Văn án


"Mộng tàn, tình tan"

Thể loại: cổ trang, trọng sinh, ngược


Giới thiệu nhân vật

1. Thôi Nhiên Thuân (Choi Yeonjun):
Hoàng đế thứ sáu của triều đại nhà Nguyên, tên huý Thôi Nhiên Thuân, niên hiệu Nguyên Khang, còn gọi là Nguyên Khang Đế.

2. Mễ Ái (Moa):
Hiếu Khang Hoàng hậu xuất thân từ danh tộc Mễ thị, tên huý Mễ Ái.

3. Thôi Phạm Khuê (Choi Beomgyu):
Hoà Thạc Dụ Thân vương, nghĩa đệ của Nguyên Khang Đế, tên huý Thôi Phạm Khuê, còn gọi là Dụ Vương.

4. Thôi Tú Bân (Choi Soobin):
Hoà Thạc Lý Thân vương, hoàng đệ của Nguyên Khang Đế, tên huý Thôi Tú Bân, còn được gọi là Lý Vương.

Và một số nhân vật phụ khác...




——————


⛔️CẢNH BÁO:
Truyện lấy bối cảnh Yên Quốc không có thật, mọi sự kiện diễn ra đều là giả tưởng, không xuyên tạc địa-chính trị bất kỳ quốc gia nào. Truyện có chứa tình tiết kỳ ảo, hành động bạo lực thể xác và tinh thần. Bạn đã được cảnh báo, nếu cố chấp đọc xin đừng trách tác giả.

Hãy tưởng tượng, bạn trong vai công chúa ngoại tộc lần đầu sang Yên Quốc...


——————


Yên Quốc, năm Nguyên Khang thứ sáu


"Công chúa, người đâu rồi?"

Ta nằm im trong bụi cỏ, mặc kệ tiếng gọi thảm thiết của chúng nô tài. Nơi này chẳng có gì vui vẻ, ta nhớ nhà, nhớ những khi ta và ca ca rong ruổi khắp hoang mạc. Hoàng cung này như một cái lồng vàng, xung quanh đâu đâu cũng có người canh gác. Ta làm gì cũng có một đoàn người theo sau, không được tự do còn phải học lễ nghi phép tắc. Ta quăng đống trâm cài sang một bên, búi tóc vừa nặng vừa đau, từ khi vào cung mái tóc chưa một ngày được nghỉ. Ta chán ghét nơi này, ta nhớ nhà, nhớ ca ca, ta...

Ta chưa từng thấy ai đẹp đến vậy!

Một thân tử y, suối tóc tràn xuống vai và thắt lưng. Người ngồi trên một chiếc ghế lạ lắm, đám nô tài phía sau dùng sức đẩy, những bánh xe dưới ghế từ từ chuyển động. Đó có phải xe lăn mà bọn nhóc ngoài thành nhắc đến không?

"Vương gia, đã qua một khắc, Hoàng thượng..."

Ta nhìn đến không chớp mắt, người được gọi là Vương gia?

Nguyên Khang Đế chỉ có một hoàng đệ là Hòa Thạc Lý Thân vương. Lúc ta và ca ca đến kinh thành có nghe vài thuyết truyền miệng, Lý Vương năm đó tạo phản, lợi dụng sự sủng ái của Hoàng thượng mà xông thẳng vào tẩm điện, trong lúc hỗn loạn Mễ Hậu đã đỡ một nhát thay Hoàng thượng. Đao kiếm vô tình, lực chém mạnh đến mức đầu nàng lìa khỏi xác.

- AI?

Bỗng người nhìn về phía ta, ánh mắt sắc lẹm, như xuyên qua cỏ cây vạch trần ta. Ta sợ hãi muốn trốn, chẳng may lại tạo ra tiếng động to hơn.

- Người đâu, mau hộ giá!

Không...ta không phải!

Ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây nữa, hoàng cung dẫu có xa hoa đến đâu cũng chẳng bằng phong cảnh hùng vĩ của thảo nguyên. Càng nghĩ càng tủi thân, ta thà chết phơi thây giữa cái nắng hoang mạc còn hơn ngủ yên trong chiếc lồng vàng.

- Gọi cẩm y vệ!

Trống ngực ta đập loạn xạ, ta thấy người cầm trong tay một vật gì đó. Trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện, đầu ta bất ngờ bị va đập mạnh, cơn đau khiến ta xây xẩm mặt mày, choáng váng ngã xuống nền cỏ xanh rì. Mùi đất xộc vào mũi ta, đâu đó lẫn mùi máu tanh nồng. Ta gắng gượng mở mắt, chỉ thấy người đang nhìn chằm chằm vào ta, tay lại chuẩn bị ném thêm một hòn đá.

Vì cớ gì, một người tàn phế lại có sức lực mạnh đến vậy?

Mi mắt ta nặng trĩu, ta cố ngước lên thêm lần nữa. Người vẫn lạnh nhạt nhìn ta, nhưng bàn tay không còn cầm thêm vật gì khác.

- Dụ Vương, ngài có sao không?

Dụ Vương?

Trước khi mất đi ý thức, ta chợt nhớ đến câu hát của lũ trẻ ngoài thành. Ha...chúng hát gì ấy nhỉ?

Dụ Vương tiêu sái uy phong, một lòng trung hiếu, vì giang sơn xã tắc quên mình, có công cứu giá,...

- Ôi...Bệ hạ?

- Dụ Vương đâu?

- Bệ hạ, người không nên vào đó! BỆ HẠ!

- Cút ra!

- Người đâu, mau hộ giá! Bảo vệ Hoàng thượng, bảo vệ Dụ vương!

...Dụ Vương chém chết Lý Vương, đem đầu phản loạn bái tế thần linh, cắt máu ăn thề, không ham nữ sắc, nguyện cả đời tận trung với Nguyên Khang Đế.



——————

Chicbaby


Lần đầu viết cổ trang nên văn phong chưa chuẩn và câu từ chưa được mượt, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, đọc và góp ý thêm giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top