iii. Mộng




Nhân vật xuất hiện

Thôi Nhiên Thuân (Choi Yeonjun): Nguyên Khang Đế

Phạm Khuê (Beomgyu): Dụ Vương

Cung nữ Kha Nguyệt

Lý công công


-----




- Bệ hạ có thể ban nàng cho thần đệ được không?

Một lời thỉnh cầu khiến Thôi Nhiên Thuân quên cả thở, chiếc khăn trên vai rơi xuống, khoảng không lạnh lẽo nhanh chóng đè lên vai hắn. Ngỡ như thời gian bỗng ngừng trôi, mạch nước ngầm vẫn chảy róc rách, đâu đó len lỏi âm thanh của một trái tim vụn vỡ. Thôi Nhiên Thuân dường như không tin vào những gì Thôi Phạm Khuê vừa nói, hoặc hắn thật sự không muốn tin, cũng không dám tin. Hắn rời tầm mắt khỏi cung nữ nọ, làm như vô tình không nghe thấy lời thỉnh cầu của Thôi Phạm Khuê.

- Hoàng huynh, thần đệ thật lòng muốn có nàng!

Hoàng huynh?

Nghĩa đệ vừa...gọi hắn là hoàng huynh?

Kể từ khi Thôi Nhiên Thuân chính thức ngồi lên ngai vàng, Thôi Phạm Khuê chưa từng một lần gọi hắn hai tiếng "hoàng huynh". Dẫu y có ngang tàng thế nào, dẫu hắn có cho y thừa sự sủng ái ra sao, nhưng y vẫn chưa từng một lần vượt quá danh nghĩa quân thần vốn không tồn tại giữa cả hai.

Vậy mà...

Ả là ai? Một nô tì ti tiện không rõ xuất thân ư?

Khi đầu óc Thôi Nhiên Thuân vẫn còn choáng váng, Lý công công cùng thái giám ở Kính sự phòng bỗng tiến về phía hắn, thực hiện nghi lễ một cách bài bản:

- Bẩm Hoàng thượng, người của Kính sự phòng đã tới.

Thái giám Kính sự phòng cung kính dâng lên chiếc khay với các thanh gỗ được sắp xếp cẩn thận, trên mỗi thanh gỗ lại khắc tên của một vị cung chủ nương nương. Thôi Nhiên Thuân nhìn qua một lượt, không nhịn được bật cười thành tiếng:

- Hahaha

Hậu cung ba nghìn giai lệ, đâu đâu cũng là mỹ nhân, nhưng lại chẳng có người mà hắn cần nhất.

- Xin chúc mừng bệ hạ, thật khiến thần đệ ghen tị!

Thôi Phạm Khuê vui vẻ tiến về phía Thôi Nhiên Thuân, từng đường nét trên cơ thể y trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa cả hai vô tình được thu hẹp lại, mặt nước sóng sánh theo mỗi chuyển động của Thôi Phạm Khuê. Chợt Thôi Nhiên Thuân tóm lấy vai y, ép y nhìn vào mắt hắn.

- Đệ ghen?

Khoảnh khắc ấy trong mắt Thôi Nhiên Thuân thấp thoáng chút hi vọng. Hắn chăm chú nhìn Thôi Phạm Khuê như chỉ sợ sẽ lỡ mất một cái chớp mắt. Hắn muốn thu lại tất thảy hình ảnh của y, khảm thật sâu vào trái tim hắn từng cái nhếch môi, giọng điệu, cử chỉ, ngũ quan tinh xảo và mái tóc đen tuyền, cho đến cơ thể với vô số vết thương. Làn da trần trụi nơi bả vai y như thiêu đốt tay hắn, xúc cảm chân thật khiến cõi lòng hắn sục sôi những ý nghĩ trần tục.

Chợt Thôi Phạm Khuê chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống. Tay hắn trượt dần từ bả vai xuống tới vòm ngực rắn chắc của Thôi Phạm Khuê, từng tấc da thịt nóng ấm châm lên khát khao sâu thẳm nhất. Mắt hắn đục ngầu, ánh nhìn nóng bỏng không thể che giấu khi Thôi Phạm Khuê áp tay hắn lên ngực trái của y. Dấu vết chiến tranh vẫn còn lưu lại trên cơ thể y, hắn có thể cảm nhận vết chém chưa lành nơi ngực y, một làn da không hoàn hảo khiến tâm trí hắn thổn thức.

