Chương 1

Beomgyu mở quyển sách dày trên tay, trên bìa ghi chữ "Những vụ án bị lãng quên".

Em lật trang đầu, hình ảnh từ thi thể của những nạn nhân xấu số mà chính cảnh sát tự tay thu thập được hiện lên như muốn doạ chết tinh thần sắt thép mà em đã tạo nên trước khi đọc cuốn sách này vậy. Tuy nhiên những bức ảnh đó cũng chỉ là một trong số ít những bức ảnh ghê tởm khác mà được cho là quá man rợ không phù hợp để xuất bản.

-"Jacob Alans, thiếu niên 19 tuổi được cho là chết đuối vào lúc 3 giờ 6 phút chiều ngày 17 tháng 8 năm 2003 tại Brisbane - Úc."

Phía dưới thông tin của nạn nhân là một bức ảnh chụp từ hiện trường vụ án - nơi Jacob tử vong cách nhà không xa.

-"Nạn nhân bị vỡ xương chậu, xương sườn, cổ tay và quanh mắt bị bầm tím và xây xước khá  nặng. Cảnh sát kết luận đây là một vụ ẩu đả, bạo lực học đường và cuộc điều tra cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt. Hiện ông bà Alans vẫn đang đòi lại công lí cho cậu con trai xấu số của mình..."

Beomgyu thở dài, em đưa tay mình lên dụi đôi mắt đã chóng mỏi vì thiếu ánh sáng từ thư viện cũ của trường. Beomgyu lật sang trang mới, tiếp tục vụ án khác với mức độ cao hơn.

-"Viên Huân, một người đàn ông trẻ 21 tuổi tại Quảng Châu - Trung Quốc đã bị sát hại dã man tại căn hộ nơi anh sinh sống. Dựa theo kích thước của vết thương, nạn nhân bị một con dao chặt thịt rạch một đường dài từ ngực xuống rốn.  Cảnh sát đã nhanh chóng đưa ra kết luận trước công chúng rằng đây là một vụ buôn bán nội tạng người lấy tiền mà đã trở nên không thể kiểm soát, cực kì kinh khủng vào lúc đó.."

Choi Beomgyu cắn da môi, em đang suy nghĩ. Những hình ảnh, số liệu thống kê cùng với danh tính tên tuổi của nạn nhân đều luôn khiến em đau đầu. Beomgyu học ngành mỹ thuật, đại loại giống như là thiết kế đồ hoạ, kè kè trên tay lúc nào cũng là giấy màu bản thảo nhem nhuốc vậy đấy. Nhưng không biết từ lúc nào lại cực kì hứng thú với thể loại tâm lí trinh thám tội phạm.

Beomgyu lại nghĩ em đã điên thật rồi.

Cái cánh cửa sổ làm bằng gỗ mun cũ kĩ của thư viện bị một cơn gió lạnh tác động khẽ kêu rít lên một tiếng. Cuốn bay đi vài tập giấy vẽ còn đang dang dở của em rải rác trên nền đất. Beomgyu vội vã ngồi xổm xuống nhặt chúng, cầu mong không có một người tốt bụng nào nhìn thấy và giúp em nhặt đống bừa bộn bẩn thỉu này lên..

-"Của em này."

Choi Beomgyu quay người lại, một bàn tay rắn rỏi sạch sẽ đang cầm bản thảo vẽ một đống người mẫu khoả thân của em. Tức thì em giật lại, ôm chúng vào lòng rồi nhìn người trước mặt: "Cảm ơn anh.."

Beomgyu đứng lên, mắt em lập tức song song với cục yết hầu đang khẽ nhấp nhô lên xuống của đối phương. Người nọ vẫn rất chăm chú nhìn em, hất cằm: "Em học năm nhất ngành mỹ thuật à?"

Beomgyu lắc đầu: "Không, năm hai rồi.."

