Polish Heart

Vào mùa xuân năm 17 tuổi, Choi Yeonjun nhận được một món quà. Nói đây là quà thì cũng không thích hợp lắm vì từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy qua có người nào xem em bé còn đang quấn tã lót là một món quà để đem đi tặng.

"Chẳng phải Yeonjun luôn nói muốn có một đứa em sao? Đứa bé này tên Beomgyu, là đặc biệt nhờ người đặt làm riêng đấy nhé." Mẹ đung đưa em bé được quấn trong lớp vải ấm áp, thật cẩn thận bế em đặt vào lòng ngực Yeonjun, "Đây được gọi là hybrid child, không phải búp bê cũng chẳng phải người máy, mà là sự tồn tại phản chiếu như một chiếc gương vậy."

Choi Yeonjun cứng đờ cả người không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, hắn sợ mình đánh thức em bé trong lòng ngực, đành phải đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía mẹ mình, "Năm nay con đã 17 tuổi rồi á mẹ, tầm tuổi này đủ để làm ba của nhóc con."

"Con suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế," Mẹ hắn dở khóc dở cười nói, "Hybrid child sẽ nhận được tình yêu của chủ nhân mà lớn lên, nếu con cho em ấy thật nhiều tình yêu thì nói không chừng qua mấy ngày sau em ấy còn chín chắn hơn cả Yeonjun đó."

"Ò, tình yêu à." Choi Yeonjun nhìn chằm chằm vào nhóc con, nhịn không được tự lẩm bẩm nói, "Phải dành cho em thật nhiều tình yêu mới được."

Không biết có phải đối với một em bé nhỏ như vậy, lời nói thì thầm khẽ khàng cũng được xem là tiếng ồn vang dội hay không. Nếu không thì chẳng có lý do gì mà đứa bé tên Beomgyu này lại bỗng chớp chớp đôi lông mi dài, cứ thế ngây ngơ mở mắt ra.

Vốn dĩ hắn còn nghĩ đứa nhỏ này sẽ bắt đầu khóc lóc, nhưng không ngờ được rằng—— Beomgyu chỉ chớp chớp lông mi, sau đó cười khanh khách với Yeonjun. Có lẽ là bắt đầu từ thời khắc này, bản thân hắn đã xác định mình sẽ gắn bó với một nhóc con có cái đầu tròn vo, chiếc má phúng phính, trông đáng yêu như một hạt dẻ nhỏ. Mà bé hạt dẻ này, dù nho nhỏ thế thôi nhưng đã biết cười ngây ngốc với hắn...

"Ồ, Beomgyu của chúng ta thích anh đến vậy à." Choi Yeonjun 17 tuổi nhếch lên chiếc đuôi không hề tồn tại, cũng vui vẻ đến mức trở nên ngớ ngẩn không kìm nén được, "Yên tâm nhé, tất thảy mọi thứ tốt đẹp trên đời này, anh đều dành trọn cho em."

-

Theo lẽ dĩ nhiên Beomgyu theo họ Choi của Yeonjun.

Khi mới nhận nuôi, mẹ của Yeonjun từng hỏi hắn rằng sau này khi Choi Beomgyu trưởng thành thì nên gọi em thế nào cho phù hợp. Vai trò của hybrid child đối với mỗi người nhận nuôi đều không giống nhau: Những người có độ tuổi tương đương thường coi họ là bạn đồng hành; có người thì đào tạo họ trở thành trợ lý hoặc người hầu; còn có những người, khi họ trưởng thành, sẽ biến họ thành món đồ chơi để thỏa mãn thú vui cho chủ nhân.

Choi Yeonjun nhíu mày khi nghe tới câu cuối cùng, môi hắn dẩu lên trông như mỏ vịt, hắn chấp nhất nhìn chằm chằm bạn nhỏ đang nằm trong nôi chứ không chịu ngẩng đầu lên, "Beomgyu chính là Beomgyu."

"Vậy còn con thì sao? Yeonjun à, con hy vọng sau này Beomgyu sẽ trở thành điều gì của con?"

Hắn vươn tay ra chọc vào khuôn mặt phúng phính thịt của bạn nhỏ, nhìn nhóc con ngủ say sưa phun ra bong bóng. Thứ nhỏ bé mềm mại mong manh này, sẽ trở thành điều gì đối với hắn trong tương lai——

"Beomgyu vẫn là Beomgyu thôi." Cuối cùng Choi Yeonjun cũng ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của mẹ mình, "Có lẽ sự trưởng thành của em ấy sẽ phản chiếu nội tâm của con, nhưng con hy vọng, bạn nhỏ của con chỉ cần vĩnh viễn là chính mình thôi là đủ rồi."

—— "Nếu nhất định phải nói em ấy sau này phải trở thành điều gì đó của con... Vậy thì, cứ trở thành nơi chứa đựng tình yêu của con đi. Con sẽ đem tất cả tình yêu mà con có được đều dành hết cho em ấy."

-

Choi Yeonjun nói được thì làm được.

Rõ ràng chính bản thân hắn cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai nhưng đối xử với Beomgyu không hề qua loa tí nào: Hắn đã hình thành thói quen nửa đêm bật dậy pha sữa và thay tã cho em, những lúc Beomgyu ngủ không yên giấc lăn ngã xuống giường cũng đủ khiến hắn xót hết nửa ngày, thậm chí vào buổi chiều năm giờ hằng ngày sẽ đẩy xe nôi ra ngoài cho em phơi nắng bổ sung canxi.

