1
Tuần lễ cuối xuân khép lại vẻ rạng rỡ tinh khôi, mai thục nhật dịu dàng trở mình dưới tiết trời chớm nở, mở ra chuỗi những ngày trãi đầy mưa phùn, ấm áp và cọ vẽ chút sắc màu đơn độc.
Từ dưới lòng đất hắt lên luồng hơi thở của sự sống ngập ngụa ẩm mốc, loa phát thanh gắn trên mấy trụ điện dọc lối đi chằng chịt những dây cáp thô cứng, đúng giờ thì rè rè phun ra vài tin thời sự cũ kĩ được lặp lại trong tuần.
Bây giờ là 5 giờ, đây là đài phát thanh truyền thông được phát trên sóng fm số một trăm lẻ sáu mhz.
Tiếng lách tách vô nghĩa tự thinh không, sắc trời đã bớt âm u nhưng vẫn chưa thể giấu nhẹm đi cái vẻ uể oải sau trận mưa như thác đổ làm lệch cả dăm ba tầng máng xối. Thời tiết mùa này hệt một cô nàng khó tính, có điều vẫn giữ y cái nét đặc trưng của ngày hạ, oi bức nóng nực mà sướt mướt vì những cơn mưa ngắn ngủi ngẫu nhiên.
Mặt lộ vừa được bàn tay ai giội rửa, trên trời quang đãng dưới đất quang sang, gót giày adidas còn dính tí sình bùn giẫm lên lá khô nước đọng, nối đuôi một đôi sneakers hơi cũ kĩ đi phía trước, cứ thế vô tình mà tạo nên độ tương phản rõ ràng.
"Ê, đi nhanh như chó vậy, đợi tí coi."
Đôi chân mang đôi sneakers cũ vẫn giữ nguyên tốc độ, mặt mũi không biến sắc lướt qua tán sao đen rủ xuống liền giơ tay ngắt lá, giây sau đã nghe tiếng thanh niên đi phía sau la oai oái, chẳng kịp né đi mà ăn trọn một "đòn mưa".
"Thế mày định thua cả chó à?"
Mái đầu Nhiên Thuân ướt nhem, hắn vuốt loạn xạ số tóc còn ẩm ỉ, bức xúc tới mức chả biết nói gì ngoài cắn môi chửi thề.
Băng qua ngã ba lần thứ hai, rẻ vào con hẻm nhỏ thứ đầu tiên đập vào mắt Nhiên Thuân là ngôi nhà thờ cổ kính thô sơ với tượng đức mẹ Mahia dựng giữa ô cửa sổ. Hắn gật đầu cảm thán, quả nhiên không hổ là khu phố lâu đời nhất lịch sử, nơi đây là minh chứng còn tồn tại cho những hoài niệm cũ kĩ nhạt màu, thân quen nhưng vẫn mang vẻ trang nghiêm trọng vọng.
Giấy thông báo treo trên giá tin tức cộng đồng thấm nước mưa ướt sũng, mực chữ bay gần hết, rục rã bết dính vào khuôn sắt sau tấm lưới chì mỏng tanh. Xem ra là do cái giá đỡ kia quá nát, đến cái lán nhỏ chắn phía trên cũng đã rỉ sét ngả màu nâu sậm, thế mới nói, mớ tin tức biên trong tờ giấy kia ít nhất cũng đã hơn ba tuần rồi chưa thay.
Song thực chất, góc nhỏ này coi như chẳng mấy khi được người ta tu sửa, nhà xã hội hơn mỗi con bù nhìn, bởi có cũng như không, hoạ chăng chỉ trông cậy vào mấy đợt thanh thiếu niên tình nguyện quấn khăn rằn, vác leng vác cuốc lên đi theo đoàn vì lí tưởng phục vụ nhân dân, đoàn kết cộng đồng, dự tính xây dựng cung đường tương lai với ba tiêu chí xanh sạch đẹp đều nằm trong chính sách. Lên kế hoạch cũng gọi là có tài nguyên, bắt tay vào làm khúc đầu thấy cũng thuận buồm xuôi gió, ngặt nỗi năm hồi mười hiệp mới ngóng được bọn người trẻ đó. Cơ mà chả hiểu, đoạn "phác thảo" hay "demo" trông mới ổn, hễ đến đoạn "thực hành" là tự động quy thành "thử sức" ngay.
