03;

Trời sập tối, tiếng chim Lợn kêu lên từng hồi ai oán trên tán cây đa cổ thụ, người trong làng khóa chặt cửa nẻo ngồi yên trong nhà. Trước cửa nhà nào cũng treo hai cái đèn lồng, làng Yên Hà lúc này vắng lặng chìm trong thứ ánh sáng đỏ rực lẫn trong tro tàn tịch dương còn sót lại.

Cả gia đình bà Loan đứng nép vào bờ tường bên trái của gian chính. Đền thờ rất rộng, gian chính được trang hoàng lộng lẫy. Ở giữa gian có một cái sập thờ, tất cả đồ tế mặn đều được đặt ở đấy; tiếp sau là hương án được sơn son thếp vàng, trên đó còn có hai cây nến đặt ở hai góc; bát hương lớn được đặt ở chính giữa sát phía ngoài; cuối cùng, phía sau bát hương là tam sơn để ba đài.

Trong cùng của hương án đặt một cái ngai thờ, trên ngai thờ là một bức tượng lớn đúc bằng vàng ròng che phủ bởi một tấm khăn đỏ thêu hoa tinh xảo, đó là tượng của thần.

Vị thần mà dân làng Yên Hà chẳng ai rõ hình dáng ra sao.

Giờ Tuất còn chưa đến, gia đình bà Loan vẫn đứng bất động bên mé trái, trên tay anh Thành là khay lễ vật được phủ lại bằng một tấm khăn thêu hoa bằng chỉ vàng giống hệt như chiếc khăn phủ trên tượng thần.

Chị Lan, vợ anh Thành cầm một cái bình sứ được đậy kín, bà Loan là người lớn tuổi nhất trong nhà, bà vận áo tấc đỏ thẫm, đầu đội khăn vấn, hai tay chắp lại để phía trước, đôi mắt nheo lại để lộ ra những nếp nhăn xếp chồng dưới đuôi mắt.

Cạnh đó trải một cái chiếu, những người có chức quyền trong làng đều ngồi ở đấy, phía sau là dàn nhạc của Thôi gia. Bọn họ đương ngồi im thin thít, không dám để xảy ra sơ suất gì như đã được dạy đi dạy lại hàng vạn lần.

Mấy người đàn ông trên chiếu xì xầm bàn tán chuyện gì với nhau. Đàn bà thì ngồi hướng mắt xuống đất, chốc chốc lại quay sang nhìn ra bên ngoài rồi túm tụm cảm thán, nhà bà Loan cũng thật là may mắn, nhiều người khác trong làng vì sợ đến lượt mình hầu thần mà không kịp chuẩn bị lễ vật đã nghĩ cách liên hệ với những gã đồ tể bên ngoài phòng hờ trước.

Chuyện này dù sao cũng không thể nói ra cho người ngoài biết, nhưng điều trước tiên bọn họ quan tâm là giữ lấy cái mạng của mình và gia đình, cho nên tiền bạc bỏ ra không phải là vấn đề. Nếu xui xẻo bị chọn hầu thần thì chỉ cần ra khỏi làng rồi đi đến nơi đã dặn dò từ trước, bọn họ sẽ không cần phải nhọc công đi tìm kiếm lễ vật mang về nữa.

Nhưng không phải nhà nào cũng thế.

Giống như nhà bà Loan lại tự đi tìm lễ vật, thế mà vẫn kịp giờ trở về.

Chị Linh chỉnh lại vài ba chiếc đèn lồng bị gió thổi nghiêng ngả bên ngoài đền, xong chuyện thì bước đến đứng ở mé cửa bên phải.

Hoài Tâm đi lướt qua chị, nó vào trong gian chính cẩn thận đốt hai ngọn nến đặt trên hương án, rồi lại quay sang cái lò bên cạnh đốt lửa lên, mùi trầm hương quyện cùng mùi lá thuốc ngai ngái khiến những người trong phòng không khỏi nhăn mặt, đoạn, nó tiến đến nơi gia đình bà Loan đang đứng, chị Lan run rẩy đưa cho nó cái bình sứ trắng, chỉ khi chiếc bình không còn trên tay, chị mới loạng choạng dựa lên tường thở hắt ra một hơi.

"Kìa mình, không sao đấy chứ?"

"Mình, mình à, tôi không làm được nữa đâu."

Nhìn chị như muốn khóc, anh Thành lo lắng an ủi vợ, bà Loan không nói gì mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay chị. Hoài Tâm vờ như không nghe thấy tiếng họ nói chuyện, nó nuốt nước bọt, dù đây đã là việc nó làm từ khi còn nhỏ, nhưng mỗi lần mở nắp bình sứ, thứ mùi tanh tưởi ấy bốc lên vẫn khiến nó ớn lạnh đến run cả người.

Đứng lên cái ghế được để sẵn, nó hít một hơi sâu, mắt hơi díp lại, trên hương án, phía sau bát hương là tam sơn để ba đài, nó nghiêng bình đổ thứ nước màu đỏ sẫm vào trong bát, đổ lửng vào ba cái bát xong nó đậy nắp bình lại sau đó bước xuống ghế, nó ôm cái bình đi ra bên ngoài, bước đến đứng ở mé cửa bên trái.