Dù rằng hybrid child không cần phải hấp thụ vitamin D như con người nhưng mỗi khi phơi nắng có thể nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của nhóc con, đối với Choi Yeonjun mà nói thế là đủ rồi.

Có lẽ do được hắn chăm sóc quá tốt, nên Choi Beomgyu gần như thay đổi theo từng ngày. Những bộ Âu phục mua về chưa kịp mặc được vài lần, giai đoạn thích mút tay cũng trôi qua rất nhanh, chỉ trong vòng hai năm rưỡi, bé con đã lớn tới độ tuổi phải đội chiếc mũ vàng nhỏ đi đến trường tiểu học. Những ngày mà nhóc con hôn hắn đến mức nước miếng dính đầy mặt giờ đây đã trở thành ký ức không thể quay lại. Duy nhất một điều chẳng hề thay đổi chính là bản tính thích làm nũng: Em chỉ cần nắm lấy ngón tay của Yeonjun lắc lư vài cái thì người anh lớn tuổi hơn sẽ chẳng có cách nào đối phó được, mọi thứ đều chiều theo ý em trai mình.

Có trời mới biết một hybrid child như Beomgyu như thế nào lại kén ăn đến mức này: Ghét cà chua, không thích hải sản, mỗi bữa cơm đều như đút cho mèo ăn, mỗi lần như vậy đều bắt Choi Yeonjun phải đuổi theo em chạy loanh quanh khắp nhà. Choi Yeonjun tự nhận là mình không bao giờ nuông chiều Choi Beomgyu; lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm khắc, cau mày rồi lại trừng mắt, cố tỏ vẻ dữ dằn, giả vờ ngầu đét. Thế nhưng vào mỗi lần ăn cơm, hắn sẽ kẹp thịt ba chỉ chấm thêm nhiều nước sốt đút vào miệng em trai mình; khi Choi Beomgyu lười biếng nằm lì trên giường hắn cũng dung túng cho em ngủ nướng thêm vài phút.

Nhìn dáng vẻ của nhóc con lớn lên từng chút một tựa như đang thưởng thức vẻ đẹp của một kiệt tác. Chỉ sợ chạm nhẹ vào thôi cũng in hằn dấu vết lên đó.

Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Beomgyu đang ngủ say, mang theo một chút lòng tham lam không nhịn được mà nghĩ, đây là người hắn dùng tình yêu vun đắp nên, Beomgyu của chúng ta. Nếu em có thể lớn chậm lại một chút thì tốt biết mấy—— Yeonjun lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhấn nút chụp ảnh.

-

Từ đó, ai cũng biết rằng Choi Yeonjun người luôn mang gương mặt lạnh lùng và khó gần, bỗng nhiên vào độ tuổi đôi mươi lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ phía sau. Cái đuôi ấy ngày ngày chạy tò tò theo Choi Yeonjun, miệng không ngừng gọi anh ơi anh à. Không biết có phải từ nhỏ thiếu canxi hay không, đứa bé này rõ ràng lớn lên tay chân dài ngoằng, nhưng cứ chạy được một lúc lại ngã phịch xuống đất, ngồi tại chỗ mà rì rà rì rầm, đôi mắt nhanh chóng ngập nước rồi òa khóc thật to.

Đến khi mọi người đều nghĩ rằng bạn nhỏ này chắc sắp khóc đến khản cả giọng thì Choi Yeonjun đang bước đi với dáng vẻ đầy dứt khoát ở phía trước bỗng thở dài, tháo kính râm ra rồi quay lại. Hắn thở hắt ra một hơi, đôi chân dài vốn cao ngạo giờ đây lại vì quỷ nhỏ mà hạ mình cúi xuống. Hắn vươn tay vờ như muốn véo tai nhóc con nhưng vừa thấy Choi Beomgyu dùng đôi tay nhỏ nhắn che chắn mặt mình lại thì hắn đành bất lực buông tay.

Chỉ thấy đôi bàn tay to lớn giữa chừng đổi hướng, luồn qua dưới cánh tay bạn nhỏ giờ đây đã không còn nho nhỏ nữa, sau đó nhẹ nhàng bế Choi Beomgyu đang mặc quần yếm lên, "Choi Beomgyu, lớn tướng rồi còn giả vờ khóc, không thấy xấu hổ à?"

Quỷ nhỏ bị nhắc tên không ậm ừ tiếng nào, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh trai, củng khuôn mặt khô ráo của mình vào hõm cổ hắn cọ cọ hai cái. Khuôn mặt khó gần của Choi Yeonjun cứ thế giãn ra như tảng băng ngàn năm gặp được kỳ tích mà tan rã.

"Anh ơi," Cánh tay ôm cổ Yeonjun của Choi Beomgyu kéo ra một chút khoảng cách, cậu dùng đôi mắt to tựa lưu ly nhìn hắn, "Giáo viên nói con người không có cái đuôi nên không có cách nào như cún con sẽ vẫy đuôi không ngừng đối với người mình thích. Cho nên giáo viên nói là, nếu thích một ai đó thì phải nói to thật to với họ."

"Choi Yeonjun."

Hắn còn chưa kịp sửng sốt vì nhóc con Choi Beomgyu dám gọi thẳng họ tên mình, đã bị hành động kế tiếp của em làm cho hắn suýt nữa đăng xuất khỏi thế giới: Chỉ thấy Choi Beomgyu hít sâu vào một hơi, sau đó ở bên tai hắn la lớn một tiếng——

"EM SIÊU CẤP THÍCH ANH!"

"A Choi Beomgyu......!"

Chỉ vì một giọng nói thôi đã suýt làm Choi Yeonjun mất đi thính lực ở độ tuổi xuân sắc nhất cuộc đời.