Phạm Khuê cũng là một trong số những thanh thiếu niên trong độ tuổi rực hồng, có điều ít khi thấy đi tình nguyện, nó ấy à, đi thì người ta bảo làm màu, không đi thì bị nói bóng gió còn trẻ mà thực dụng biếng nhác, riêng nó chỉ thích chối rằng vì điều kiện bất khả kháng thôi.
"Nay trời đẹp vãi ò, lát ra bờ kè đi, thay đồ xong tao sang rước."
Thấy sắp tới ngã ba, Nhiên Thuân một tay vịn cổ xe đạp, tay kia với tới ghì yên xe Phạm Khuê lại, nhướn mày hí hửng rủ: "Bao mày rau má đậu."
Mà ngược lại, Phạm Khuê viết hẳn chữ chê lên trên trán, ghét bỏ thúc mạnh tay lái, cố tình dắt nhanh hơn Nhiên Thuân vài bước.
"Con mắt nào của mày thấy đẹp?"
Cách nói chuyện của Nhiên Thuân một là không có cơ sở, hai là có một vạn kẽ hở để người ta bắt bài. Phạm Khuê nuốt vào ngụm nước bọt cố kiềm lại cơn khó chịu đang chộn rộn trong gan ruột, lười giải thích mà hất mặt bước đi.
Bầu trời bị chia làm hai nửa, vệt phân chia hai thái cực đối lập y như vòng xoay âm và dương, tảng mây xám bạc to đùng đằng kia, ục ịch nặng nề như túi nước sắp vỡ, tuy trời chưa tắt nắng nhưng vẫn còn một khoảng nghẹt đặc mây màu, âm u, đọng nước, thiếu điều muốn ào ạt xối mịt mù góc nhỏ. Phạm Khuê chả hiểu cái "đẹp" của Nhiên Thuân được đánh giá theo tiêu chí nào, nhưng với kinh nghiệm của nó thì ý tưởng ngồi bờ hồ nhâm li ly rau má hay đậu nành, đó chẳng khác gì bản kế hoạch bàn tính cho suông:
"Tối còn mưa nữa chưa dứt đâu, mò ra đấy chịu trận mình mày đi, tao không rảnh."
Phạm Khuê nói chắc chắn, hay ở chỗ Nhiên Thuân biết phán đoán của nó chưa bao giờ sai trong tất cả các vấn đề này, nhưng vẫn không nhịn được mâu thuẫn trong lòng mà nói: "Giờ triển chắc gì tối đã mưa."
Nói vậy thôi, nhìn thái độ của Phạm Khuê cũng đủ hiểu nó sẽ chẳng bao giờ chịu thoả hiệp cái kèo đã biết trước là chẳng có gì tốt lành, Nhiên Thuân hi hi ha ha nói mấy câu gỡ điểm, hồi lâu xong lại quay về bản ngã ban đầu, huýt vai nó:
"Hay đi bi-a không bạn?"
Phạm Khuê chậc lưỡi:
"Thuân, sao tới nay tao mới biết mày tuổi cóc." Nếu hay thế, sao mày không lên làm ông Trời luôn đi?
Thiếu niên tên Nhiên Thuân bật cười, đốt pháo ngón tay tanh tách rồi cất bước đuổi theo bóng lưng thằng bạn chí cốt:
"Không đi thì không đi, móc họng nhau chi?"
"Im mồm hộ."
Một người cứ mải ríu rít sau lưng, làm đủ thứ trò nói đủ thứ chuyện chỉ để tìm cớ bắt chuyện với cái người đang quạo tối sầm mặt mũi.
"Ê mà, sao nhìn lạ lạ ta?"
Phạm Khuê nghiến răng lười trả lời, nhìn Nhiên Thuân hệt như thằng ngáo ngó ngang cùng khắp, nó khinh bỉ thở hắt ra, thử hỏi một năm 365 ngày Nhiên Thuân sang nhà nó được mấy lần? Có khi đếm qua loa trên đầu ngón tay cũng chả đủ một bàn, huống gì hi vọng hắn nhìn ra xóm Cả Điền vừa được đưa vào khu vực khai hoá.
