Suy tư

" Những suy nghĩ của tôi về tình cảm dành cho anh  ?"

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ , Beomgyu theo thói quen nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh . Bây giờ là 9h sáng . Em ban đầu hơi hoảng hốt, nhưng cũng dần trấn tĩnh . Muộn rồi thì nghỉ học , cũng chẳng mất gì . Em đứng lên , có hơi choạng vạng . Khắp cơ thể đều ê ẩm , đầu vẫn còn đau . Vệ sinh cá nhân xong , em mới tìm điện thoại để nói chuyện với thầy giáo . Em xin nghỉ . Tất nhiên được chấp nhận . Thật kì lạ . Em chưa từng nghỉ học bao giờ , dù thế nào cũng không bỏ lỡ một buổi nào . Vì muốn thấy hắn mỗi ngày , muốn đưa cơm cho hắn vào buổi trưa , muốn đưa nước cho hắn khi gánh chơi bóng rổ xong . Nhưng hôm nay em lại nghỉ . Em bỗng chốc nghĩ về tình yêu em dành cho hắn . Mỗi tiết đến giờ ra chơi đều lén lút chạy lên khối lớp 12 để nhìn thấy hắn . Mỗi lần đem tài liệu cho thầy giám thị cũng đều cố tình đi qua dãy khối 12 , vì muốn nhìn thấy hắn . Đi sẽ mệt hơn , nhưng cốt chỉ muốn nhưng thấy hình bóng của hắn . Buổi trưa đều làm hai hộp cơm , một hộp cho em và một hộp cho hắn . Mỗi lần hắn chơi bóng rổ hay học thể dục xong đều đem nước cho hắn . Mỗi lần hắn bị ốm mà cố chứng tỏ bản thân , dù ít ỏi, nhưng em đã âm thầm đau lòng . Em tự nói bản thân ngu ngốc . Em nhìn hắn , hắn cũng chẳng dành cho em một ánh mắt . Hộp cơm mà em đưa , hắn không tiếc vứt vào thùng rác . Chai nước mà em mang đến , sẽ bị hắn hất đổ . Dường như mọi sự quan tâm của em , cũng chẳng đổi lại được một chút tôn trọng của hắn . Thật nực cười . Mải đắm chìm vào suy nghĩ , những tình cảm của em , em đã quên mất bản thân chưa ăn sáng . Em lại lần nữa rơi nước mắt . Giọt nước mắt nhỏ bé rơi xuống , thể hiện nỗi đau thương em phải chịu đựng . Em khóc , nhưng nhanh chóng tự đánh thức bản thân . Em muốn buồn hết đi , ngày một ngày hai , một tuần cũng được , buồn hết sẽ lại vui . Em bước xuống bếp , tìm trong tủ lạnh ít đồ rồi làm bữa ăn sáng . Em muốn ngày hôm nay tự mình làm một bữa thật ngon. Em từng nghe nói ăn đồ ăn ngon sẽ khiến con người vui vẻ .

Hiện tại , ở trên trường , học sinh khối 11 đều đang nhốn nháo vì tin học bá Choi Beomgyu nghỉ học . Người chưa từng nghỉ học bao giờ , liền đột nhiên nghỉ học , đúng là bất ngờ . Học sinh nhốn nháo một hồi , đến cả lớp 12 cũng nghe thấy . Tin tức truyền đến tai hắn , tuy có chút quan tâm nhưng ngoài mặt thì dửng dưng lạnh lùng . Chính bản thân hắn cũng tò mò vì sao hôm nay cậu nghỉ , nhưng rồi lại tự miệng mắng bản thân quan tâm làm gì , rồi lơ đi không nghĩ tới nữa . Đàn em của hắn nói với hắn về chuyện học bá khối 11 đột nhiên nghỉ học , liền bị ăn đập . Hôm nay của hắn sẽ không có hộp cơm , cũng chẳng có một chai nước nào cả . Nhưng hắn vẫn chơi bóng rổ bình thường , vẫn ăn cơm bình thường , mọi thứ diễn ra đều bình thường .

Em ở nhà ăn sáng xong , từ mình tìm trong tủ thuốc một ít thuốc cảm rồi uống. Em không thích uống thuốc , nó rất đắng , nhưng để bản thân như vậy rồi ,nên cố gắng uống thôi . Em không có gì để làm , chỉ có thể tựa vào tường , nhìn ra ngoài cửa sổ , suy nghĩ đăm chiêu . Em không biết tiếp theo phải thế nào , tình cảm là thứ không thể tự do quyết định , em vẫn còn yêu hắn . Dừng lại hay tiếp tục? Vậy tha thứ , trả thù hay theo đuổi tiếp . Em không biết , đầu óc một chút cũng không muốn nghĩ . Em không muốn tiếp tục đau lòng , nhưng chẳng thể làm bất cứ thứ gì . Em chỉ có thể bất lực nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài . Cách một khung kính ,thế giới nhộn nhịp cứ ẩn ẩn hiện hiện . Dòng người bên ngoài cứ đi về ngược xuôi , chim chóc cứ đậu trên cành cây , gió cứ thổi khiến lá lung lay . Cảnh sắc bên ngoài cứ lặp đi lặp lại , trong phòng người như chết lặng . Em không thể nghĩ được , nhưng không thể tiếp diễn mãi được . Nhưng hết hôm nay , mai sẽ phải tới trường rồi . Em lặng lẽ xuống bếp , chuẩn bị nấu bữa trưa . Tình cảm cứ để thế thôi , nấu một bữa an ủi bản thân trước đã .

Hắn ở trên trường , cứ an nhiên như không có chuyện gì , không nghĩ tới có một con người cứ mãi suy nghĩ về hắn .
______________<>__________
Xin lỗi vì t ra muộn nhaaa🥹🫶🏻
Vậy nên t ra 2 chap cho mn lnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top