Choi Yeonjun dùng bàn tay rảnh của mình mà xoa xoa lỗ tai điên cuồng, hắn muốn vứt Choi Beomgyu xuống đất để mắng một trận ra trò. Nhưng khi đối diện với đôi mắt cún ngây thơ vô tội của em, hắn lại không nỡ. Cuối cùng chỉ đành dùng bàn tay vừa xoa lỗ tai vỗ một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ vào mông em trai mình.

Dáng vẻ ngầu đét trước đó của hắn hoàn toàn bị mấy hành động này phá hỏng hết hình tượng. Người lớn tuổi hơn xấu hổ muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ, hắn vừa vò đầu em trai vừa giả vờ tức giận, "Nhóc con em biết 'thích' có nghĩa là gì không mà kêu la loạn xạ thế?!"

Không nhận được câu trả lời "Anh cũng thích em" như trong tưởng tượng, trái tim Choi Beomgyu ủ rũ tựa như một đóa hoa nhỏ thiếu nước, cả người cũng nhanh chóng héo hon gục ngã. Em đẩy đẩy ngực Yeonjun, tỏ ý kêu người ta thả em xuống.

"Thật đáng tiếc, anh không nhìn thấy được chiếc đuôi của em."

Em lo lắng đến mức đi qua đi lại, cũng cảm thấy tủi thân vô cùng. Lần này không phải giả vờ nữa mà thật sự có vài giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt của Beomgyu, "Rõ ràng tình yêu em dành cho anh nhiều như thế này này——" Choi Beomgyu giang rộng cánh tay ra, khua tay múa chân vẽ một hình tròn thật lớn, "Nhiều hơn so với bầu không khí này", em lại chỉ tay vào đám hoa dại trên mặt đất, "Còn nhiều hơn so với tất cả bông hoa nhỏ trên cánh đồng."

"Anh, tình yêu em dành cho anh so với toàn bộ chiếc đuôi của cún con trên thế giới này, còn phải nhiều hơn thế nữa."

"Ôi em trai của anh, sao có thể đáng yêu đến mức này..." Rốt cuộc Yeonjun vẫn không thể che giấu được ý cười trên mặt mình, bàn tay to lớn hung hăng xoa đầu Choi Beomgyu hai cái, sau đó giả vờ giả vịt vỗ vỗ mông của quỷ nhỏ, "Ô hay, anh thấy có chiếc đuôi ở đây nè! Trông nó lắc lư vui vẻ lắm nhỉ, thì ra Beomgyu thật sự rất thích anh đó nha!"

Choi Beomgyu hào hứng mở to mắt khi được công nhận, em liên tục gật gật đầu không ngừng, "Thế thì, anh ơi, có phải anh nên nói cái gì không...?" Em ấp úng nhìn vào Yeonjun, hàng lông mi khẽ chớp động không ngừng, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta chẳng thể nỡ lòng từ chối.

"Được rồi." Choi Yeonjun thỏa hiệp, "Gyu-ya, anh cũng siêu cấp—— thích em. Em biết mà đúng không?"

Choi Beomgyu đạt được mong muốn nên đắc ý mỉm cười, em làm mặt xấu với Yeonjun, rồi lại tung tăng nhảy nhót đuổi theo một chú bướm, chạy nhảy vui đùa tới nơi xa tít. Choi Yeonjun không kìm lòng được mà nghĩ, nhóc con mới mấy tháng trước chỉ vừa cao tới đùi mình, giờ đã lớn đến mức đi xe công cộng phải mua vé rồi... Hybrid child, thật sự trưởng thành rất nhanh.

Giá như thời gian có thể chậm lại một chút, chậm thêm một chút nữa thì tốt rồi: Beomgyu ngây thơ hoạt bát của chúng ta sau khi lớn lên có còn hạnh phúc như vậy nữa không? Xin hãy để cho em ấy nhìn thấy hỉ nộ ái ố ở phương diện đẹp đẽ của con người thêm một chút nữa—— mong em có thể lớn lên một cách vô lo vô nghĩ, và đối với thế giới này vĩnh viễn là trong veo không tì vết.

-

Nhắc đến cũng thật sự rất thần kỳ, gần như ngay ngày tiếp theo sau cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ sau một đêm Choi Beomgyu dường như đã trưởng thành, cao vọt lên như thể được kéo dài ra vậy.

Sáng hôm nay Choi Yeonjun còn đang say giấc nồng bỗng nhiên cảm giác như bị một viên đạn từ đại pháo phóng tới, người kia cách một lớp chăn đè lên hắn háo hức lay người Yeonjun, "Anh ơi! Anh Yeonjun! Tỉnh dậy đi! Em lớn rồi nè!"

Đã lớn đến độ không thể so sánh cân nặng hiện tại của em với ngày hôm qua, rõ ràng hôm qua còn dễ dàng bế em lên được mà—— Choi Yeonjun vẫn chưa mở mắt nổi, hắn đau khổ rên rỉ trong chăn, "Beomgyu à, em đứng dậy giúp anh với... em xem nửa người dưới của anh còn ở đây không vậy... nó đã bị em đè đến mức mất cảm giác rồi..."

Choi Beomgyu nào có nghe lời hắn nói, em dùng tay vỗ vỗ lên chăn từ bên trái tới bên phải, không thật thà mà mò mẫm lung tung, rồi chợt phát hiện ra vùng đất mới, "Anh ơi, cái thứ cứng ngắc này là gì vậy ạ, anh giấu giếm cái gì ở trong chăn đó——"

"Ê Choi Beomgyu!"