Đoạn, không khí không có dấu hiệu đột ngột hực lạnh, sợi khí dệt thành dải lụa màu lam nhạt, mang theo chút lành lạnh ẩm hanh nhẹ nhàng phủ xuống. Chàng sinh viên bỏ ngoài tai những chiêu trò cũ xì của Nhiên Thuân, như là đã quá quen thuộc, hoặc là quá ngán ngẫm, nó hơi ngẩn đầu, gảy gảy gọng kính cận trong suốt, sâu trong đôi con ngươi lúng liếng phản chiếu hình ảnh sắc trời, tiếng chim chóc, lá cây xao động.
Hơi thở của đất mẹ vừa pha chút ẩm thấp ôn hoà, vô tình làm dấy lên những hoài niệm hằng bị thời gian lấp liếm chôn vùi mất. Phạm Khuê nhớ về loạt ảnh úa vàng trong đoạn băng cát-xét sờn cũ, bất tri bất giác thấy trong lòng nao nao, một mảng trầm buồn bất chợt, khoé môi nhạt màu nhếch nhẹ, giống như đang lưu luyến hơi men say nồng nơi góc phố cổ điển mang theo cả "linh hồn thần thoại".
Nó hồi tưởng về những ngày đầu đặt chân đến nơi này, một khu đất tan hoang, nhà cửa nghèo nàn đổ nát, không phải, không nên gọi là đổ nát, nên là quá cũ kỹ thô sơ, tường vôi mái ngói bám đầy rêu phong, với một kiểu kiến trúc y hệt nhau mọc san sát, tựa lối khu dân cư tồn tại hàng thập kỉ với mức văn trí khá thấp. Nơi đây sáng bảnh mắt đã nghe tiếng dân lao động, nồi niu khua chiêng máy móc, mấy chuyện chó sủa gà bay nhất định không thể yên phận mà ngáng một chân, cự cãi như cái chợ giữa đám đàn bà đã thành gia là chuyện thường ở huyện, thỉnh thoảng lẫn cả tiếng chửi bới oang oang, trẻ con khóc lóc, tối đến mới hơn tám giờ mạnh ai rúc về ổ nấy, góc nhỏ im lìm như kho thóc khổng lồ vô hại.
Môi trường sống nhìn chung tuy hơi phức tạp nhưng được cái có nhà cho thuê giá thấp, đồ ăn thức uống, dụng cụ các thứ có đủ ngoài các phiên chợ tự phát, trên cơ sở người đổi cho người, mức sống bình dân so với mặt bằng thị trường chung của thành phố. Cộng thêm xóm giềng thật thà, chất phác, đối với một sinh viên nghèo từ nơi khác tới như nó mà nói, đây chẳng là vớ phải món hời hiếm hoi từ trên trời rơi xuống thì chỉ có thể ăn may nhờ nhân cách còn xài.
Thời ấy, Phạm Khuê hãy còn bỡ ngỡ lạ chỗ lạ người làm cái gì cũng ngại, nhiều lúc lại lo rằng nơi này có phải "cổ" quá, sợ nhàm chán là một, không thể thích nghi nổi là hai. Ấy vậy mà bây giờ khi đã quen, đã chân thành thụ hưởng sự yên bình vốn có, ai rồi cũng sẽ đến thời điểm nhận ra thanh xuân không nhất thiết phải vui chơi náo nhiệt, đôi khi cũng cần một chút không gian riêng tư, an tĩnh hoá ra lại là một loại chuyện rất tốt.
Tính đến hiện tại đã là năm thứ ba Phạm Khuê đặt chân tới vùng đất hứa xa xôi cách quê hương của nó hàng trăm ki lô mét. Kì thực so với tưởng tượng của những năm về trước thì có lẽ nơi này vừa lột bỏ một lớp da, dẫu thế nhưng sinh sống ở đây ngần ấy năm, học tập và làm việc, môi trường và hoàn cảnh mới mẻ khiến nó thích nghi tốt hơn, bằng cách này hoặc cách khác.
