08;
Từ sau cái ngày thần rời đi, làng Yên Hà bắt đầu xuất hiện quỷ sự.
Thỉnh thoảng trong làng lại có vài ba người mất tích làm cho người nhà phải đổ xô đi tìm, nhưng làng này nào có rộng lớn đến thế, đi cả ngày trời tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, mà người ở đây lại còn không thể bước chân ra ngoài, vậy mà dăm bữa sau, những người đó tự nhiên lại quay trở về như không.
Nếu trở về bình an thì đã không có chuyện để nói, đằng này lúc trước bọn họ đương là những người khỏe mạnh tràn đầy sinh khí. Biến mất vài ngày về lại như trở thành kẻ khác.
Làn da tím tái, mặt mũi bơ phờ, không ăn uống không nói chuyện, bước đi lại nhẹ như cơn gió, nhất là đôi mắt như thiếu đi ánh sáng, trở nên vô hồn hệt như con búp bê vô tri vô giác. Ngoài làm một việc duy nhất là ngồi dệt lụa từ sáng đến đêm ra, bọn họ không còn làm chuyện gì khác nữa.
Có người nói là bị ma giấu rồi lấy đi mất phần hồn, giờ đây chỉ còn phần xác, có người lại bảo chắc lúc trao đổi mua bán với người ngoài đã bị ai yểm bùa yểm ngải. Người này đồn người kia nhưng cũng không thể làm được gì, sự việc kì lạ ấy cứ thế mà lắng xuống, nhưng không phải là không còn xảy ra.
Thôi Tú Bân đứng trước cây đa cạnh đền thờ, anh cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây đó như đang suy nghĩ điều gì. Có mấy người đàn bà vừa tan buổi họp chợ đứng lại nói chuyện với nhau cách đó một đoạn không xa, bọn họ nói về rất nhiều thứ, sau lại nói về chuyện ầm ĩ ở Huệ gia từ sớm tới giờ.
"Con gái út của Huệ gia treo cổ tự tử chết đêm hôm qua rồi."
Anh quay người bỏ đi, nhìn sắc trời yên bình anh lại nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà Thôi Nhiên Thuân đã sai người tước đi ánh sáng của cô gái tội nghiệp.
Đứng nơi góc khuất nhìn những gì đang diễn ra, từ trong hai hốc mắt của cô gái máu trào ra ồ ạt, tiếng khóc xé lòng vẫn còn văng vẳng bên tai, vang vọng dọc các ngõ ngách ngôi làng nhỏ.
Người nhà nàng vừa quỳ lạy vừa khóc lóc ôm con gái trong lòng xin tha mạng, thầy lang trong làng đã cố gắng giữ lại mạng sống cho cô gái ấy nhưng vĩnh viễn, cô sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
Đôi mắt thuở nào xinh đẹp giờ đây vương tơ máu nằm gọn trong hộp gỗ, gã người hầu của Thôi gia phủ lên đó chiếc khăn lụa rồi trả về cho cha mẹ cô.
Cô gái ấy không sai, Huệ gia cũng không sai, cái sai ở đây là vì đôi mắt ấy đã khiến cho Thôi Nhiên Thuân nhớ đến thần. Những gì đẹp đẽ, những gì sáng trong nhất ở cái làng này chỉ thuộc về một mình thần, nếu có người sở hữu thứ mà hắn cho là mạo phạm thần linh ấy, thì hắn không ngần ngại loại bỏ chúng đi.
Với một người con gái mất đi đôi mắt, có lẽ cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho nàng.
Nghĩ lại thì thoát được khỏi đây cũng là điều may mắn.
Thôi Tú Bân chạm ngón tay lên miếng vải trắng ở mắt bên trái, anh vẫn luôn nhớ rõ mùi vị của máu tràn ngập trong mũi, miệng mình.
Một ngày nào đó của một năm nào đó, khi anh đứng trước mặt Thôi Nhiên Thuân mà nói, rằng anh đã tận mắt trông thấy Thôi Phạm Khuê như ma như quỷ khi đêm về, nói rằng nếu còn tiếp tục như vật cả cái làng này rồi cũng sẽ chết.