Không cần chờ hắn mở mắt, Choi Yeonjun như bị lửa đốt mà giật bắn người dậy, lật chăn lên bao phủ lấy cả người Choi Beomgyu, đổi vị trí cho nhau thành hắn dùng trọng lượng của mình đè lên em, "Sao em càng lớn càng phiền như vậy hả!"

Tâm trạng hắn một nửa là tức giận, nửa còn lại là xấu hổ. Choi Yeonjun không cần nhìn vào gương cũng tự biết khuôn mặt mình chắc chắn đã đỏ lè—— làm ơn đi, chính bản thân hắn đã rất ít khi chạm vào nơi đó, thế mà lại bị nhóc con này không biết nặng nhẹ dùng tay mò mẫm hết nửa ngày, không đánh nhóc quậy này một trận là đã lương thiện lắm rồi đấy nhé?

Nhóc hybrid child nghịch ngợm đâu có dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, hai chân dưới chăn cứ đạp loạn xạ khiến Choi Yeonjun không ít lần bị đá trúng. Vì để áp chế nhóc con nên hắn bắt đầu phản công tới tấp. Cuối cùng, cả hai đều thở hổn hển do thiếu hụt oxy, nhưng người bị đè ở dưới là Choi Beomgyu lại là người đầu tiên chịu thua cuộc: "Anh ơi, em nghẹt thở..."

Người làm anh lúc này mới thả em ra, còn rất tốt bụng giúp người kia xốc chăn lên—— sau đó lại cấp tốc trùm chăn trở lại.

"Này! Choi Beomgyu! Em mặc cái gì đó!"

Thay vì hỏi đang mặc cái gì, có lẽ nên hỏi là mặc kiểu gì thì càng phù hợp hơn... Ai cũng biết rằng hybrid child có thể nhanh chóng lớn lên nhờ vào việc vun đắp tình yêu, nhưng dù nhanh đến đâu thì cũng không thể chỉ sau một đêm đã biến thành dáng vẻ của tuổi dậy thì. Đột nhiên trưởng thành nhanh chóng như vậy, quần áo hồi tám tuổi đương nhiên chẳng còn vừa vặn với thân hình thiếu niên này—— thế nên nhóc con đã tự quyết định tiền trảm hậu tấu, tiện tay lấy ngay một chiếc áo sơ mi trắng của Choi Yeonjun mặc vào và cứ thế mở phanh ngực áo đường hoàng đi ra.

Rõ ràng chính tay hắn tắm rửa cho nhóc con này từ nhỏ cho đến lớn, từng bộ phận trên cơ thể đều giống như nhau không thiếu mất cái nào, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy mảng da trắng sáng như vậy, trái tim Choi Yeonjun vẫn cứ đập thình thịch liên hồi. Em trai đáng thương của hắn đang ở dưới chăn kêu em nghẹt thở, lúc này người làm anh mới mang theo tâm tình phức tạp mà mở chăn ra một khoảng thông gió, cho người kia chui đầu ra ngoài—— và cũng chỉ cho phép lộ đầu ra thôi.

Choi Beomgyu vừa nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời đã thấy mình vô tội muốn chết, "Em không được phép mặc quần áo à, dù áo của anh có hơi rộng nhưng nếu không mặc vào em sẽ thấy lạnh á—— Anh Yeonjun, không lẽ anh nhỏ mọn như vậy, em chỉ mặc áo sơ mi của anh thôi mà anh cũng tức giận hả?"

"...... Tất nhiên là không phải vậy rồi. Là anh sai, xin lỗi Beomgyu của chúng ta nha."

Trận chiến đấu võ mồm không diễn ra đúng như mong đợi, vẻ mặt Choi Beomgyu tràn ngập sự tò mò hỏi, "Tại sao anh phải xin lỗi?"

Người lớn tuổi hơn chỉ biết cười cho qua chuyện, hắn không nói tiếp nữa.

À... hắn đã quên mất. Choi Yeonjun âm thầm thở dài.

Trong quá trình Choi Beomgyu lớn lên, Choi Yeonjun đã dạy cho nhóc con hiểu biết được rất nhiều cảm xúc, nhưng phần lớn chỉ là những cảm xúc đẹp đẽ: Ví dụ như niềm vui, lòng biết hơn, sự hào phóng, cầu nguyện, xúc động, phấn khích và có cả tình yêu. Hybrid child của hắn cứ thế mà trưởng thành, trở thành một đứa trẻ tràn đầy những phẩm chất tốt đẹp: Nhóc con nhân hậu, dịu dàng, chân thật, thành tâm với tấm lòng chứa chan vô vàn tình yêu thương——

Em tựa như một đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà kính, được tẩn mẩn nâng niu yêu thương đến nỗi không hề biết rằng ngoài nhà kính còn tồn tại thứ gọi là khu rừng. Ngoài những cơn mưa nhân tạo, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được điều chỉnh cẩn thận trong nhà kính thì ở khu rừng có cả thú dữ lẫn tiếng sấm vang rền.

Thế nên, đứa bé được Choi Yeonjun trau chuốt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tất nhiên sẽ không biết được con người còn có vô vàn cảm xúc phức tạp khác. Nhóc con không biết cái gì gọi là "chào cờ", cũng không biết rằng ngoài mặc quần áo để giữ ấm ra thì nó còn có mục đích khác. Bởi vì chưa một ai từng nói với em về cảm xúc được xem là hổ thẹn với lương tâm——

Anh trai đã cưng chiều bảo bọc bé con quá mức cho phép, nên dù có thích học hỏi đến đâu cũng chẳng chân chính được tham gia vào những tiết học công khai về bản chất của con người.

