01;
Monila Choi Beomgyu, một trong những thành viên hiếm hoi của Hội Phượng Hoàng lẫy lừng đã sống sót qua cuộc chiến tranh phù thủy mà kẻ khởi xướng không ai khác, chính là đám tàn dư còn sót lại của những Tử thần Thực tử từng phục tùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai quyết tâm hồi sinh Chúa tể hắc ám, chính thức tốt nghiệp Hogwarts sau tám năm và được bổ nhiệm làm một Thần sáng của Bộ pháp thuật.
Những đóng góp của cậu trong chiến tranh là không thể bàn cãi, với những kiến thức chuyên sâu của một Huynh trưởng Gryffindor, cùng với tài năng phép thuật và độc dược xuất chúng, cậu đã cùng với Hội Phượng Hoàng, cùng sự giúp sức của ý chí của Chúa cứu thế lừng danh được vị anh hùng để lại trong từng ngóc ngách của ngôi trường, chiến tranh đã kết thúc, dẫu cho hậu quả để lại vô cùng nặng nề.
Sau hơn một năm, bức màn đen rũ trên bầu trời Thế giới phù thủy dùng để bắt giữ những Tử thần Thực tử dần buông xuống đi, phần lớn chúng đều bị tống vào Azkaban vì những tội lỗi đã gây ra, số còn lại lẫn trốn trong bóng tối, cả đời không thể bước ra ngoài ánh sáng.
Beomgyu đứng trước Hội đồng tối cao, bên tai là những âm thanh xì xào bàn tán, cậu đến đây không phải để bị xét xử, mà đến để làm chứng và mong Hội đồng sẽ bác bỏ tội danh của người đang đứng trước vành móng ngựa dưới kia.
Ôi Merlin ơi, vậy ra lúc đó, khi Chúa cứu thế Harry Potter đứng ra bào chữa cho gia đình Malfoy cũng là như thế này sao?
Hai mắt cậu dán vào thân ảnh dong dỏng cao, mái tóc hồng dài xơ xác được cột lên tùy tiện hơi rũ xuống. Dù chỉ đang nhìn bóng lưng, nhưng cậu đoán có lẽ khuôn mặt hắn hiện giờ không biểu lộ gì. Có thể trong lòng hắn đang dậy sóng, nhưng một Slytherin kiêu ngạo sẽ không dễ dàng để bất kì ai bắt thóp cảm xúc của mình.
"Một Slytherin có gia tộc là Tử thần Thực tử, bản thân cậu ta cũng theo phe lũ tàn dư đó, làm sao có thể tha tội được?"
"Nếu tha cho chúng, chẳng phải đám đám tàn dư ô hợp kia sẽ lại làm loạn sao?"
"Chúng ta nên trừng phạt chúng dứt điểm, để chuyện này không xảy ra một lần nào nữa."
"Lucius, chẳng phải hàng trăm năm trước chúng đã là những tay sai thân cận của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy sao?"
"Đúng, phải như vậy..."
"Các ngươi là gia tộc phù thủy thuần huyết, vậy mà dám làm vấy bẩn thanh danh của các gia tộc máu trong khác."
Hắn là một Slytherin, có gia tộc là Tử thần Thực tử.
Bản thân hắn cũng là một Tử thần Thực tử.
Ngón tay hắn tê rần, cổ tay dường như cứng đờ trong cái còng bạc có dây xích. Trông tệ hại như một con thú bị nhốt trong lồng chờ đem ra pháp trường, hắn nhắm mắt, cảm giác hơi thở mình nặng nề theo từng lời bàn tán mỗi lúc một lớn hơn.
Dấu vết hắc ám trên cổ tay không hề mờ nhạt đi, cảm giác như con rắn đó đang thoát ly ra, bò trườn lên cánh tay hắn, chui qua lớp da đi qua các mạch máu. Chất độc của con rắn khiến cả người hắn tê dại, đau đớn hơn cả khi hắn phải tự tay giết các phù thủy và Muggles.
Hắn có thể chết, nhưng cha mẹ và em gái hắn, họ không thể bỏ mạng trong ngục tù.
Gia tộc Lucius không thể lụi tàn, hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Hắn ngẩng lên, định mở miệng nói nhưng đã bị chen ngang, không quay đầu lại hắn cũng biết đó là ai.
Người đến từ khi phiên xét xử chưa bắt đầu, đến bây giờ mới lên tiếng lần đầu tiên.
Beomgyu đảo mắt, trong chiến tranh ít nhất có tới năm gia tộc thuần huyết là Tử thần Thực tử đấy, riêng gì Lucius chứ.
"Tất cả những tàn dư của gia tộc Lucius đều đã bị trả giá trong ngục Azkaban, Choi Yeonjun và gia đình anh ấy không liên quan."
Trước con mắt kinh ngạc của tất cả phù thủy, Choi Beomgyu kéo tay áo chùng của mình lên, trên cổ tay cậu là một hình xăm nửa mặt trăng máu đỏ rực.
