Trong lòng có em

Cuối năm mười sáu, đầu mười bảy, cậu cả Thuân lên đường thi Hương và đỗ Cống sĩ ngay lần đầu, là sĩ tử trẻ nhất và cũng là sĩ tử đứng đầu khoa thi năm ấy. Cậu được vua ban áo mũ và quay về làng trong tiếng chúc tụng của xóm giềng, nhưng cậu chỉ khiêm tốn đáp rằng cậu còn hai kì thi lớn phía trước, mọi người nên đợi đến lúc cậu đỗ Tam Khôi rồi vinh quy bái tổ, vẻ vang trở về trên kiệu gấm rồi chúc mừng cũng sẽ không muộn.

Cậu cả Thuân thông minh giỏi giang, với trình độ của cậu, đáng ra có thể ở nhà tự học cũng có thể tự tin đi thi khoa thi tiếp theo mà không cần đến lớp tìm thầy dạy, vậy nhưng cậu cả trở về nhà rồi lại khăn gói đi lên trường ở xã học, cậu nói rằng cậu không hơn ai cả, đỗ thi Hương mà rớt thi Hội, cậu cũng không còn mặt mũi nào.

Đấy là một phần lý do thôi, một nửa sự thật còn lại thì cậu không có nói.

Cậu cả Thuân khăn gói đi thi Hương và trở về nhà mất đúng hai tháng. Thời gian đó cậu út Khuê đã xuất sư, một mình đến trường võ ở phía Tây kinh thành tập luyện để chuẩn bị cho kì thi khảo ba năm sau. Cậu út không hề đánh tiếng cho cậu cả, một mình lặng lẽ mà đi như vậy. Cậu cả lên xã, trở về nơi cả hai từng ở, mọi thứ đều được cậu út dọn đi, cả cái mền nghiền cũng không còn để lại.

Cậu cả vốn định lên xã là để chăm cậu út học nốt năm nay, ấy vậy cuối cùng lại phải trở về nhà một mình.

Cậu cả ở nhà cũng chỉ có đèn sách, lâu lâu lại trông qua tường nhà bên kia, qua nửa năm vẫn không thấy bóng dáng của cậu út. Cũng đã nhiều lần cậu cả một mình một ngựa phi thẳng đường xa đến trường võ phía Tây kinh thành nhưng đều trở về khi chưa gặp mặt cậu út, cậu cả giận dỗi nghĩ rằng cậu út đi không báo cho mình một tiếng, vì cớ gì bây giờ cậu cả phải đi tìm?

Nói thì nói vậy, nhưng cũng có vài lần cậu cả đứng gần trường võ, nhìn thấy cậu út vẫn khỏe mạnh tươi trong, rồi lại chỉ biết tự trộm cười và đi về. Giận thì giận vậy, nhưng những tháng sau đó đều cho người gửi quà bánh và áo quần cho cậu út, không đề tên người gửi, nhưng nhìn vào mấy xâu bánh ú nhân đậu, cậu út đã dễ dàng tự hiểu ra.

Cậu cả miệng cứng lòng mềm, bảo không thèm quan tâm ai kia nữa, thế mà mùa đông tới vẫn thấy gia nô nhà hàng xóm đem áo ấm đến trường võ cho cậu út Khuê.

Bảo không thèm quan tâm ai kia nữa, thế mà thỉnh thoảng cậu cả vẫn hay đi ra vườn, nghĩ vẩn vơ thế nào lại bứt một nhánh cây cọng cỏ, đan đan thắt thắt thành một vòng tròn. Nhớ lại khi xưa học trên xã, ở cùng nhau, những đêm cậu út nằm dài trên đùi cậu cả thì rất hay bứt lá cỏ rồi đan thành một vòng, đoạn lồng vào tay cậu cả, bảo đấy là nhẫn cỏ, còn bảo cậu cả không cần quá lao lực đèn sách, lỡ không may không thể làm quan to trong triều cũng chẳng sao, bậc Lục phẩm hay Ngũ phẩm cũng đủ ấm êm cả đời rồi.

Cậu út còn bảo cậu cả đợi khi nào cậu út lên làm tướng, sẽ tặng cậu cả thật nhiều vàng bạc đeo đỏ tay mới thôi. Cậu cả chỉ cười cười rồi kí lên đầu cậu út một cái, vàng bạc châu báu hay gì đó, cậu cả đâu có cần.