Nhóc con chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù như hạt dẻ và dùng ánh mắt trông mong chờ đợi hắn đáp lại mình, nhìn thôi đã thấy lòng người mềm nhũn. Nhìn xem, cho dù Beomgyu đã lớn tướng ra đấy, từ đứa nhỏ có đôi má phúng phính đã trở thành một thiếu niên với viền hàm dần dần sắc nét, nhưng trong thâm tâm Choi Yeonjun, thì em trai hắn vẫn mãi mãi ngây thơ vô tư như trước đây.

Huống chi... Hắn cũng chẳng ngờ đến chỉ sau một đêm Choi Beomgyu đã lớn nhanh như thổi.

Nếu như Beomgyu thực sự là con người, là nhân loại chân chính thì có lẽ một số chuyện em sẽ tự mình hiểu được: Em sẽ biết ăn diện bảnh bao, chải tóc thật ngầu chỉ để thu hút sự chú ý của cô gái mình thích; em sẽ biết rằng việc chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh trai chạy lung tung trong nhà là hành vi không phù hợp; và đương nhiên, ở cái tuổi mười ba mười bốn này, em cũng sẽ nhận ra thứ cương cứng giấu dưới chăn không phải là đồ vật nào cả, mà là một sự tồn tại vừa bẩn thỉu vừa đầy khoái cảm...

Nhưng Choi Yeonjun vẫn chưa sẵn sàng để nói với em điều đó—— Bởi trong thế giới chủ nghĩa hoàn mỹ, những thứ vừa bẩn thỉu vừa khoái cảm ấy, cũng bị cấm kỵ tuyệt đối.

Hắn xoa đầu em trai mình, môi cong lên tạo ra nụ cười mang theo chút khổ sở, lại tỏ vẻ trông thật nhẹ nhàng. "Không có gì. Chỉ là anh cảm thấy, em lớn lên nhanh quá, thật sự rất phí tiền."

-

Vì không để cho Choi Beomgyu biết được khía cạnh xấu xí của cảm xúc nhân loại, bọn họ thậm chí chưa từng cùng nhau xem phim điện ảnh hay phim truyền hình. Nhưng có một ngày nào đó khi Choi Yeonjun vừa trở về nhà, hắn phát hiện trên TV đang chiếu "The Truman Show". Trái tim hắn suýt chút nữa đã ngừng đập.

Nghe thấy tiếng động ở huyền quan, Choi Beomgyu ngay lập tức chạy ra tới chỗ của hắn, "Anh ơi, 'nếu ngày mai em không gặp được anh thì chào buổi sáng, chúc buổi trưa ấm áp và một đêm thật yên bình'."

(Bản gốc trong The Truman Show: Good morning, and in case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.)

Choi Yeonjun giữ vẻ mặt bình thản, hắn cố gắng hết sức chú ý đến biểu cảm của Choi Beomgyu có gì thay đổi hay không nhưng mọi thứ vẫn như ngày thường.

"Sao bỗng nhiên em lại nói như vậy?"

"Em cảm thấy ở một mức độ nào đó, bản thân em dường như rất giống với nhân vật chính trong phim này, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Chúng ta bước đi trên quỹ đạo đã được định sẵn, thế giới của Truman dựa vào kịch bản của các diễn viên xung quanh để vận hành, còn em trưởng thành là nhờ vào tình cảm mà anh đã trao cho."

"Đó là điểm giống nhau, vậy còn điểm khác biệt là gì?"

"Không," Choi Beomgyu lắc đầu, mỉm cười tinh quái, "Đó chính là điểm khác biệt."

"Điểm giống nhau là chúng ta đều nghe theo con tim mách bảo—— Nơi nào có tình yêu, chúng ta sẽ hướng theo đó mà đi tới."

Lại đến nữa rồi. Choi Yeonjun bật cười: Có lẽ là do ảnh hưởng của tuổi dậy thì, số lần Choi Beomgyu đàm luận về tình yêu càng lúc càng nhiều, dạo gần đây đã tới mức mỗi ngày đều phải nói một lần.

"Vâng vâng, anh biết rồi. Em siêu cấp yêu anh, anh đã biết, đã hiểu."

Choi Yeonjun giơ hai tay ra đầu hàng, hắn muốn vòng qua người nhỏ tuổi hơn để đi vào trong, nhưng hắn không biết mình đã làm gì chọc trúng người ta, khiến nhóc con này bỗng nhiên giận dỗi.

"Cái gì anh cũng không hiểu." Em chống tay lên hông cản trở đường đi của Choi Yeonjun, "Mỗi một lần em bày tỏ với anh đều là mỗi một lần anh xem chúng nó như trò đùa. Là do em không phải là nhân loại chân chính cho nên anh không tín nhiệm cảm xúc của em đúng không?"

"Từ trước tới nay anh chưa từng nói như vậy." Người lớn hơn thở dài một hơi, đưa tay vò vò tóc mình, "Chỉ là, Beomgyu à, em còn quá nhỏ, mà chữ yêu này thì lại rất nặng nề..."

"Anh cảm thấy mấy năm qua yêu em là gánh nặng của anh sao? Nếu như em có thể nhận được tình yêu của anh Yeonjun thì dù có nặng nề đến đâu em cũng sẽ cõng nó chạy về phía trước."

"Em đã từng nói với anh rồi mà, tình yêu của em dành cho anh giống như chiếc đuôi của cún con vậy, mỗi lần nhìn thấy anh nó đều sẽ vẫy đuôi. Anh không thể vì không nhìn thấy nó mà phủ nhận rằng nó không tồn tại."