Như một liều thuốc ngừa, thỉnh thoảng cũng có một vài khó khăn bất nhập vì nó là người miền khác, nhưng thay vì gọi đó là trở ngại thì Khuê lại thích gọi là trãi nghiệm hơn, xem như cho mình cơ hội để đắm chìm, tận hưởng chút bộn bề của tuổi trẻ.
Ví như, gặp được Thôi Nhiên Thuân là một loại khó khăn điển hình.
"Thế chốt chiều mai, đèo mày qua quận 7 ăn bánh canh cua."
Khuê lắc đầu, dứt khoát đánh gãy dòng suy nghĩ sắp dệt thành thơ, trên mình vẫn mặc phục trang của câu lạc bộ, dẫn bên hông là chiếc xe đạp số bước đi trong cơn mưa chiều bay lất phất. Đoạn nó hơi dừng chân, nhắm mắt nhắm mũi mà nói:
"Mày thôi mõm được chưa, rảnh quá đéo có việc gì làm à?"
Sau 7749 địa điểm mà Nhiên Thuân nỗ lực đề xuất, sự nhiệt tình hiếm hoi này cả lời mời mọc kia có vẻ không quá hấp dẫn để Phạm Khuê để tâm tới: "Có thời gian sao không đi dỗ em Quỳnh iu của mày đi, làm đéo tới đâu suốt ngày múa."
Nó liếc Nhiên Thuân, dùng cặp mắt y như đang nhìn một con chó ghẻ.
Phạm Khuê nghe bảo lí do Nhiên Thuân cho mình leo cây suốt hai tiếng ròng hôm nay chính là vì em Đỗ Như Quỳnh học năm nhất bên khoa kĩ thuật nhuộm. Em này thì hot rồi, thiên hạ đồn Như Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang còn rất dễ nhận diện thời trường cũ, đâu đó từng thuộc nhóm hội đồng học sinh trong lúc còn học phổ thông. Lên đại học nửa năm còn chung câu lạc bộ nhảy với Nhiên Thuân, hay còn được biết đến với chủ kênh youtube tên "Quỳnh iu" chuyên mảng health log và beauty, ngoài ra cũng khá có tiếng trên các trang mạng xã hội như tik tok hay facebook.
Chúng sinh truyền tai nhau là thế, thực hư khó phân, đối với riêng Phạm Khuê thì là không có tiếp xúc nhiều, quá rủi ro để đưa ra đánh giá.
Nhưng nói chung thì cũng có cơ hội gặp qua dăm ba lần, xã giao mấy câu công nghiệp, công nhận cổ đẹp, xinh lạ, giọng ngọt, thông minh, nói chuyện hài hước cũng hay cười, rất có phong thái người của công chúng. Chung quy đối với một nhân vật xứng đáng hẹn hò nhất mọi thời đại thế mà nói, Nhiên Thuân mải mê chạy theo gái mà bỏ quên cuộc hẹn với Phạm Khuê được lên lịch từ sáng ngày hôm qua là điều dễ hiểu.
Thời điểm nó ngồi bần thần trong quán bún chả và thấy được bản mặt Nhiên Thuân hớt hải chạy tới cười hề hề rồi nói câu: "Ê xin lỗi nha, tao quên." Cũng là lúc Phạm Khuê cảm thấy thay vì chấp nhất một đứa chẳng đặt mình vào mắt thì không bằng trách chính bản thân quá uy tín đi cho rồi.
"Mẹ, tốn thời gian vãi."
"He he."
He he?
"Xin lỗi xin lỗi đi mà, ai ăn cơm không đổ đúng không?"
Phạm Khuê phát ngấy với cái giọng điệu chạy tội của Nhiên Thuân, thật sự muốn nói, ừ, có tao ăn cơm đéo vãi hạt nào, xong còn chả mấy khi bỏ thừa thức ăn đâu thằng dẩm ạ.