Mùa xuân sang cũng là lúc cậu cả lên đường thi Hội, đất trời giao hòa, mọi sự suôn sẻ, cậu lại đỗ đầu bảng khoa thi năm ấy, con trai của một ông quan đã về hưu, xuất thân từ một làng nhỏ mà lại liên tiếp đỗ đầu bảng ở cả hai lần thi thì đúng là gây ấn tượng mạnh với các sĩ tử cùng thời. Có sĩ tử sau khi biết kết quả, gặp lại cậu cả thì bèn lân la trêu cậu cả lúc nào cũng đứng đầu bảng thế, không biết nhường ai cả. Cậu cả chỉ cười đáp rằng vì càng đỗ cao, càng có cơ hội thăng quan tiến chức.

Người ấy trêu cậu cả ham mê danh vọng, cậu cả cũng chỉ im lặng không đáp thêm gì. Hai năm sau cậu út Khuê sẽ thi khảo, đỗ thi khảo sẽ lên đường tòng quân, cậu út có chí lớn, chắc chắn sẽ không chịu an phận cả đời ở vị trí lính hay tùy tướng. Cậu cả Thuân học càng cao, làm chức càng to, con đường thăng quan tiến chức của cậu út Khuê càng bớt đi một mối cản trở tiềm tàng.

Trong thời gian cậu cả Thuân ở nhà để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng, gia nô trở về từ trường võ đã đưa cậu một tay nải, nói là do cậu út Khuê gửi. Cậu cả mở tay nải thấy có một gói mứt gừng và một lá thư tay. Trong thư, cậu út nói đại khái về tình hình hiện tại, rằng cậu út dạo này tập luyện nhiều nên cơ thể khỏe mạnh hẳn ra, lần gặp lại khéo có thể bế cậu cả Thuân bằng một tay đấy, cậu út còn nói mục tiêu của cậu út là cao hơn cậu cả Thuân, vì cậu cả suốt ngày chỉ có đèn sách, ấy vậy mà lúc nào nhìn cũng cao to hơn cậu út nên cậu út thấy ông trời bất công lắm.

Trong thư cậu út viết nhiều, nhiều đến nỗi cậu cả đọc mãi không hết, trong thư cậu út cũng viết ngắn, ngắn đến nỗi cậu cả đọc hết ba tờ giấy dài mà vẫn thấy nhớ nhung.

Tái bút, cậu út bảo rằng lâu rồi không gặp nên nhớ cậu cả quá, sáng nào thức dậy cũng không thấy cái mặt nhăn nhó của cậu cả nên thấy nhớ lắm. Còn dặn dò cậu cả nhớ ăn ngon mặc ấm, chúc cậu cả thi cử thuận lợi, đỗ cao chút để cậu út còn có thể đi khoe với thiên hạ rằng cậu út có bạn làm quan lớn.

Trong số những dòng cậu út viết, cậu cả cứ dừng lại ở một dòng rất ngắn, rằng là lâu rồi không gặp vậy, cậu cả có nhớ cậu út không?

Cậu cả rê ngón tay miết nhẹ dòng chữ ấy một lúc, đoạn hừ một cái nhẹ, cậu cả không nhớ, đời nào thèm nhớ cái người đi xa cũng không chịu nói với mình một tiếng.

Đấy là lá thư duy nhất mà cậu út gửi cho cậu cả, từ đấy về sau chẳng còn liên lạc thêm gì. Cậu cả nằm đêm suy nghĩ, đã nghĩ được đến đoạn cậu út học ở đấy, xung quanh toàn hoa thơm cỏ lạ nên đã tìm được ý trung nhân và có lẽ giờ này đang chăn êm nệm ấm rồi nên thời gian qua mới không đoái hoài đến người anh đang nơi quê nhà này. Mà cậu cả, tự cậu làm cậu giận chứ ai làm cậu giận, chỉ tự nghĩ có vậy thôi mà đã tức anh ách ngủ không được. Đoạn cậu ấy lại thở ra một tiếng dài, không nghĩ nữa, chuyện thành hôn cưới hỏi của cậu út Khuê là chuyện của cậu út Khuê, không liên quan đến cậu.

Cậu cả Thuân bình thường suy nghĩ tỉnh táo bao nhiêu, động đến cậu út Khuê thì đều rối như tơ vò hết cả.