Nước mắt em đột nhiên trào ra, rơi tí tách xuống mặt đất, lặng lẽ không một tiếng động. Choi Beomgyu mười bốn tuổi đưa tay che mặt mình lại, em không muốn để anh trai nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch lem nhem như con mèo mướp của mình, "Anh dành cho em nhiều thật nhiều tình yêu, để em nhanh chóng lớn lên rồi còn cao đến như vậy, chạy nhanh đến như thế. Vậy tại sao anh lại phủ nhận tình yêu của em không tồn tại chứ? Rõ ràng, rõ ràng em cũng rất, rất thích anh mà..."

Thiếu niên suốt ngày cứ luôn nghịch ngợm chọc cho Choi Yeonjun đau đầu, giờ đây lại đang khóc đến tan nát cõi lòng. Choi Yeonjun cảm thấy nơi mềm mại nhất trong tim mình như bị ai đó dùng kim châm mạnh vào, nhói đến mức lòng bàn tay siết lại, móng tay bấm vào da thịt mà cũng chẳng nhận ra cơn đau từ thể xác.

"Beomgyu-ya, anh chỉ muốn trêu em một tí thôi, chứ không muốn làm em khóc mà." Choi Yeonjun luống cuống ngồi xổm xuống, muốn lau nước mắt cho Choi Beomgyu, "Đừng khóc nữa được không, lỡ đâu khóc đến mức đôi mắt hư rồi phải làm sao đây, chi phí sửa chữa của em rất đắt đó..."

Bé con nhỏ tuổi vươn tay đẩy người trưởng thành ra, nhưng lại tham luyến vòng tay ấm áp của người ta, cuối cùng lại bướng bỉnh xoay người ngồi lên đùi hắn, "Anh đó, tới nước này rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện tiền bạc!" Choi Beomgyu càng khóc càng đau lòng, "Anh cảm thấy em là gánh nặng sao? Hối hận vì đã nhận nuôi em, không còn thích em nữa sao?"

"Hóa ra em trai của anh là đồ ngốc..." Choi Yeonjun khẽ thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn bên thái dương của nhóc con, "Beomgyu của chúng ta chạy nhanh như vậy, lớn nhanh như thế, khuôn mặt cũng thật xuất sắc, em thật sự là không biết anh thích em nhiều đến mức nào sao? Đến cả mì em ăn thừa anh cũng không ngại mà ăn hết sạch, em dùng cốc nước của anh mà anh cũng giả vờ không biết... Với một người mắc chứng sạch sẽ, đây đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi đấy, em biết không?"

Choi Beomgyu vẫn nấc nghẹn từng hồi, cái miệng chu lên cao đến mức có thể treo một chai dầu, "Nhưng mà, những điều đó đều là tình yêu anh dành cho em. Có lẽ anh sẽ nói, nếu không phải vì anh yêu em, em căn bản không thể học được yêu là gì. Nhưng anh à, không phải vậy đâu..."

Em lặng lẽ dùng tay áo lau đi nước mắt và nước mũi, Choi Yeonjun nhìn thấy nhưng chỉ nhíu mày mà không nói gì.

Choi Beomgyu vẫn cúi đầu lẩm bẩm, "Người đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt ra là anh. Người cùng em trải qua mỗi ngày cũng là anh. Với em, anh chính là cả thế giới—— dù anh không còn yêu em nữa, em nghĩ rằng em vẫn sẽ yêu anh rất, rất nhiều. Bởi vì, anh Yeonjun à," Em ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn thuần khiết lên khóe môi của Choi Yeonjun,

"Em không tồn tại trên thế giới này để được yêu, mà là để yêu anh."

Thật lâu lúc sau Choi Yeonjun cũng không thể nói nên lời. Thật lâu, lâu thật lâu. Hắn muốn nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào của mình, nhưng lại nhận ra ngay cả cánh tay đang ôm lấy Choi Beomgyu cũng đang run rẩy. Cuối cùng, hắn nghiêng sang cùng em tựa đầu vào nhau, nhắm mắt lại.

"Beomgyu à, rốt cuộc là từ khi nào em đã học được cảm xúc phức tạp như khóc thút thít vậy?"

"Rõ ràng em đáng yêu như thế này... chỉ cần được yêu thôi là đủ rồi mà."

Choi Beomgyu nhẹ nhàng lắc đầu, tóc của hai người cọ vào nhau rung động xào xạc.

"Em không muốn làm một đứa trẻ chỉ đơn thuần được anh yêu thương. Anh ơi, em sẽ cố gắng lớn thật nhanh, thật nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Chờ đến khi em trưởng thành rồi, em sẽ trao cho anh thật nhiều tình yêu, nhiều hơn những gì anh đã dành cho em—— Vì vậy, trước lúc đó," Em lấy hết dũng khí nắm lấy tay Choi Yeonjun, khẽ khàng nhéo nó,

"Anh Yeonjun, cảm phiền anh hãy chờ em thêm một chút nữa nhé."

-

Choi Beomgyu từ cấp hai nhảy lớp lên cấp ba để đi học đúng với độ tuổi, nhưng em vẫn cứ dậm chân mãi tại đây một thời gian rất dài. Nhắc đến cũng thật kỳ quái, chu kỳ phát triển của hybrid child thường là có nhanh có chậm, nhưng trường hợp bị đình trệ ở tuổi mười bảy như Beomgyu thì thực sự rất hiếm thấy—— Thật giống như có thứ gì đó trói buộc người nuôi dưỡng khiến em không có cách nào nhận được thêm nhiều tình cảm để trưởng thành.