- Bệ hạ thứ tội! Thần đệ quanh năm ở sa trường, từ lâu đã không biết mùi vị nữ nhân. Bình thường thần đệ không tin lời đồn đại, nhưng hôm nay mắt thấy tai nghe, thần đệ cuối cùng cũng được chứng kiến thế nào là hậu cung ba nghìn giai lệ.

Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa đánh mắt sang phía thái giám Kính sự phòng. Lý công công đứng cạnh đó cũng vội vàng phụ họa:

- Bẩm Hoàng thượng, đã đến lúc lật thẻ.

Việc Nguyên Khang đế dung túng những lời đại nghịch của Dụ Vương đã không còn xa lạ. Ân sủng của Nguyên Khang đế đối với Dụ Vương từ lâu đã như một bí mật công khai mà phận tôi tớ nhất định phải vờ như chưa từng hay biết.

Nhưng cũng có những chuyện vượt quá tầm kiểm soát, chẳng hạn như...

- Bệ hạ nhiều mỹ nhân như vậy...chẳng lẽ không thể ban nàng cho thần đệ sao?

Đến lúc này, Lý công công mới trông thấy cung nữ bé nhỏ đang quỳ ở bên hồ. Nửa người nàng ướt nhẹp, vài sợi tóc dính vào gò má đỏ bừng. Đầu nàng cúi ngày một thấp, khiến Lý công công trong chốc lát không nhìn ra nàng là ai.

Rốt cuộc là ai, ai mới có thể lọt vào mắt Dụ Vương?

"Ngươi, qua đây!" - Lý công công khẽ ra hiệu, nàng ta lúc này mới ngơ ngác ngẩng lên, nhưng rất nhanh sau đó đã cúi gằm xuống, nhanh nhẹn đi ra phía sau Lý công công.

- Bẩm Hoàng thượng, nha đầu Kha Nguyệt này là người mới, hẳn đã vô ý làm mất nhã hứng của Hoàng thượng và Dụ Vương, nô tài nhất định sẽ dạy dỗ thêm.

Lý công công vừa dứt lời, cung nữ tên Kha Nguyệt đã vội vàng quỳ xuống hành lễ:

- Nô tì biết tội, mong Hoàng thượng tha mạng! Nô tì sẽ không bao giờ tái phạm nữa!

Giọng điệu yếu đuối nỉ non của nữ nhân như biến Thôi Nhiên Thuân thành một kẻ hành xử bạo ngược. Nếu không phải Thôi Phạm Khuê lại cố chấp đề cập, hắn thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của ả. Tâm trí hắn vốn vẫn đặt tại từng nhịp đập nơi ngực trái của Thôi Phạm Khuê, hưởng thụ hơi ấm từ làn da y, cảm nhận bàn tay y đang nắm lấy tay hắn. Thôi Nhiên Thuân cố chấp níu giữ mọi khoảnh khắc cứ ngỡ trong mộng ảo, cho đến khi sự thật phũ phàng kéo hắn bừng tỉnh trở lại.

- Thuân ca,

Thôi Phạm Khuê khẽ dùng lực, kéo tay của Thôi Nhiên Thuân lại gần hơn, từng ngón tay của y đan vào từng ngón tay của hắn. Y áp chặt tay hắn vào ngực trái như hận không thể moi tim mình dâng cho hắn.

- ...không phải đã nói sẽ ban thưởng bất cứ thứ gì nếu thần đệ khải hoàn trở về sao? Thần đệ không muốn gì...ngoài nàng!

Một tiếng "Thuân ca", ngỡ như vạn tiễn, xuyên nát tim hắn thành trăm mảnh.





—————





Ngày hôm đó, trong cung truyền tai nhau, không hiểu chuyện gì làm phật ý long nhan, chỉ biết thẻ của các cung chủ nương nương bị hất văng tứ tung, thái giám Kính sự phòng bị mang ra đánh chết, còn có một cung nữ bị đày xuống Thận Hình ty.

Chỉ là, người trong cung chưa kịp tiếc thương, lại nghe phong thanh một hỷ sự mới

Hình như Dụ Vương tìm được ý trung nhân rồi?





—————

Chicbaby

Đây có thể sẽ là bộ cổ trang đầu tiên và cuối cùng của mình 🥹😭 Nể mấy bạn viết được cổ trang lắm luôn

Chúc cả nhà đọc vui nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top