iv. Mộng


Nhân vật xuất hiện

Thôi Nhiên Thuân (Choi Yeonjun): Nguyên Khang Đế

Phạm Khuê (Beomgyu): Dụ Vương

Mễ Ái (Moa): Hiếu Khang Hoàng hậu

Trương Quý phi

Cung nữ Kha Nguyệt

Lý công công



—————




Mạch nước ngầm ở hành cung phía Nam có thể làm dịu mọi vết thương, nhưng không đủ để xoá sạch vết sẹo vốn đã in hằn theo năm tháng. Lời đồn đại về ý trung nhân của Dụ Vương xuất hiện ngày một nhiều. Có kẻ nói ả là một cung nữ với xuất thân ti tiện, cũng có người đồn nàng là một mỹ nhân dị quốc do đích thân Dụ Vương cưu mang.

- Mỹ nhân dị quốc?

Nguyên Khang đế đặt tấu chương sang một bên, mày kiếm nhăn lại, hướng ánh nhìn ngờ vực về phía Lý công công:

- Là mỹ nhân dị quốc...hay là dị nhân?

Lý công công hốt hoảng dập đầu:

- Hoàng thượng bớt giận, dù sao ả cũng vĩnh viễn không thể sống như một người bình thường được nữa.

Ôi...nha đầu Kha Nguyệt...

Nghĩ đến đây, Lý công công không khỏi rùng mình. Sự cố chấp của Dụ Vương đã thành công chọc giận Nguyên Khang đế. Cái đầu lủng lẳng của tiểu thái giám thi thoảng lại vụt qua tâm trí lão. Mỗi khi đêm về, tiếng gào thét của Kha Nguyệt như kéo lão xuống vực thẳm của địa ngục. Xuống càng sâu, càng im ắng, hệt như Kha Nguyệt bây giờ.

Nàng ta vĩnh viễn...vĩnh viễn không nói được nữa!

Lý công công vẫn nhớ dáng vẻ thảm hại của Kha Nguyệt dưới ngục tối. Sau lời hứa ban nàng cho Dụ Vương, Nguyên Khang đế ngay lập tức đày nàng xuống Thận Hình ty. Thánh ý ban xuống một chén rượu, phạt nàng tội khi quân phạm thượng.

"Lý công công...xin hãy giết ta"

Kha Nguyệt biết lão không có quyền, nhưng vẫn cố vớt vát tia hi vọng nhỏ nhoi. Người nàng chằng chịt vết roi, máu thịt lẫn lộn, duy chỉ có khuôn mặt vẫn vẹn nguyên.

"Đây là số mệnh của ngươi, đừng làm khó ta!"

Ba thái giám ở Thận Hình ty giữ chặt người Kha Nguyệt, Lý công công nhét chén rượu vào miệng nàng, ép nàng phải nuốt bằng sạch. Chén rượu rơi xuống, mảnh vỡ văng tứ tung khiến lão đau nhói. Lão bực mình muốn quát Kha Nguyệt, chợt lại thấy một vũng máu tươi. Máu từ giữa hai chân nàng ướt đẫm một mảng váy, nhỏ từng giọt tanh nồng. Ba tiểu thái giám vội buông nàng ra, sắc mặt ai nấy là một màn kinh hãi.

"Lý công công...chuyện này...?"

Miệng lão cứng đờ, mắt lão chăm chăm nhìn vào vũng máu trên nền đất ẩm mốc. Mùi tanh đặc trưng xộc vào mũi, như một loại ám ảnh bắt lão phải khắc ghi cả đời. Kha Nguyệt đau đớn dãy dụa, mặt nàng vùi xuống nền đất, lộ ra mái tóc xõa dài, máu giữa hai chân không ngừng chảy, hệt như quỷ dạ xoa hiện hình.

Hoàng thượng muốn nàng ta không thể sống như một nữ nhân!

Nàng ta không được phép sinh con!

Đến lúc này Lý công công mới hiểu thánh ý sâu xa. Dẫu Nguyên Khang đế không động đến gương mặt Kha Nguyệt, song cuối cùng vẫn hủy hoại toàn bộ cuộc đời nàng. Nàng là một nữ nhân, nhưng vĩnh viễn không thể sống với thiên chức của một nữ nhân.

Bởi vì nàng đã trót liên quan đến Dụ Vương, là người Dụ Vương muốn

cho nên nàng càng phải...sống không bằng chết.