Càng gần kì thi thì cậu cả càng không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa, hôm nào cũng chong đèn đọc sách, cả nhà biết vậy nên cũng tự giác đi nhẹ nói khẽ để cậu tập trung. Thời gian trôi đi như con thoi, nhắm mắt một cái đã đến lúc cậu cả khăn gói đánh ngựa một đường lên kinh thành.

Người giỏi không đáng sợ, người giỏi lại còn nhẫn nại chăm chỉ mới khiến người ta e dè. Bảng vàng năm ấy ngạo nghễ xướng tên con trai một của nhà ông Bá Thôi ở vị trí cao nhất. Cậu cả đỗ đầu bảng, tức Trạng nguyên, nổi bật nhất khoa thi năm ấy. Ông Trạng được vua ban cho không biết bao nhiêu là bổng lộc, làng Nguyệt cũng vì vậy mà được hưởng rất nhiều ân thưởng, mở tiệc mừng suốt bảy ngày đêm, kèn trống chiêng khua không dứt giây nào.

Ngày cậu vinh hiển trở về, khắp làng xã ai nấy cũng đều có mặt hoan ca chúc mừng, ấy vậy mà nhìn mãi, nhìn từ trong sân đình đến nhà mình, nhìn từ cái khóm hoa cúc đến cái gốc me gốc mít, nhìn mãi vẫn không thấy cái người nào đấy đâu.

Chắc có lẽ tầm này đang vào mùa căng thẳng ở trường võ nên cậu út Khuê chỉ mải luyện tập, thời gian đâu mà để ý những cái khác.

Đấy là do cậu cả Thuân nghĩ vậy thôi. Chứ cậu cả bây giờ là Trạng nguyên của một nước, tin tức theo đường chim bay gió thổi rất nhanh đã đến tai cậu út Khuê. Hôm ấy cậu cả vừa thức dậy, nhìn thấy trên bàn có một lá thư, cạnh bên là tay nải quen thuộc, bên trong có gói mứt gừng, một xâu bánh ú và một cành hoa lưu ly ngát hương.

Trong thư cậu út viết đại khái là chúc mừng cậu cả đã đỗ Trạng, rằng là cậu út biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, vì cậu cả giỏi mà, lại còn chăm chỉ, người như vậy không đỗ đầu đúng là phí của trời. Rồi là bảo cậu cả nhậm chức, làm quan rồi cũng đừng quên đứa em này đấy nhé. Câu nói ấy làm cậu cả phì cười, đúng vậy, sao mà quên được, cậu cả cố gắng đèn sách nhiều năm như vậy, sống chết cũng phải đỗ đầu bảng như vậy, ngoài gia đình ra thì còn vì ai nữa chứ.

Đoạn sau thư, cậu út chủ yếu kể về tình hình dạo này của bản thân. Rằng là dạo này cậu út vẫn ăn no ngủ kĩ, đợt vừa rồi lên hẳn sáu cân đấy, cơ bắp bây giờ không đùa được đâu, bây giờ to hơn cậu cả là cái chắc rồi. Cậu cả vừa đọc vừa nghĩ đến gương mặt hớn hở của cậu út Khuê khi viết ra những dòng ấy, khóe môi đột nhiên nhoẻn cao một cách vô thức.

Cứ ngỡ là do gia nô đến trường võ gửi đồ rồi nhận lại tay nải này đem về, nhưng cậu cả đọc thư một hồi thì nhìn thấy một chiếc nhẫn cỏ bé xíu nằm ở đấy thì đột nhiên đứng phắt dậy gọi gia nô đến.

Gia nô dù có đem tay nải về thì cũng không rảnh đến mức lấy cả nhẫn cỏ để lên bàn như vậy.

Hỏi ra mới biết tối qua đúng là cậu út Khuê đã về nhà, thăm hỏi thầy bu xong thì lạch cạch bước sang nhà sát vách, hỏi gia nô mới biết cậu cả đã đi ngủ rồi, thế là cậu út đánh bạo, bước hẳn vào phòng của cậu cả và ở trong đấy rất lâu.

Gia nô kể lại như vậy mà đã khiến cậu cả đỏ mặt tía tai, bấy nhiêu tật xấu khi ngủ đều bị cậu út thấy hết cả rồi.