Có một đoạn thời gian dài, Yeonjun cảm thấy thật may mắn, vì đứa em trai từng lớn nhanh như gió của mình cuối cùng cũng giống như người thường mà chậm rãi lớn lên. Kể từ khi nhận nuôi Beomgyu ở tuổi mười bảy cho đến giờ, hắn đã hai mươi ba tuổi. Từ một học sinh trung học trở thành một người trưởng thành trong xã hội, cảm giác thời gian trôi qua nhanh đến khó tin.

Nếu có thể, hắn hy vọng rằng tuổi thanh xuân của Beomgyu sẽ kéo dài mãi mãi, những ngày tháng vô lo vô nghĩ của em sẽ lại nhiều thêm một chút nữa. Cho nên từ trước tới giờ, hắn luôn nỗ lực che giấu đi khía cạnh vất vả của bản thân, cố gắng giữ lời hứa vào ngày đầu tiên khi ôm đứa bé sơ sinh vào lòng, "Cho em sở hữu tất cả tình yêu đẹp đẽ nhất."

Choi Yeonjun ở tuổi hai mươi ba so với Choi Beomgyu mười bảy tuổi thì hắn càng giống như một người máy: Hắn làm mọi việc đến mức hoàn hảo, dáng vẻ lúc nào cũng rạng rỡ, lịch thiệp, lại rộng lượng và không bao giờ để lộ sự yếu đuối. Hắn không khóc lóc, không gào thét, không suy sụp, không hút thuốc, không rượu bia, cũng không ngủ nướng—— Ít nhất là trước mặt em trai mình, hắn sẽ vĩnh viễn duy trì hình ảnh hoàn hảo này.

Yeonjun tin rằng chỉ cần hắn làm đủ tốt thì Beomgyu sẽ vĩnh viễn không trưởng thành, sẽ vĩnh viễn không có ngày rời khỏi Neverland, sẽ vĩnh viễn là Peter Pan trong giấc mộng của hắn——

Tuy nhiên—— sự may mắn của hắn, những ngày tháng tốt đẹp mà hắn kỳ vọng cuối cùng cũng phải kết thúc: Có một số đứa trẻ cùng trường học với Beomgyu, không phải đứa trẻ nào cũng được tạo ra và được nuôi dưỡng cùng một mục đích giá trị giống như Beomgyu.

Hôm nay Choi Beomgyu tan học trở về nhà, sau khi ném ba lô qua một bên, em không giống như thường lệ tinh thần đầy phấn chấn mà hét lớn chào anh trai. Yeonjun cũng không nói gì cứ tùy theo ý em, hắn chỉ nghĩ: Có điều gì đó bất thường ở đây, nhóc con này thỉnh thoảng lại giở trò nghịch ngợm. Đến là đón, chạm là đụng, không có đạo lý nào mà nhân loại lại chơi không lại hybrid child.

Hắn tiếp tục ngồi trước máy tính trả lời email, nhưng ánh mắt liếc qua thấy Beomgyu đang lén lút tiến lại gần. Chắc rằng nhóc con sẽ che mắt hắn lại và chơi trò "Đoán xem em là ai" đây mà, nhưng không nghĩ tới quỷ nhỏ đột nhiên tăng tốc, lao thẳng tới đóng rầm chiếc laptop lại rồi kéo ghế của hắn ra.

Choi Yeonjun còn chưa kịp nổi giận thì chứng kiến được chuyện còn quá đáng hơn đang diễn ra: Choi Beomgyu ngồi hẳn lên đùi hắn, bị đôi chân dài của em ép sát vào người, bọn họ mặt đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần. Hắn theo phản xạ định đẩy em ra, nhưng tốc độ của Beomgyu còn nhanh hơn, em ôm lấy mặt hắn bóp hai bên má vào làm miệng Yeonjun chu ra trông như con vịt vàng trong bồn tắm.

"Anh Yeonjun," Thủ phạm gây tội còn nhích sát lại, "Personal computer or me?"

Cách Beomgyu vuốt má hắn có chút ngây thơ, nhưng lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó là sự ám chỉ đầy khiêu khích không thể nhầm lẫn. Cố phớt lờ cơn lửa bốc lên từ bụng, Choi Yeonjun giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, một tay nắm lấy cổ áo kéo em ra xa tạo khoảng cách giữa cả hai, tay còn lại giữ hai cổ tay của Beomgyu đưa lên cao qua đỉnh đầu.

Giờ phút này người đàn ông hai mươi ba tuổi hoàn toàn tức giận và phẫn nộ, hắn bất lực không biết làm gì chỉ đành trừng mắt nhìn Beomgyu như muốn cảnh cáo rằng em xong đời rồi. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đang cố chống chọi với cơn bão dữ dội vừa đột kích tới:

Từ rất lâu trước kia Yeonjun đã cảm giác rằng sâu thẳm trong nội tâm hắn có một cánh cửa. Chỉ cần đẩy cánh cửa ấy ra, hắn sẽ thấy một thế giới khác. Và giờ đây, cánh cửa ấy cuối cùng cũng đã hé mở. Ở phía bên kia cánh cửa có đóa hoa hồng nở rộ, hương thơm lan tỏa, không nói không rằng tựa như đang mời gọi hắn bước vào vườn địa đàng. Nhưng hắn cũng thấy thoáng qua cái đuôi của một con thú dữ, với những chiếc răng nanh sắc nhọn, cảnh báo rằng nếu hắn dám đưa Beomgyu vào nơi này, thế giới hoàn mỹ mà hắn đã dày công tạo dựng sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Choi Yeonjun chỉ muốn hận một ai đó—— đã thôi thúc bản thân hắn khao khát mở ra cánh cửa ấy, nhưng rồi hắn lại chùn bước. Ngược lại, hắn chuyển cơn giận dữ sang người ở đối diện, người thiếu niên lúc này còn đang nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác mờ mịt, "Choi Beomgyu, tôi không hề dạy em những thứ đó." Hắn dùng lực mạnh hơn vài phần để siết chặt cổ tay em, "Em học mấy trò đồi bại này từ ai?!"