Mặt dày như Nhiên Thuân cũng gọi là có số má lâu rồi, như vô số lần hắn y vậy, chỉ đổi thoại từ "Tại bồ tao tự nhiên thèm bạc sỉu tuốt trên đầu cầu Nguyễn Học" sang "Tại em Uyên cứ mày nheo đòi tao dẫn đi xem phim", hoặc thậm chí là nó sợ bản thân khốn nạn quá, viện cớ đổ thừa cho xe bể bánh hay hết xăng, riêng mỗi câu "Ê cho xin lỗi nha" là thủ tục ngàn năm mà Nhiên Thuân nó xài làm mở bài hết lần này tới lần khác.
Xét về mọi khía cạnh, miễn ai có mắt cũng đều thấy được trong chuyện này Nhiên Thuân sai rành rành, thế mà thằng sinh viên trong bộ thể thao ba lỗ chẳng ý thức được rằng mọi lầm lỗi của mình luôn được người ta châm chước từ đó giờ, chỉ biết trề môi trách móc thằng bạn thân bữa nay tự nhiên lại giở thói làm tội mình hệt mấy cô bồ nhỏ tuổi.
"Tao nói mày về đi, lèm nhà lèm nhèm phiền bỏ mẹ ra."
Vừa bị chê phiền thẳng mặt còn bị phê bình nhiều lời, Nhiên Thuân cảm thấy nỗ lực của mình bị xem thường không ít, đồng thời lòng tự tôn đàn ông cũng bị đả động, liền nổi nóng túm lấy cổ sau Phạm Khuê:
"Em giai, phun nước miếng nói lại anh nghe."
Trên thực tế, Nhiên Thuân chỉ lớn hơn Phạm Khuê vỏn vẹn hai tháng lẻ mười ba ngày, thiết nghĩ với cái tính hơn thua trẻ con của hắn ta, mỗi lần cả hai xảy ra cự cãi khoảng cách hai tháng ấy đều bị Nhiên Thuân lấy ra làm lá chắn vô điều kiện. Hắn hay lên mặt dạy nó mấy cái triết lí chả đâu vào đâu, tựa kiểu văn tới đâu thì kêu tới đấy, Phạm Khuê đánh giá nó có phần vô dụng vì hầu như chả thể hợp ứng trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhiên Thuân đang "hát" cốt chỉ để chứng minh hai tháng hay hai ngày không chỉ đơn giản là một con số, một cột mốc cố định thời gian mà là cả một cẩm nang uy quyền thuộc về người đi trước.
"Thằng nhãi, chuộc lỗi chứ đéo phải để mày làm ông nội tao nghe?"
Cho nên lần này chả có gì ngoại lệ, hắn tự thấy mình là người khá biết điều.
Phạm Khuê hơi mất thăng bằng ngả ngửa ra sau, song khi quay lại sau khi né cú kẹp cổ không thành của Nhiên Thuân, ánh mắt nó khô quắt, lại nhuộm vẻ bất lực, có lẽ nó đã quá quen:
"Bố nhờ mày?" Nó gạt phắt tay Nhiên Thuân.
Khỏi phải chuộc, dù sao cũng không phải lần đầu.
Không phải lần đầu nó làm chiếc lốp xì để hắn an tâm đi cua gái, cũng chả phải hiếm lạ gì khi Nhiên Thuân quay sang trách ngược bản tính nó quá hẹp hòi.
"Mẹ, đàn ông lên dùm đi bạn? Anh em quên có chút xíu mày làm khó tao, dở rồi."
Hai từ "anh em" hay "bạn bè" chính là chiếc khiêng ngàn lớp chẳng thể nào chọc thủng, là giới hạn, cũng giống nhưng từng tầng ý niệm vượt ngưỡng định kiến mà trỗi dậy thành hình, tàn nhẫn tra tấn tinh thần và sự cân nhắc gay gắt trong tâm trí Phạm Khuê. Nó nhìn sườn mặt người đi cạnh, danh xưng "bạn thân" này nó tự thấy châm biếm vô cùng, nhận không nổi, đối với Nhiên Thuân ấy mà, thì có thể đúng là hắn xem nó là bạn thật, chính vì vậy mới khiến nó tin rằng hắn tin tưởng mình tuyệt đối, Nhiên Thuân sẽ chẳng ngại chia sẻ hay tâm sự với nó tất cả mọi thứ xung quanh hắn, kể cả chuyện ba mẹ hắn chả ưng cái đam mê nghệ thuật nửa vời chẳng kiếm được mấy đồng, hay niềm vui, sở thích sở ghét, thậm chí cả chuyện tình cảm gái trai một năm hết hơn ba trăm ngày hắn luyên huyên không mệt mỏi.