Em nhìn xuống cánh tay mình nhưng vẫn cảm nhận được cái gật đầu đã hiểu từ người con trai cao ráo trước mặt.

-"Cũng muộn rồi, em nên về nhà đi chứ nhỉ?"

Beomgyu kiên định lắc đầu, cảm giác như người trước mặt đang bày ra một thái độ khinh khỉnh em vậy, em chợt nghe thấy một tiếng cười khểnh đi cùng với một bàn tay thô to xoa nhẹ lên mái tóc đen rối của em.

-"Học nhiều không sợ bị úng não hả?"

A..?

-"Này Choi Yeonjun! Mày làm cái gì ở đó thế? Có đi nhanh không, muộn rồi!"

Beomgyu nghe thấy người trước mặt em chẹp miệng một tiếng, sau đó ra dấu im lặng cho đám bạn để nhắc nhở rằng họ vẫn còn đang ở trong thư viện.

Beomgyu lén nhìn trộm gương mặt của hắn một chút trước khi hắn kịp chào tạm biệt em một cách cụt lủn rồi nhanh chóng rời đi..

Con đường trở về nhà chưa bao giờ lâu đến như vậy, trên tay Beomgyu vẫn cầm cái quyển sách về những vụ án từ hồi chiều mà em đã mượn từ thư viện trường. Trong tâm trí em vẫn thi thoảng hiện lên gương mặt và cơ thể cuốn hút của người nọ.

Choi Beomgyu chào đón căn phòng nhỏ xinh của mình bằng một tiếng thở dài. Em ngồi xuống, ngón tay vô thức sờ lên cánh môi hồng hẵng còn ướt vì nước bọt. Vừa sót vừa chảy máu, chứng tỏ em đã suy nghĩ rất nhiều.

Beomgyu vứt tạm cuốn sách lên giường, lôi một tờ giấy vẽ trắng tinh, thẳng thớm khác ra trước mặt.

Em muốn vẽ lại hắn.

-"Choi Yeonjun.." Beomgyu nhớ như in tên hắn chỉ sau một lần nghe.

Gương mặt nam tính điển trai của người nọ được Beomgyu nhanh chóng sao chép lên giấy. Trông hắn giống hệt một gã tồi với đôi mắt của một con cáo tinh ranh cực sắc lẹm. Mũi hắn cao, chóp mũi bóng bẩy tựa con dao sắc vừa được gột sạch máu sau khi hành án của mấy tên tội phạm trong danh sách em từng đọc qua. Và vì em thấp hơn hắn nên mỗi lần hắn nói, đôi môi đầy đặn của hắn luôn mấp máy phơi bày cuốn hút trước mắt.

Lúc đó Choi Yeonjun đã mặc gì nhỉ? Phải rồi, một chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, cổ áo của hắn bạo dạn mở rộng để lộ làn da bánh mật săn chắc, trên cổ còn đeo thêm một cái vòng màu đen hình thánh giá buông thõng trước ngực..

Xong rồi!

Beomgyu treo hắn lên tường - trước bàn học em ngồi cùng với mấy bản vẽ người mẫu nam khác. Có một người đã từng nói rằng: vẽ chân dung ai đó chính là một cách thể hiện sự yêu thích, ngưỡng mộ của mình dành cho họ. Có lẽ là như vậy, Beomgyu mê cái gương mặt hài hoà nam tính và cơ thể săn chắc của Yeonjun ngay trong lần gặp đầu tiên..

Sáng hôm sau đó, Choi Beomgyu khệ nệ mang dụng cụ đồ dùng cho buổi học hôm nay đến lớp như mọi khi. Ở đây muốn đi đến khoa của bọn thiết kế  thì phải đi qua khoa quản trị kinh doanh trước đã. Nhưng vướng một cái, bọn sinh viên chúng nó đông như tổ kiến vỡ, hại em nhỏ người phải chen đủ tư thế lại còn cồng kềnh trên tay mấy thứ của nợ.