"Chúng tôi đã lập Lời thề bất khả bội, nếu Choi Yeonjun phản bội tôi, anh ta đã phải chết từ lúc chiến tranh chưa xảy ra."
.
Không ai nói câu gì, đám phóng viên đã bị bỏ lại phía sau một nỗ lực cầu cứu của Choi Beomgyu với Choi Soobin, anh hai của mình, cũng là một Thần sáng cấp cao của Bộ pháp thuật, và anh đành đứng ra trả lời phỏng vấn thay cho em trai, không quên ném một cái nhìn khó chịu ra mặt cho người tóc hồng đứng bên cạnh.
Đừng có dính dáng với cái tên đó nữa.
Choi Soobin nói bằng khẩu hình miệng, và Beomgyu quyết định làm lơ đi lời nhắc nhở ấy.
Cứ mặc kệ em.
Giờ thì họ đang sánh bước trên con đường phủ đầy lá vàng, người tóc hồng có vẻ hơi mất tự nhiên, hắn đút hai tay sâu vào trong túi áo, đầu hơi cúi, Beomgyu nhìn qua khóe mắt mấy lần cũng không sao thấy rõ biểu cảm của hắn.
"Vậy, tôi đoán chúng ta chia tay ở đây thôi nhỉ?"
Họ dừng lại ở một ngã rẽ, Beomgyu biết đi qua hết con hẻm đó sẽ đến địa phận của trang viên Lucius. Biệt phủ bề thế của một trong những dòng dõi phù thủy thuần huyết lâu đời nhất thế giới phép thuật ẩn mình sau hàng tá lớp Bùa chú bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập, nhưng cậu đoán, hẳn là từ giờ sẽ không ai muốn tới đó nữa.
"Cảm ơn em vì chuyện hôm nay, Moni...Beomgyu, tôi không biết phải nói gì hơn nữa."
Beomgyu nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt gã trai trẻ tái nhợt, đôi mắt trống rỗng khiến cậu sững sờ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua mây đen rọi lên mái tóc hồng xác xơ của hắn. Bộ quần áo tinh xảo lóe lên sắc bạc lạnh lẽo, trông hắn có chút tiều tụy nhưng vẫn mang dáng vẻ xa cách, dù không còn kiêu ngạo như xưa thì vẫn luôn là dáng vẻ của một Lucius phải có.
Slytherin thật sự có lòng tự tôn rất lớn.
"Ừ, đừng lo về chuyện đó, họ sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Thấy ánh mắt của Slytherin di chuyển, Beomgyu vội đưa tay lên, dùng đũa phép vẫy nhẹ một bùa giải trừ. Thật ra họ chưa bao giờ lập Lời thề bất khả bội với nhau, đây chỉ là một mánh khóe để qua mặt Hội đồng phép thuật, không giống với những gia tộc trở thành Tử thần Thực tử khác, Lucius, nói đúng hơn là gia đình của hắn, chính hắn, là bị bắt ép trở thành tàn dư của một kẻ đã chết hàng trăm năm.
Thậm chí cả Choi Soobin và giáo sư Henry, một là Thần sáng cấp cao không ưa gì gia tộ. Lucius và một là Hiệu trưởng Hogwarts cũng đã đứng ra đảm bảo, rằng riêng gia đình của hắn không đáng để bị xét xử như những Tử thần Thực tử khác.
Beomgyu cũng không cần nói gì nhiều, vì bản thân cậu có mặt ngày hôm nay đã chứng minh Hội Phượng Hoàng đứng về phía hắn. Hội đồng cũng không thể làm gì khác được nữa.
"Em đúng là..." Hắn đảo mắt, khẽ thở dài. "Nói dối trắng trợn trước Hội đồng phù thủy, Gryffindor luôn liều lĩnh ngu ngốc như vậy sao?"
Rồi hắn lại cười, nhưng giọng nói lại không giống như châm biếm hay khiêu khích: "Quên mất, Huynh trưởng Gryffindor của đám sư tử không sợ chết cơ mà."
Thay vì tức giận, Beomgyu chỉ nhún vai: "Từ trước tới giờ em luôn như thế, và cả, em không còn là Huynh trưởng nữa, em tốt nghiệp rồi."
Nụ cười hắn nhạt dần, trong đáy mắt thoáng qua nhiều hình ảnh, tựa như quá khứ rực rỡ và huy hoàng. Trong một thoáng, hắn ngỡ như mình đang đứng giữa sân Quidditch năm nào, trước mặt là Griffindor trẻ tuổi bướng bỉnh năng động, và hắn thấy mình vươn tay ra, gạt đi sợi tóc rũ trên trán của con cún bông ấy.
Cún bông hóa thành sư tử nhỏ, dần dà dưới đôi cánh của Phượng Hoàng trở thành ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt cả màn đêm vĩnh hằng.
