Nhớ
Hình ảnh em cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn . Hắn ngồi một góc , em cứ luẩn quẩn bên trong đầu óc hắn . Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn có nghị lực phi thường , dù gặp trường hợp gì cũng có thể nở nụ cười . Em khác hẳn với hắn , hắn chỉ dùng nắm đấm , tiền để đối xử với thế giới , nhưng em lại là một người chân thành . Hắn lại nhớ em rồi . Thời gian trôi đi không ngừng hành hạ hắn , mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nhớ về hình bóng của em .
Hắn như muốn điên loạn , những ngày không nhìn thấy em như những ngày tồi tệ đối với hắn . Em cách xa hắn thật rồi , hắn nhớ em rồi .
Bây giờ là buổi khuya , trong căn phòng trống vắng , không khí yên lặng . Căn phòng của hắn tối đen , nhưng hắn vẫn thức . Bây giờ , tất cả mọi người đều ngủ rồi , chỉ có mình hắn thức . Hắn không phải không ngủ được , chỉ không muốn ngủ . Tâm trạng hắn thật khó tả , hắn trằn trọc , hễ cứ chìm vào giấc ngủ , là hình bóng em lại thấp thỏm trong tâm can hắn , cả trong giấc mơ . Hắn đứng dậy , lục lọi ngăn tủ , lấy ra một lọ thuốc . Đó là thuốc ngủ , hắn ta từng bị chứng mất ngủ , vậy nên trong phòng tất nhiên có thuốc ngủ . Được một thời gian hắn không sử dụng nó , hắn ghét cái cảm giác khi tỉnh dậy , nhưng bây giờ , chỉ có nó mới giúp được hắn . Hắn đổ ra ba viên rồi không chần chừ mà uống . Hắn cứ thế mà vào giấc ngủ . Nhưng hắn lại nằm mơ .
- Đây là đâu
Khung cảnh thật lạ , là một cánh đồng hoa , xơ xác nhưng lại đẹp . Hắn chưa từng đến nơi này . Đôi chân hắn cứ dạo bước , chỉ toàn hoa và cỏ , chẳng thấy một thứ gì khác . Đi mãi , hắn nhìn thấy một bóng người rất quen , rất quen ... Đó là Choi Beomgyu . Hắn cất tiếng gọi em , gọi em , thật to . Chàng trai đó quay đầu , nhìn thấy hắn , nghe thấy hắn , bắt đầu sợ hãi bỏ chạy . Hắn đuổi theo , chạy theo người con trai kia , như sợ rằng không theo thì em sẽ thật sự buông bỏ hắn . Nhưng em chạy , hắn dần dần không còn nhìn thấy bóng hình em nữa , xa dần , xa dần . Cánh đồng hoa xung quanh biến thành một màu đen vô tận . Chúng như giam giữ bản thân hắn . Chưa bao giờ hắn sợ hãi đến mức này , hắn muốn tìm em . Hắn đánh mất em rồi . Hắn bừng tỉnh , mở mắt , mồ hôi nhễ nhại . Đó chỉ là một giấc mơ , hắn nhìn lên đồng hồ , 4 giờ 16 phút sáng . "Chỉ là giấc mơ " - hắn cố trấn tĩnh chính mình . Hắn thở dốc , rồi dần dần điều chỉnh được tâm trạng .
Đến tận bây giờ , hắn mới xác định được vị trưa quan trọng của em trong tim hắn . Hắn tựa vào tường , trông hắn thật thảm hại . Hắn mãi mới nhận ra được tình yêu của hắn dành cho em . Hắn muốn em ở cạnh , hắn muốn em cho hắn thứ gọi là tình yêu . Nhưng lúc trước , hắn đã phũ phàng đến nhường nào . Hắn cứ chủ quan rằng em sẽ mãi mãi ở bên hắn . Nhưng em đi mất rồi , hắn mới nhận ra . Hắn tự mắng mình ngu ngốc , vì không giữ em lại , vì đã làm tổn thương em , vì để cho em xa rời tầm tay hắn mới hối hận . Hắn lên mạng , tra thử về tình yêu . Hắn đọc chăm chú từng chút một , hắn chưa từng làm vậy bao giờ , nhưng hắn muốn thử xem , hắn có thật sự yêu em không ? Một loạt chữ , một loại dòng cứ hiện ra không ngừng . Hắn cảm giác có chút giống hắn .
15 phút sau
Hắn đã dẹp bỏ điện thoại , tức giận .
- Cậu là cái gì mà ám tôi như vậy chứ ? Mai cậu mà đi học thì đừng có trách tôi .
Hắn nói câu này , chợt rơi nước mắt . Sao hắn lại có thể lừa dối bản thân mình như vậy , đến nước này rồi , hắn còn muốn phủ nhận như thế nào đây . Giọt nước từ trong hốc mắt rơi xuống . Hắn nhớ đến lời nói của em , em thật sự đã rời xa thành phố này , và rời xa cả hắn .
- Mày còn chẳng biết cậu ta đi đâu , hà cớ gì muốn sang đó bắt cóc cậu ta chứ . Mày với cậu ta , là gì chứ ?
Hắn ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo , nhìn lên trần nhà , chìm đắm vào những dòng suy nghĩ do chính mình tạo ra . Em thắng rồi , cuối cùng hắn chỉ là kẻ thất bại . Em thành công chinh phục được hắn rồi . Bên ngoài , bầu trời xuất hiện vài vệt sáng màu , vô cùng hài hào , phía xa xa , đó là một mảng đen còn sót lại của đêm hôm qua . Mặt trời đang dần ló ra , tròn trĩnh . Ánh sáng đã xuất hiện , nhưng mờ nhạt , vẫn chẳng thể xoá tan không khí nặng nề trong căn phòng hắn . Hắn chán ghét không khí này , thật ngột ngạt , nhưng hắn lại chẳng dễ dàng xoá bỏ nó như cách hắn bắt nạt người khác . Hắn lại lặp suy nghĩ một lần nữa , bây giờ hắn mới nhận ra hắn thích cậu . Thật hối hận , thật khó chịu . Tình yêu thật khiến con người khác lạ . Hắn nhắm mắt . Lại là một màu đen vô tận, một chút ánh sáng cũng không có .
" Tôi hối hận rồi , tôi nhớ cậu rồi . Cậu có thể quay lại bên tôi không ? "
__\__\___\_\__\\\\\\
Huhu xin lỗi mn nhaa bây giờ t mới up truyện đcc🥺 tại T lười 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top