i. Mộng


Nhân vật xuất hiện

Thôi Nhiên Thuân (Choi Yeonjun): Nguyên Khang Đế

Phạm Khuê (Beomgyu): Dụ Vương

Lý công công

-----



Thời Nguyên An đế, Quý phi Dư thị nổi tiếng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cơ thể nàng luôn phang phất hương thơm, làn da trắng nõn mềm mại, gò má phơn phớt ánh hồng đào, càng lúc càng khiến hoàng thượng say đắm. Vì một lần Quý phi hờn dỗi, Nguyên An đế đích thân chỉ đạo xây dựng Mạc Lan biệt viện, đem tất cả các loài hoa quý đặt trong đó, còn đặc biệt thiết kế một hồ nước nóng dẫn từ núi Pa Sĩ, tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân.

- Hoàng thượng! Bẩm...Hoàng thượng!

- To gan! Ngươi dám càn quấy bệ hạ?

Tiểu thái giám biết mình đã phạm tội tày trời, hắn dập đầu lia lịa, trên trán đã bắt đầu xuất hiện vệt đỏ tươi.

- Lý...Lý công công...xin tha mạng cho nô tài! Nô tài có việc gấp phải bẩm báo Hoàng thượng!

- Mau nói!

- Bẩm...bẩm...Dụ Vương đã về...

Tin tức chấn động khiến Lý công công sửng sốt, vội vàng sai một cung nữ vào trong bẩm báo. Lúc này Nguyên Khang đế đang ngâm mình dưới làn nước ấm, cung nữ cẩn thận thêm dược liệu vào trong. Khung cảnh yên ắng không một âm thanh dư thừa, chỉ nghe tiếng nước róc rách từ mạch suối ngầm.

Thôi Nhiên Thuân ngả người ra sau,  mái tóc theo đó bơi loạn trong nước, tựa như tâm tình rối ren của hắn ngay lúc này. Chợt tiếng bước chân vô tình xen vào suy nghĩ của hắn, long nhan giận dữ quát lớn.

- To gan!

Cung nữ sợ hãi quỳ xuống, hốt hoảng dập đầu.

- Bẩm...xin hoàng thượng tha mạng! Nô tì...Lý công công dặn nô tì vào bẩm báo...Hoàng thượng...Dụ Vương...

Dụ Vương?

Đôi mày cau có dần giãn ra, long nhan có phần dịu xuống. Một cung nữ cẩn thận mang khăn phủ lên vai Thôi Nhiên Thuân. Giọng hắn trầm xuống, vẫn ngữ khí ra lệnh nhưng không còn quá gay gắt.

- Ngươi bình tĩnh, Trẫm sẽ không trách phạt!

Cung nữ kia vẫn thuỷ chung cúi đầu, một khắc cũng không dám diện thánh nhan.

- Bẩm...bẩm Hoàng thượng...Dụ Vương...

Khi trái tim Thôi Nhiên Thuân còn đang căng thẳng vì lời nói ngắt quãng của cung nữ nọ, tai hắn lại nghe văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa, tiếng hò reo của quân lính và cả tiếng hốt hoảng của đám thái giám. Tim hắn đập dồn dập, lòng ngổn ngang cảm xúc, hận không thể bóp chết cung nữ ngu xuẩn kia. Sao ả vẫn chần chừ chưa nói? Vì nghĩa đệ của hắn đã xảy ra chuyện ư?

Xảy ra chuyện?

Nghĩa đệ của hắn đã báo tin thắng trận, hôm nay sẽ khải hoàn trở về kia mà?

Vì sao bây giờ vẫn chưa về với hắn?

Thôi Nhiên Thuân rút kiếm, lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ thẳng vào cổ cung nữ.

- NÓI!

Khi cung nữ sợ hãi ngã quỵ xuống sàn, khi trường kiếm của hắn chuẩn bị vung lên cao, hắn lại nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một gần và tiếng kêu thất thanh của Lý công công.

- DỤ VƯƠNG!

Thôi Nhiên Thuân trân trối nhìn người đang đứng ở ngưỡng cửa. Người nọ không chút phép tắc xông vào không gian của hắn. Mùi máu tanh nồng, mùi chết chóc nơi sa trường xộc vào mũi hắn, át cả hương thơm của thảo dược quý hiếm.

Hắn cảm nhận được sự sợ hãi của đám nô tài đang quỳ lạy hèn mọn, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, duy chỉ có người đó vẫn đứng một cách hiên ngang. Áo giáp vàng kim không còn rực rỡ như lúc hắn đích thân ban tặng, màu máu cả mới lẫn cũ chồng chéo lên nhau. Gương mặt được tôi luyện trong sương gió, đường nét rắn rỏi pha lẫn chút phong trần, nhưng đôi mắt dường như vẫn thế, sáng ngời và lấp lánh khiến trái tim hắn bồi hồi, kéo theo đó là biết bao nhớ nhung da diết mà hắn vẫn thường mong.

"Ôi...nghĩa đệ của ta..."

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thần đệ trở về chậm trễ, xin quỳ xuống nhận tội với bệ hạ! Thần đệ nguyện một lòng chịu phạt, cúi xin bệ hạ thánh minh tha cho các tướng sĩ ngoài kia! Thần đệ quyết không hối tiếc!

Nghĩa đệ của hắn đã trở về rồi!



—————

Chicbaby

Trời ơi cổ trang viết khó quá các bác ơi 😭😭😭
Ét o ét thật sự =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top