Nhưng mà Nguyên Khang đế...

Dẫu có suy tính trăm bề cũng không tính nổi tình ý của Dụ Vương.

"Ta xin lỗi...là ta hại nàng"

Không biết tin tức từ đâu truyền đến tai Dụ Vương, để ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, y kịp thời đến bên cạnh Kha Nguyệt.

"Ta thề với nàng, chỉ cần nàng tin ta..."

Dụ Vương cầm theo một bát thuốc, mùi dược liệu đặc trưng nhanh chóng lan khắp buồng giam.

"...nó sẽ kết thúc mọi đau đớn...nhưng cái giá phải trả rất đắt"

"Nàng có nguyệt ý không?"

Dụ Vương ân cần ôm Kha Nguyệt vào lòng, mặc cho nàng nhếch nhác hôi hám. Hơi thở của nàng yếu dần, máu ở giữa hai chân thấm ướt váy áo, tay nàng run run tóm lấy tay Dụ Vương.

"...ng...uyện...ý..."

Bát thuốc được đưa lên miệng Kha Nguyệt trước khi nàng đau đến ngất lịm. Cổ họng nàng nóng rát, như thiêu như đốt, nhưng cơn đau dưới hạ thân thì không còn nữa.

"Từ bây giờ, nàng là người của ta, của riêng ta"

"Nàng đừng lo, ta sẽ là phu quân của nàng, là giọng nói của nàng"

"Phạm Khuê này chỉ cưới một người duy nhất"

"Ái thê của ta"





—————









Cứ ba năm một lần, mỗi khi đến kỳ tuyển tú, không khí trong cung vô cùng náo nhiệt. Khác với trước đây, mọi việc trên dưới hậu cung đều do Hoàng hậu làm chủ, kỳ tuyển tú lần này lại có Trương Quý phi cùng phân ưu.

Trương Quý phi, trưởng nữ của Định Nam Đại Tướng quân Trương Đạt- người đã cùng Dụ Vương lập nhiều chiến công hiển hách ở chiến trường phía Nam. Trên triều có Đại Tướng quân nắm giữ binh quyền, hậu cung lại có Quý phi độc sủng thánh ân, không biết từ khi nào thế lực của Trương gia đã diễm áp Mễ thị. Giai thoại tu sửa Mạc Lan biệt việt càng thêm củng cố địa vị của Trương Quý phi. Sau chiến thắng oanh liệt của Đại Tướng quân, Trương Quý phi ngay lập tức được trao quyền quản lý hậu cung, vinh sủng từ xưa đến nay chưa từng có.

Dẫu chung phu quân, kẻ được ân sủng kẻ lạnh lùng

- Thần đệ tham kiến Hoàng hậu nương nương.

Thanh âm quen thuộc kéo Mễ Ái thoát khỏi cơn mộng mị. Ánh mắt nàng có chút bất ngờ, song giọng điệu vẫn bình thản, tựa mặt hồ không gợn sóng:

- Mau đứng lên, Hoàng thượng đã căn dặn, nghĩa đệ không cần đa lễ.

- Tạ nương nương ân điển.

Khí hậu phía Nam rất dễ chịu, chớm đầu đông vẫn ấm áp vừa phải. Thôi Phạm Khuê một thân tử y, bên ngoài khoác áo choàng trắng được thêu chỉ vàng, nổi bật với hoạ tiết long phượng. Ánh mắt Mễ Ái dừng tại áo choàng của Thôi Phạm Khuê. Nàng mỉm cười, tựa tiếu phi tiếu:

- Nghĩa đệ là người có công với giang sơn xã tắc. Thật đáng tiếc, bổn cung chẳng có gì quý giá để ban thưởng.

- Thần đệ bất kính, mong mương nương tha tội! Áo choàng này là Hoàng thượng đích thân căn dặn, nhất định phải mang đến chỗ Hoàng hậu nương nương!

Vừa dứt lời, Thôi Phạm Khuê vội vàng cởi áo, sau đó nhẹ nhàng choàng lên vai Mễ Ái. Nàng kinh ngạc nhìn Thôi Phạm Khuê, vừa vặn chạm phải ánh mắt dịu dàng của y.

- Thật không?

Nàng hỏi một cách dè dặt, nhưng Thôi Phạm Khuê nghe trong đó tràn ngập hi vọng. Y chăm chú nhìn nàng, không nỡ đạp lên tia sáng nhỏ nhoi:

- Bệ hạ làm chủ thiên hạ, có nương nương ở bên cùng phân ưu, bệ hạ chưa bao giờ quên.