Tay hắn lạnh ngắt, hắn cụp mắt, mím môi không biết phải nói gì.
"Thế, em đã là Thần sáng rồi à?"
"Hiệu trưởng Henry muốn em ở lại dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, anh biết đấy, cái ghế giáo sư của môn này chẳng dễ ngồi chút nào."
Hắn nhướn mày, có vẻ không hài lòng: "Và em từ chối để chạy đến Bộ pháp thuât?"
"Là người ta mời em đấy nhé."
"À ừ, một đám không sợ chết mời một kẻ cũng không sợ chết về để cùng nhau xông vào chỗ chết."
"Hay ghê, mồm miệng anh vẫn xấu xa như thế."
Beomgyu biết hắn không thích thú gì Bộ pháp thuật, và cũng không có ý gì xấu nên chỉ nói thế thôi. Dẫu sao gia tộc cậu cả đời đều là người của Bộ pháp thuật, muốn làm công việc khác còn khó hơn trải qua kì huấn luyện của Thần sáng tập sự nữa.
"Em sẽ đến thăm anh vào lần tới."
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, làn da nhợt nhạt dần tái xanh, như thể vừa nghe cái gì khủng khiếp lắm.
"Vẫn ngốc nghêch, thiếu phán đoán và quan sát như thế, cún bông ạ." Hắn nhếch môi. "Em có ý thức được mình đã là một Thần sáng rồi không? Tốt hơn hết em nên tránh xa tôi ra."
"Cả anh hai em cũng không ưa gì tôi, tôi không muốn bị xích bằng cái còng đó một lần nào nữa đâu."
"Thì sao chứ?"
"Thì sao?" Slytherin nghiêng đầu, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn cậu, hắn rút tay trong túi áo ra. "Em đoán xem, Nhật báo Tiên tri sẽ đăng gì trên trang nhất nếu thành viên Hội Phượng Hoàng cứ xuất hiện ở trang viên của một cựu Tử thần Thực tử?"
Mây đen càng kéo về dày đặc, hắn ngẩng đầu, khẽ nói: "Lưới bắt tử thần vẫn ở đó, em biết không?"
Rằng chúng ta, không thể đi trên cùng một con đường được nữa.
"Tôi với em, chia tay ở đây thôi, chúc em may mắn, dù là với bất kì điều gì. Merlin phù hộ em."
Hắn vẫy tay, chiếc nhẫn gia chủ gia tộc nằm trên ngón trỏ hắn nặng nề. Nhất thời, cậu nhìn thấy những con rắn bạc đang quấn lấy hắn, quấn chặt không buông.
"Choi Yeonjun, em sẽ gửi thư cho anh."
Beomgyu nhìn bóng dáng đơn độc bước vào con hẻm, dạ dày quặn lên đau đớn, tim cậu như vỡ ra, tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Với người đời, Lucius Choi Yeonjun, có gia tộc là Tử thần Thực tử.
Bản thân hắn cũng bị ép trở thành một Tử thần Thực tử.
Với Monila Choi Beomgyu, Choi Yeonjun, là người mà cậu yêu.
Anh ấy cũng yêu cậu, chỉ là thế giới này tồn tại song song những sáng và tối. Cậu bước đi dưới ánh sáng từ đôi cánh rực lửa của Phượng Hoàng, còn Choi Yeonjun bị bóng tối như rắn độc quấn lấy, kéo xuống sâu bên dưới đầm lầy.
Cậu muốn kéo hắn ra, nhưng nhiều năm như thế, bóng tối đã ăn mòn một Slytherin kiêu ngạo, cậu đứng lặng dưới cơn mưa, giống như năm ấy, khi họ quyết định đứng về hai phe đối lập nhau.
Khi đó, Choi Yeonjun cũng nói với cậu ở nhà ga Ngã tư Vua, khi con tàu dần lăn bánh.
"Beomgyu của tôi, chúng ta chia tay ở đây nhé."
Ngỡ chỉ là lời tạm biệt, nào đâu khi cánh cửa toa tàu khép lại, cậu nhận ra có thứ gì lấp lánh lơi ra từ khóe mắt của thiếu gia nhà Lucius, và trong lòng bàn tay cậu, là chiếc nhẫn máu thay cho lời thề.
Thật ra họ từng lập một lời thề, nhưng không phải lời thề Bất khả bội. Nó không ràng buộc gì cả, chỉ là nối liền hai trái tim rung động vì nhau.
Chiếc nhẫn ấy đã bảo vệ cậu trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, cứu sống cậu khỏi Lời nguyền không thể tha thứ.
Yeonjun là bạn trai cũ của cậu, họ chia tay khi Beomgyu học năm thứ năm ở Hogwarts, và Yeonjun học năm thứ sáu, trở thành Huynh trưởng kế tiếp của nhà Slytherin.
Họ chia tay, và Choi Yeonjun trở thành một Tử thần Thực tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top