"Chị Linh, hôm nay sẽ có Thụy Vũ (*) chứ?"

Hai chị em cùng ngước nhìn lên trời, bóng trăng non đầu tháng ẩn hiện sau màn mây tan, chị cũng không biết, nhưng tốt nhất là nên có, tốt nhất là phải có.

Hai dãy đèn lồng sáng rực dần hiện ra, hai chị em đứng thẳng người, chị Linh vuốt ngực, hắng giọng hô vang.

"Thiếu gia đến."

Mấy người đàn ông, đàn bà trong gian chính vội vàng xếp chiếu rồi đứng nép sát vào nhau, gia nhân cầm đèn dạt thành hai hàng đứng dọc lối đi, người đàn bà đi đầu bước đến trước cung thờ thần, đó là bà Thanh.

Bà quay sang bên trái, nhìn thấy khay lễ được phủ khăn đỏ đúng như đã dặn dò thì gật đầu, anh Thành nén tiếng thở phào, đầu cúi gằm xuống đất.

"Lạy cậu."

"Lạy cậu."

Phía sau là Thôi Nhiên Thuân, khác với sắc đỏ thẫm của tất cả những người đương có mặt ở đây, hắn vận áo tấc màu đỏ tươi, trùng màu với y phục của người bên cạnh.

Người đó khăn đỏ phủ diện, một tay đặt trong tay hắn, ngón tay thon dài trắng toát, móng tay còn được sơn đỏ. Tay còn lại buông thõng phía dưới, hắn chậm rãi dìu người bước qua bậc cửa, đi đến giữa gian chính, đứng phía trước án hương.

Đám người không dám ngước lên nhìn hắn, thậm chí là người đang che khăn kia, bọn họ chỉ đành nhìn người còn lại đi đằng sau lưng Thôi Nhiên Thuân.

Người đó tướng mạo cao ráo, ngũ quan sắc lẹm, vừa nhìn đã biết là nam nhân đội trời đạp đất, có điều, một bên mắt anh được che lại bởi miếng vải trắng, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc cứ thế lẳng lặng theo sau.

Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch.

"Trình lễ vật."

Chị Linh quay bước vào trong, anh Thành run run mang khay lễ vật tiến lên phía trước, chị đứng bên cạnh vén tấm màn lên, thứ bên trong đã sẫm đen lại. Thôi Nhiên Thuân không liếc mắt nhìn lấy một cái, hắn chỉ mỉm cười chăm chú vào người bên cạnh, tay của em thật lạnh, làm cho hắn cảm thấy đau lòng rồi.

"Thưa cậu, lễ vật được mang về vào giờ Dậu, các bậc lão niên trong làng đã xem qua, rất phù hợp để dâng lên thần."

Người đàn ông già bước lên phía trước cúi đầu nói, những người phía sau đương gật gù tán thành, hắn nghe vậy cũng hài lòng, chị Linh vén tấm khăn xuống rồi nhận lấy khay lễ vật, Hoài Tâm cũng bước vào, chị Lan và anh Thanh cùng trải chiếu ra giữa gian, cả hai anh chị nhận lại hai thứ từ trên tay hai chị em sau đó đặt lên chiếu.

Những lễ vật khác cũng được bày biện lên sập, cả đám người bắt đầu quỳ xuống phía sau, Yên Linh, Hoài Tâm, và cả nhà ba người bà Loan quỳ ở hai bên, bà Thanh lúc này mới nhỏ giọng nói.

"Bẩm cậu, giờ lành đã điểm."

"Được, được."

Hắn vừa nói vừa đặt tay người bên cạnh lên tay bà, ánh mắt vừa luyến tiếc vừa mong đợi, hắn đi đến ngồi xuống cái sập ở góc phòng, nơi mà ngày nhỏ hắn thường hay đứng. Người thanh niên khi nãy cũng đi theo, cậu ta rót chén trà dâng lên cho hắn, sau đó đứng im bên cạnh.

Bà Thanh dìu người bước lên chiếu, bà cầm lấy hoa được đặt sẵn rồi xoa từ trên đầu đến khắp quần áo của người đang đứng. Đội cung văn cũng lên dây đàn dạo nhạc, bà đốt ba nén nhang cắm vào bát hương rồi quỳ xuống đất, giọng bà đều đều tràn ngập cung kính.

Người ta như nín thở, tiếng lầm rầm của những người khác lặp đi lặp lại làm cho thanh âm như vào nhau, vang vọng khắp đền thờ, vang vọng khắp Yên Hà.

Vang vọng đến tai của thần.

'Trăng khuyết rồi trăng lại tròn,
Thỉnh thần ngự lại, đời đời thịnh hưng.'












.

(*): “Thuỵ vũ”, chữ Hán viết là 瑞雨.

“Thuỵ vũ” là cơn mưa báo hiệu điềm lành. Theo “Hán Việt từ điển” của Đào Duy Anh, “thuỵ vũ” còn dùng để chỉ “ơn trời mưa phải thời”. Tương tự “thuỵ vũ” là cơn mưa báo điềm lành, “thuỵ vân” là áng mây báo điềm lành.

(nguồn: https://ngayngayvietchu.com/co-my-tu-nhung-tu-dep-ma-nay-it-dung-phan-3/)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top