"Khuê~ mỗi mày là tốt với tao nhất~ Có đứa bạn như mày là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời tao~"
Thế đó, anh đẹp, miệng anh lại ngọt, cứ thế mà gieo tương tư vào tận gốc tim người ta.
Nói thì nói cho suông, chứ chuyện đâu có đơn giản tới mức giải thích dăm ba dòng là đủ, Nhiên Thuân xem Phạm Khuê là bạn, nhưng nó thì khác, nó thích hắn y như cái cách hắn thích em Quỳnh em Uyên hay em Tú em Trang, Phạm Khuê muốn mối quan hệ này trở nên lãng mạn, hay chí ít không thể lãng mạn thì nó vẫn có thể ở cạnh hắn với tư cách là một người bạn đồng hành.
Soulmate, Thuân hay bảo chúng ta là soulmate, nhưng sự thật thì hắn ta là thằng dốt, có khi còn chẳng hiểu nổi cái cụm từ đó mang ý nghĩa sâu xa cỡ nào.
Phạm Khuê có thể mừng như điên và mặc xác bản thân đang ảo tưởng, nhưng cũng có thể chỉ vì nó quá mức thích hắn, thích đến mức chỉ cần hiểu lầm cũng đủ để nó bỏ qua hàng trăm lần hắn vờn mình như món đồ để "trục lợi", nuôi nấng cảm tình ngày một lớn để rồi nhận ra Nhiên Thuân nó có thể dễ dàng tán tỉnh hàng trăm người, triệu người cũng sẽ không đời nào và không bao giờ có suy nghĩ cân nhắc về người mà nó hay gọi vui là "hội đồng quản trị một thành viên."
Đứng dưới góc độ của Phạm Khuê mà kể, có thể nó sẽ là một câu chuyện vừa ngược ngạo vừa bát quái, mâu thuẫn ở chỗ có khi nghe xong còn khiến người ta không đành lòng mà lệ ứa tràn trề...
...rơi nước mắt vì cười quá nhiều ấy.
"Ừ, mày giỏi thì cút về đi, đeo đít thằng dở làm gì?"
Nói nhiêu thôi rồi Phạm Khuê im bặt, tựa như cạn lời, lại tựa như thất vọng, nhưng không biết là do nó che giấu quá tốt hay thằng Thuân thật sự chẳng để cảm xúc của nó vào mắt, vậy mà hắn chỉ thấy mặt Phạm Khuê nhăn nhó khó ở, tức giận mà mắng.
"Đm, bạn bè giỡn vui thôi mắc đéo gì làm căng, tao không có bổn phận phải dỗ mày đâu nhé?"
Phạm Khuê hơi dừng bước, quay lại thản nhiên đáp:
"Mày ba tao?"
Nhiên Thuân: "..." Hả?
"Đéo có thằng nào ngu tới nỗi đợi mày xong chết đói, à không, tới trước mày mười phút, đợi con mẹ gì."
"..."
Nhiên Thuân nghe xong đứng chết trân một chỗ, nhìn bóng lưng Phạm Khuê xa dần tầm chục bước, lúc nhận ra ý nó đang nói gì mới cau chặt lông mày, tay siết chặt tay lái, hét vọng:
"Địt con mẹ mày, thế mà ông còn tưởng mày tội nghiệp lắm, ra là còn mỗi tao ngu dí theo đít mày xin lỗi ấy à? Đậu má tao fuck!"
Nói rồi dứt khoát quay xe trở ngược ra đường lớn.
...
Ồn ào đi rồi, nói khích có mấy tiếng đã hậm hực xách xe rời đi.
Nó thở dài, một ngày gây nhau trên dưới hai lần bất kể chuyện lớn nhỏ, chẳng có ngày nào là ngoại lệ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top