"Thôi Tú Bân, ở trong căn nhà này, người hầu gọi mày một tiếng cậu ba thì mày đã nghĩ mình thật sự là chủ nhân rồi hay sao?" Hắn nhấp chén trà, tay nâng niu bàn tay người bên cạnh. "Nếu đã nhìn thấy nhiều thứ như thế, cảm thấy sợ như thế. Vậy thì đừng nhìn nữa không phải tốt hơn hay sao?"
Vẻ mặt của hắn lúc đó rất bình thản khi dõi theo Thôi Tú Bân bị lôi ra trước Thôi phủ, ngay trước khi bị khoét mất con mắt bên trái, thứ cuối cùng anh được nhìn thấy bằng chính đôi mắt mình là hình dáng thật của vị thần làng Yên Hà hiện lên mờ ảo đằng sau lưng của Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê đã cho anh thấy những gì anh luôn suy nghĩ là đúng, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở anh rằng, mắt thấy tai nghe, nhưng phải lựa lời để mà nói.
Kể từ đó, anh đã quyết định chỉ nhìn những thứ nên nhìn, nói những thứ nên nói, còn không thì sẽ giả mù giả câm, sống như một con chó nghe lời chạy việc cho Thôi phủ, tất cả, chỉ để giữ lại cái mạng này.
Một ngày nào đó nếu có thể thoát khỏi đây, có thể anh sẽ mang chuyện này biến thành một câu chuyện truyền miệng nào đó kể cho mọi người ở khắp nơi nghe, để bọn họ biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc, vì lí gì mà lụa Yên Hà lại trở nên nổi tiếng như thế.
Hôm nay là ngày giỗ của bà hai, Thôi Tú Bân đặt hoa lên trước ngôi mộ nằm trong phần nghĩa trang của Thôi gia. Anh thở dài, thỉnh thoảng anh còn thấy bóng của mẹ ruột mình thấp thoáng ở nơi này, dù trước kia bà hai thường nói với anh chưa chắc gì mẹ anh đã chết, nhưng anh biết rõ, làm sao mà thoát khỏi Yên Hà, làm sao mà thoát khỏi Thôi gia được.
Ngược lại là bà, anh chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng bà hiện hữu ở Yên Hà, có lẽ vì đã sống một đời lương thiện, giờ đây bà đã đến một nơi tốt đẹp hơn rất nhiều.
Có cái bóng trắng lướt qua rất nhanh, anh không nhìn theo nhưng vẫn biết đó là ai.
"Đừng đến gần Thôi phủ."
Anh nói, có thể là với cơn gió thổi, sau đó quay người rời đi.
Cô gái ngồi vắt vẻo trên cây giương hai hốc mắt trống rỗng nhìn theo hướng anh, từ hai hốc mắt đó, máu đen cứ thế mà ào ạt chảy ra.
...
Thôi Nhiên Thuân cắm nén nhang vào trong bát hương, tiếng ồn ào ở ngoài sân khiến hắn rất đau đầu, em vừa mới ngủ còn hắn thì phải ở lại đây, hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn, dù hắn không có hứng thú nhưng cũng không thể tỏ ra là một đứa con bất hiếu.
Nhìn Thôi Tú Bân mang rượu đến, hắn biết anh vừa đi đâu nhưng vẫn mặc kệ, tâm tư của hắn đặt hết ở căn phòng phía Đông, những chuyện khác hắn lười suy nghĩ, có tên con rơi này thay hắn làm hết những chuyện cho tròn chữ hiếu ấy, hắn thấy cũng không tệ lắm.
"Đám người này đến đây chỉ để ăn uống thôi sao?"
Hắn chống tay nhìn ra ngoài, đôi lúc quá buồn chán hắn sẽ trò chuyện với anh, không biết hắn có thật sự muốn anh trả lời hay chỉ đang tìm một người để nghe những gì hắn nói, nhưng nếu là người bình thường thì sẽ chẳng ai dám làm điều đó, trừ anh.
"Họ đến vì hôm nay là ngày mẹ cậu mất mà."
"Mày nghĩ đám người này có thật sự đến vì chuyện đó hay không?"
