rồi em mở mắt, thấy hắn, đôi con ngươi như giãn ra.

"Thiếu gia."

Giọng nói trầm trầm vang lên, hôm nay không có trăng, cũng không phải ngày rằm, vậy mà hắn lại được nghe thấy thanh ân mềm mại này.

Thật tốt.

"Ta tìm thấy tên thầy bói đó rồi Khuê à, nay mai hắn được đến đây, ta sẽ nói hắn chữa bệnh cho em, rồi chặt cái cây kia, em sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Hắn đỡ em ngồi dậy, trên cái ghế con bên cạnh đặt một cái lồng, hắn nhấc cái lồng cầm cái dĩa bên trong lên, thứ trên dĩa có màu sẫm đen đã được rửa sạch sẽ không còn huyết sắc, hắn xắn từng miếng nhỏ, dịu dàng đút từng muỗng cho em.

Ăn xong, em ngồi trong lòng đối mặt với hắn, quả nhiên thứ đó đã khiến sắc mặt em tốt lên, hắn mỉm cười ôm lấy em, khẽ nói.

"Mấy bữa nay Khuê làm ta lo lắng lắm đấy."

Hai tay em vòng qua cổ hắn, cuối cùng cũng đáp lời.

"Là hắn."

Hắn?

Không đợi Thôi Nhiên Thuân hỏi, em chầm chậm nói, từng câu từng chữ mang theo buồn bã rót vào tai hắn, nghe qua thật khiến người khác đau lòng.

"Hắn mang mưa đến, hắn muốn thần về lại trong em, hắn muốn giết em."

Nhiên Thuân ngạc nhiên, nói vậy là em về rồi, về ngay cả khi còn chưa đến ngày rước thần?

Ánh nến hắt lên tường, một cái bóng lớn hiện ra, thoắt ẩn thoắt hiện, qua khóe mắt, hắn nhìn thấy thứ đó ngồi trong lòng mình, nhưng hắn không sợ, ngược lại còn cảm thấy có chút hân hoan. Quả nhiên, em cảm thấy an tâm khi ở cạnh hắn, vì chỉ những lúc như vậy hắn mới được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của em.

Đúng là thần linh của hắn, em rất đẹp.

"Nhưng thiếu gia sẽ ở bên cạnh em mà, đúng không?"

Đó là điều chắc chắn, hắn đáp, Yên Hà có thần, có Thôi gia, có hắn, hắn ở đây là vì em, không kẻ nào trên đời được phép làm hại đến em của hắn, nếu kẻ đó đến, hắn cũng sẽ kẻ đó thành thứ thuốc nhuộm đỏ áng lụa khoác trên người em, lụa càng đỏ, trông em sẽ càng diễm lệ biết bao.

"Đến lúc chữa khỏi bệnh, em gả cho ta nhé?"

Đôi mắt hoa đào thoáng dao động rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, em rướn người, lụa đỏ trượt dài trên đôi vai gầy gò, ngón tay lật giở từng lớp áo của hắn. Đối với em, hỷ sự cũng chẳng khác gì tang sự, hơn hết, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn còn đương ở phía trước.

Gả cho Thôi Nhiên Thuân, em thấy rất xứng đáng.

'Giết được hắn rồi, em chắc chắn sẽ gả cho người.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top