Beomgyu giống như một con cá nhỏ lội ngược dòng trong đại dương lớn. Balo của em nhanh chóng bị ai đó kéo lại một lực khá mạnh, em hoảng hốt ôm lấy đống giấy tờ trong ngực, thở phào thầm cảm ơn rằng mình đã không chết ngạt trong đó.

-"Bé con lại đi lạc đâu đây?"

Choi Yeonjun trên miệng ngậm cây kẹo mút vừa mới bóc, hương dứa thoang thoảng lướt nhẹ qua cánh mũi khiến em hơi mất tập trung một lúc.

Thấy Beomgyu cứ cúi gằm mặt xuống không nói không rằng, hắn nhíu mày, giật lấy một tấm bản thảo vẽ em ôm nãy giờ mà có vẻ quan trọng lắm.

-"Chà, đã giúp như thế còn không thèm cảm ơn lấy một tiếng, mèo tha mất lưỡi rồi à?"

-"Anh.. trả tôi!.."

Yeonjun bĩu môi, cuộn tờ bài tập của em thành hình ống rồi gõ lên đầu em một phát. Beomgyu xoa xoa đầu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, là lần đầu tiên em đối diện với ánh mắt sắc như dao đó.

Hắn cũng nhìn lại đôi mắt nai tơ của em rồi cười khẩy, lưỡi hắn dao động đồng thời đẩy kẹo ngọt sang một bên hàm, cơ thể gần như tiến sát lại gần em thêm một chút: "Bẩn thỉu quá đấy."

Beomgyu lùi lại, em nhìn ngó xung quanh quần áo của mình. Hôm qua đã ủi áo, là quần rồi, có cái gì về em hắn không được hài lòng sao?

Yeonjun liếm ngón cái sau đó bôi lên má em, quẹt quẹt vài đường: "Gương mặt xinh xắn mà lại dính màu vẽ lên, đúng là không ưa nổi mấy bọn khoa này mà."

Choi Beomgyu hơi nhăn nhó né tránh, rốt cuộc ai mới là người bẩn thỉu ở đây vậy? Em phũ phàng gạt tay hắn ra, nhanh chóng lấy ống tay áo của mình lau đi nước bọt của hắn.

Thái độ khinh khỉnh chán ghét của hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em. Lần thứ hai gặp nhau, không quen không thân không biết, thế mà hắn làm như em đã là của hắn rồi vậy. Beomgyu không biết rốt cuộc hắn đang muốn cái gì ở em sau lần gặp hôm qua, trông hắn giống kiểu luôn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống em nếu có cơ hội vậy ấy?

Yeonjun đút tay vào túi quần, tay còn lại cầm lấy cây kẹo mút nhả ra khỏi miệng. Nhân lúc em đang trong trạng thái đứng đực người suy nghĩ, hắn dí cây kẹo chạm lên môi em. Beomgyu giật mình tát mạnh vào cổ tay hắn, cây kẹo mút cũng theo quán tính thô bạo rơi xuống hành lang rơi tung toé.

Em che miệng nhìn hắn, Yeonjun thản nhiên nhìn xuống dấu tay đỏ ửng trên da mình: "Vậy là chúng ta coi như đã hôn nhau rồi đấy bé nhỉ?"

-"Anh.."

Hắn bật cười, chỉnh lại cổ áo của mình ngay ngắn sau đó nói: "Khi nào em sẵn sàng có thể trả nợ tôi sau cũng được."

Yeonjun cuối cùng cũng buông tha cho Beomgyu, hắn khoan thai bước đi khỏi tầm mắt em. Hương vị của cái cây kẹo mút kia vẫn còn đọng trên môi, vừa dinh dính vừa ngọt ngọt.

Vậy là em đã chính thức mắc nợ hắn rồi.

--------
Au recommend nên nghe dark rnb khi đọc cái fic này tr oii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top