Ông đồ Phạm, thầy lang Văn, gia đình ông Tam, người nhà cô Lý và tất cả những kẻ khác dù có hay không có mặt ở đây đều sợ Thôi gia. Thôi gia đã khiến cho không biết bao nhiêu người mãi mãi bị nhấn chìm trong bóng tối, họ có hận nhưng cũng có sợ, họ sợ nhiều hơn cái cách Thôi Nhiên Thuân thờ ơ trước sinh mạng của kẻ khác, sợ cả vị thần mang đến vàng bạc tiền tài cho họ, sợ những điều cho rằng chỉ có trong mộng tưởng.
Họ sợ tất cả.
Sợ hãi nhưng lại không thể dứt ra, vậy nên chỉ có thể đến đây, âm thầm, lặng lẽ mà quan sát, mà chờ cho đến ngày được chứng kiến cái cảnh Thôi gia lụi tàn.
Thôi Tú Bân biết, và anh nghĩ hẳn Thôi Nhiên Thuân cũng biết điều đó.
"Kìa lão Huệ, sao còn ngồi đây thế, không về nhìn mặt con gái lần cuối đi à?"
Ông Huệ giật mình quỳ xuống, cả người đương run lên bần bật.
Sớm nay khi ông vào phòng con gái đã thấy cô treo cổ tự vẫn, mảnh lụa đỏ giắt qua thanh ngang trên trần nhà nổi bật trong cái màu xám xịt thê lương. Cái xác treo lơ lửng bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ, hai hốc mắt trống rỗng, có hai dòng máu còn khô lại trên gò má, nếu ở đó còn đôi mắt, hẳn hai con mắt ấy sẽ mở trừng trừng, cô sẽ chết mà chẳng thể nhắm mắt.
Tiếng quạ bắt đầu kêu rền ở ngoài cửa sổ.
Trên bàn còn để lại một bức di thư viết bằng máu đã thẫm đen lại, ông Huệ ôm bức thư đó mà nằm vật ra đất, Huệ gia chỉ có hai người con và cả hai đều chết dưới tay của Thôi Nhiên Thuân.
Ấy vậy mà giờ ông vẫn phải ngồi đây, vì ông còn đương gánh vác cả một gia đình trên vai, phải quỳ lạy, phải nhìn kẻ hại chết con mình còn điềm nhiên nói chuyện như không, ông chỉ hận, chỉ hận...
"Xem nào, chỉ mới mất đi hai con mắt mà đã tìm đường chết rồi." Hắn nhấp chén rượu, khóe môi hơi cong lên. "Giữ lấy hai con mắt của con gái cho kĩ. Trông ông vẫn còn đương sức tráng kiện, về bảo vợ sinh thêm vài ba đứa để sau chết còn có người nhang khói đi chứ."
Những người khác nuốt nước bọt, họ im lặng cúi gằm mặt xuống đất, ông Huệ nắm chặt tay đến rỉ máu, nếu ông không thể giữ được bình tĩnh, sợ rằng Huệ gia từ giờ sẽ không còn một ai nữa.
"Thôi làm gì thì làm."
Thôi Nhiên Thuân đứng dậy xòe quạt phe phẩy rời đi, Thôi Tú Bân đi đến đỡ ông Huệ ngồi dậy, gật đầu một cái xem như là an ủi rồi cũng bước đi theo sau hắn.
Tiếng quạ kêu vang trên mái nhà, lúc này từ ngoài cổng làng xuất hiện một người lạ mặt trên tay cầm một ngohn giáo, thân giáo chạm khắc hình rồng uốn lượn cùng mây xanh, y chạm nhẹ mũi giáo lên hàng chữ trên cổng làng, âm thanh 'lạch cạch' vang lên đều đều, y mỉm cười nhìn lên bầu trời xám xịt, chớp mắt cái, một cơn mưa bất chợt kéo đến.
Cơn mưa ấy sẽ gột rửa làng Yên Hà, trả lại tất cả về đúng chỗ của mình.
'Lụa của Yên Hà, dường như năm nay không còn được đỏ như những năm trước thì phải.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top