Mễ Ái có chút xúc động, viền mắt nàng phiếm hồng. Nhiều năm quen biết, đây là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê thấy nàng lộ ra dáng vẻ uỷ khuất, trong chốc lát khiến y ngỡ ngàng.

- Vậy tại sao Người không đến? Tại sao không tự tay choàng áo cho bổn cung?

Đối với những chất vất của Mễ Ái, Thôi Phạm Khuê không vội đáp lời. Y âm thầm thu lại nỗi thất vọng của nàng, tâm trạng chẳng mấy đã nặng trĩu.

- Trời nổi gió, bệ hạ vướng bận quốc gia đại sự nhưng vẫn nghĩ đến phụng thể của nương nương. Nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu của Yên quốc, nương nương an, lòng bệ hạ an, thiên hạ mới an.

Từng lời của Thôi Phạm Khuê như chạm vào góc khuất trong tim Mễ Ái. Hai tay nàng bất ngờ tóm lấy cổ áo y, dường như quên mất thứ gọi là cung quy.

- Bổn cung an thì bệ hạ mới an ư? Bệ hạ chưa từng đoái hoài đến bổn cung, chuyên sủng Trương thị, giờ lại trao nàng ta quyền quản lý hậu cung. Ngươi nói xem, bổn cung làm sao an được đây?

- Nương nương, bệ hạ rất coi trọng nương nương.

- Ngươi nói láo! Nếu coi trọng bổn cung, tại sao lại...lại...ngươi...hức...ngươi thì biết gì chứ?

Không còn dáng vẻ của bậc mẫu nghi thiên hạ, trước mặt Thôi Phạm Khuê lúc này chỉ là một nữ nhi yếu đuối, trong chốc lát như kéo y trở về những năm tháng đã xa.

"Ái Ái, tỷ đừng khóc"

"Thái tử ca ca, ta muốn gặp Thái tử ca ca!"

"Ái Ái, Thuân ca rất bận, nhưng đệ và Bân ca sẽ luôn ở đây mà"

"Ta không cần! Ta chỉ muốn Thái tử ca ca!"


Thôi Phạm Khuê để mặc nàng làm loạn trong lòng mình. Tay nàng đánh y liên tục, lực rất nhỏ, nhưng không hiểu sao tim y vẫn nhói quá. Nàng khóc tức tưởi, hệt như hồi xưa, và vẫn vì người đó.

- Bệ hạ lúc nào cũng vậy, nhưng còn ngươi thì sao?

- Ngay cả ngươi cũng muốn ruồng bỏ bổn cung ư?

Mễ Ái ôm mặt khóc nức nở, ống tay áo theo đà rơi xuống, lộ ra vết thủ cung sa đỏ chói. Thôi Phạm Khuê ngẩn người, không sao thốt nên lời.

(Thủ cung sa: dấu vết chỉ nữ nhân còn trong trắng, xem thêm tại google)

- Nương nương, người...

Mễ Ái giật mình, vội vàng giấu cánh tay vào trong áo. Nàng vừa thẹn vừa giận, bất ngờ vung tay tát Thôi Phạm Khuê.

- Ngươi...hỗn xược!

Cái tát khiến Thôi Phạm Khuê bừng tỉnh, y vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng lên, ánh mắt chôn chặt dưới nền đất.

- Thần đệ vô lễ, mong nương nương thứ tội!

- Ngươi đã thấy rồi...có phải ngươi đang cười nhạo bổn cung không?

Thôi Phạm Khuê vội vàng dập đầu:

- Thần đệ không dám!

Mễ Ái không thèm quan tâm y. Nàng phóng tầm mắt ra xa, nhưng dẫu cố gắng thế nào, cũng chẳng thấy được núi non hùng vĩ. Cái lồng vàng nơi hành cung xa hoa đã khoá chặt khát khao tự do của những chú chim hoàng yến.

- Bổn cung mang trên mình trọng trách của gia tộc. Bổn cung yêu Hoàng thượng, bổn cung biết Người vĩnh viễn không thuộc về một mình bổn cung. Nhưng mà hài tử...

- ...nếu có hài tử, có phải sẽ bớt đau khổ không?






—————


Chicbaby

Xứng với tag siêu cấp bùng binh chưa 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top