Yeonjun hôn cậu đến mức chính anh cũng không muốn rời môi cậu, cỗ mật ngọt trao đổi trong miệng hai người, yeonjun theo thói quen vuốt ve người cậu nhưng làm sao hai người có thể làm tình được. Yeonjun đẩy cậu ra, vẻ mặt cả hai đều có chút tiếc nuối, yeonjun không thể làm tình với đàn ông, anh không đồng tính.
Nếu ai biết chắc chắn cả hai người sẽ đi tù, yeonjun còn ước mơ phía trước và không thể để tên đồng tính xinh đẹp kia hủy hoại cuộc đời anh. Nụ hôn là quá xa rồi, beomgyu hiểu, cậu thông cảm cho anh. Cậu đứng dậy rời đi, trước khi đi cậu còn nói :
- Hãy đến nhà của tôi, anh biết chứ, chúng ta sẽ bàn bạc về buổi diễn.
Yeonjun không nhìn theo cậu, anh quá ngại ngùng với người trước mặt :
- Cảm ơn cậu.
Beomgyu rời đi trong lòng đầy tiếc nuối, không ăn được anh ta tiếc hùi hụi giống như mua tờ vé số và bị hụt mất số tiền khổng lồ trước mắt. Beomgyu chỉ còn cách chờ đợi người kia đến thôi, mỗi ngày chờ đợi đều dài như một tháng,buổi biểu diễn thì sắp đến nhưng người kia thì không thấy đâu. Đến mức beomgyu gần như tuyệt vọng trong chờ đợi người kia, khi cậu đang viết nhạc, một bản nhạc buồn khi bị người yêu bỏ rơi, ừ cậu đã nghĩ yeonjun là người yêu mình luôn rồi đó, và anh đang bỏ rơi cậu.
Cánh cửa gỗ bên ngoài đập vài hồi, beomgyu hết hy vọng rồi chẳng thèm quan tâm đến người gõ cửa kia, có lẽ là tên đưa thư chết tiệt ngày nào cũng mang một đống thư tình người hâm mộ tặng, cậu nhờ bà quản gia ra mở, beomgyu tiếp tục thả hồn vào những nốt nhạc buồn. Ngón tay đập mạnh xuống bàn phím vô tội như một cách chút giận, ' Đốốốốố' nối nhạc đáng thương kia nhận đủ giận dữ mà gào thét lên thay cho nỗi lòng beomgyu.
Sau khi xả giận xong beomgyu quay người lại, cậu cần một chút nước cho cổ họng khô khốc này. Hình như chúa nghe được lời cầu nguyện của cậu, ông ấy đưa hình dáng xinh đẹp kia trở lại, đang ngồi thưởng trà trên bộ ghế đối diện cậu. Beomgyu muốn làm ly trà trong tay yeonjun, khi anh chạm môi vào tách trà beomgyu còn nuốt nước bọt như thú săn mồi đang đứng trước miếng thịt ngon.
- Chào, tôi thấy ngài đang làm việc, sợ làm ngài phiền nên ngồi đây.
- Đừng xưng hô khách sáo với tôi như vậy.
- Tôi nên xưng hô là gì ?
- Em yêu...
Yeonjun không hề mắc bẫy, anh không nghĩ cậu ta gan như vậy, cậu ta không sợ tù mọt gông vì tội đồng tính sao.
- Beomgyu à, tôi đến vì buổi biểu diễn.
- Nếu anh gọi tôi là babe sẽ thú vị hơn đó.
- Thôi nào ,tôi không đến để đùa.
Beomgyu ghét không khí bí bách này, cậu hỏi yeonjun muốn ra vườn nói chuyện chứ, thoát khỏi đám người hầu kia chứ gì, một nơi chỉ có hai ta,
yeonjun đồng ý.
- Anh sẽ mở đầu buổi biểu diễn !
- Không thể, tôi chưa từng thử điều đó trước đây.
- Hãy làm đi !
- Tôi không có nhóm nhảy... Ừm ... Họ đuổi tôi vì tôi không đủ kinh phí.
- Tôi đàn, anh nhảy, chỉ chúng ta.
- Tôi phải nhảy cái gì ?
- Sao lại hỏi tôi ? Anh là một tên thiếu chuyên nghiệp sao.
Yeonjun có chút buồn anh nhìn về phía hồ nước nơi có những chú thiên nga trắng đang bơi lội, có vài con đang đi trên bờ, từng bước đi của chúng yêu kiều như vũ điệu ballet, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, yeonjun nảy ra một sáng kiến. Anh đứng lên tụt chiếc quần tây ở ngoài xuống, beomgyu bất ngờ cùng mong chờ nhìn chằm chằm vào quần yeonjun. Nhưng đâu có dễ thế beomgyu ơi, yeonjun mặc quần bó múa ba lê ở trong, tất nhiên cậu ta thất vọng rồi.
Yeonjun đưa chân ra, chiếc chân dài thẳng tắp thon gọn đang bước trên bãi cỏ, yeonjun múa, anh múa theo những con thiên nga, anh nghĩ ra nó ngay sau khi nhìn thấy bước đi của thiên nga , yeonjun là thiên tài.
Beomgyu đã tận mắt chứng kiến buổi diễn tập lịch sử, buổi diễn đẹp mắt nhất, tuyệt vời nhất, yeonjun nhẹ nhàng như chú thiên nga kia, có lúc lại mạnh mẽ như chính yeonjun. Thiên nga và yeonjun hoà vào làm một, mỗi động tác đều khiến beomgyu như yêu yeonjun thêm một chút, cứ từng chút lấp đầy trái tim đang trống vắng này.
Beomgyu nghĩ rằng với vốn từ của cậu sẽ không miêu tả được anh của chiều hôm nay, ánh mặt trời cuối ngày bao trùm lấy hai người, họ nhìn nhau, một người thì phô diễn tài năng, người kia thì im lặng nhìn. Họ đang từng chút tiến vào trái tim của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top