Cậu út về rồi đi như một cơn gió, gió lặng đến nỗi cậu cả khi mới đỗ Trạng chỉ là một quan Tứ phẩm, sau đấy hai năm chăm chỉ cống hiến nên đã ngồi đến chức quan Tổng đốc, trong một ngàn lời chúc mừng, không có lời nào là của cậu út Khuê cả.

Cậu cả Thuân làm quan to là vậy, người người kính nể là vậy, nhưng xét ra thì cậu cũng chỉ mới mười chín tuổi. Thiên hạ cứ bảo chuyện học vấn, thi cử và tiến chức là rất khó khăn, ấy vậy mà con đường ấy của cậu cả Thuân mượt như lụa tằm, chẳng có gì cản trở, chắc cuộc đời cậu cũng suôn sẻ như vậy.

Ai nói thế thì bước ra đây nhìn mặt ông quan Tổng đốc ngay nè, chuyện tình duyên của ông Tổng chẳng phải vì một nam nhân mà chững lại cả mấy năm hay sao, mượt mà như cách ông thăng quan tiến chức thì lại tốt quá rồi.

Hai năm không thư từ liên lạc, thi khảo kết quả thế nào cũng bặt vô âm tín. Cậu cả sốt ruột sốt gan cho người âm thầm đi tìm cậu út, sợ có khi nào cái hôm cậu út đi thi, trên đường đi lỡ có vấp phải đá quàng phải dây mà té vực nằm ở đâu đó hay không. Thế mà lính nhà ông Tổng lục khắp hang cùng ngõ hẻm, tin tức của cậu út Khuê vẫn là dấu chấm hỏi to đùng.

Ông Tổng đau đầu vì việc tư chưa xong thì đã đến việc công. Năm ấy trời đổ dông ác, mưa lớn liền tù tì nhiều ngày đêm ở khu vực liên tỉnh ông Tổng quản lý, mưa khiến đất bị nhũn, gây ảnh hưởng đến con đường hành quân của chiến sự. Vua lệnh quan Tổng đốc vào kinh thành, hỏi rằng quan có kế sách nào không. Quan Tổng đốc quan sát tình hình chiến sự và lực lượng binh lính, cuối cùng dâng lên vua một bản tấu chương dài năm trang, nội dung tóm tắt là các chiến lược và phương án dự phòng để mở đường hành quân cho chiến sự phía Bắc.

Vua đọc tấu xong gật gù đồng ý, đoạn cho triển khai ra toàn quân. Suôn sẻ được đâu đó mấy ngày thì có tin là đê ở khu vực liên tỉnh ông Tổng cai quản đã vỡ rồi, dòng nước dữ cuốn trôi đi đã mấy mạng người, thóc lúa chết như ngả rạ, lũ dâng cao nhấn chìm nhà cửa đất đai, Đền Tự Niên thậm chí còn ngập sâu hai thước.

Đêm đó trời vần vũ sấm kêu đì đùng, chứng kiến dân chết đuối vì đê vỡ và bão lũ khiến ông quan Tổng đốc đứng ngồi không yên, ruột gan nhộn nhạo lên hết cả. Vậy nên Nhiên Thuân chưa kịp trình sớ xin Vua cho xông pha lên tuyến đầu chống lũ thì đã bất chấp sự ngăn cản của tùy tùng gia nô mà lao ra ngoài cơn bão, xắn cao quần lụa, vắt cao tà áo the mà đích thân lội xuống sơ tán người dân, thêm một người là thêm một phần sức, thêm một người là cứu thêm một người, giờ khắc này khoảng cách chức vị quan trọng gì nữa, ướt quần lụa thì có làm sao, bẩn áo the thì có làm sao, áo gấm quần lụa bẩn có thể may lại được, nhưng mạng người đã mất thì không sống lại được.

Nhưng quan Tổng đốc tính đi tính lại để cứu được nhiều người nhất có thể, hình như quên tính đường lui cho mình trong đấy. Nhiên Thuân kéo một người về từ dòng nước xiết, dòng nước xiết lập tức hóa con hổ điên gầm gừ dậy sóng, quấn lấy thân ông quan kéo vào giữa dòng nước dữ.

Trước khi nhắm mắt, Nhiên Thuân nghĩ mình thật sự đang mơ, trước mắt mình là gương mặt rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức dù đã nhìn suốt mười chín năm thì vẫn thấy nhớ, quen thuộc đến nỗi trong những giấc mộng khuya, không giấc nào là không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top