Choi Beomgyu chưa từng học qua cảm xúc sợ hãi, em chỉ biết được sự tò mò. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt không chứa một tia sợ hãi nào, em như học sinh chăm chỉ hỏi những điều mình không biết, "Đồi bại có nghĩa là gì ạ?". Sau đó lại trả lời câu hỏi trước đó của Yeonjun, "Mấy người bạn ở trường học nói với em rằng, nếu làm được điều chủ nhân thích thì có thể nhanh chóng lớn lên."

"Choi Beomgyu." Đôi mắt Choi Yeonjun nheo lại đầy nguy hiểm, "Em biết từ 'chủ nhân' là từ bị cấm trong cái nhà này mà, đúng không?"

"Đối với em, chủ nhân hay anh trai đều như nhau cả. Nhưng nếu anh không thích bị gọi là chủ nhân thì em sẽ không gọi anh như vậy. Tuy nhiên, nếu anh thích chuyện này, thì em sẽ làm như thế. Cho nên, anh Yeonjun, rốt cuộc thì 'đồi bại' là gì ạ?"

"Là thứ không tốt." Choi Yeonjun cứng rắn trả lời một cách dứt khoát.

"Thật sự không tốt ạ?" Choi Beomgyu nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt em, "Nhưng mà bọn họ nói rằng, đây là chuyện có thể khiến cả hai cảm thấy vui sướng. Chỉ cần bắt đầu làm việc này, thì sau đó em sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều tình yêu, thậm chí là có thể trưởng thành chỉ sau một đêm... Nhưng thế tại sao, phản ứng của anh không giống như những gì bọn họ nói?"

Hắn biết rõ rằng cuộc đối thoại này đang rẽ vào hướng rất nguy hiểm, nhưng hắn không nhịn được sự tò mò. Tựa như nhìn thấy một ai đó bôi lớp sơn màu sắc sặc sỡ lên tác phẩm điêu khắc quý giá mà mình yêu thích. Choi Yeonjun phẫn nộ nhưng lại chẳng thể phủ nhận lớp màu ấy lại đặt đúng chỗ khiến nó thêm phần cuốn hút: Vệt đỏ nằm ở khóe mắt kia, chỉ mong có thể đặt một nụ hôn lên đó.

"Bọn họ có nói sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Beomgyu cúi đầu không nhúc nhích, "... Mặc dù em không nhận ra nó sai ở đâu, nhưng theo bản năng em cảm thấy, có lẽ anh thật sự không muốn nghe đáp án của câu hỏi này đâu ạ."

Choi Yeonjun khẽ nâng chân làm người ngồi trên đùi mình theo đó nảy lên một chút, hắn giơ bàn tay ra chuẩn bị gập ngón tay xuống, chỉ vừa mới gập một ngón tay cái đã đủ khiến Beomgyu luống cuống tay chân.

"Em nói, em nói! Anh phải hứa là không được tức giận!"

Cả hai cổ tay đều bị giữ chặt không thể nhúc nhích, Choi Beomgyu chỉ còn cách dùng ánh mắt thay ngón tay để miêu tả, ánh nhìn lướt qua cơ thể Yeonjun.

"Bọn họ nói đầu tiên anh sẽ làm thế này..." Tầm nhìn của em dừng lại ở môi người lớn tuổi hơn, chần chừ một chút;

Dường như nghĩ tới điều gì đó, Beomgyu không kiềm được liếm nhẹ môi mình, khiến hai mảnh hồng hào ấy như được phết một lớp bóng loáng. Ánh mắt em trượt dần xuống dưới, "Ngón tay của anh sẽ chạm vào nơi này của em," tầm nhìn của em dừng ở cổ Yeonjun, nơi yết hầu chuyển động, "Anh sẽ kéo cà vạt đồng phục của em xuống, sau đó vạch cổ áo em mở ra. Rồi anh sẽ dùng ngón tay hoặc là môi, chạm vào chỗ này..."

Ánh mắt em quẩn quanh nơi làn da bị lộ ra bởi chiếc áo cổ V của Yeonjun, đầu lưỡi em bất giác lộ ra bên khóe môi rồi lại ẩn vào, lưu lại vài giọt nước ướt át.

"Bọn họ nói nếu anh thật hung hăng thì có thể sẽ làm bung cúc áo của em. Anh nhớ khâu lại giúp em trước khi đưa em đi học vào ngày mai... Nhưng mà nếu đã làm tới bước này rồi, nói không chừng ngày mai em không cần đi học nữa bởi vì em đã lớn hơn một chút rồi."

Choi Yeonjun cố gắng nhẫn nhịn, nhưng gân xanh ở bên thái dương vẫn không thể nhịn được mà căng chặt. Chỉ với vài câu nói đã khiến nhiệt độ trong phòng biến thành vùng xích đạo, làm cổ họng hắn vô cớ cứ như vậy khô rát, chỉ mong có thể một ngụm nuốt trọn người trước mặt để giải khát. À, phải rồi... Giờ đây, thế giới phía sau cánh cửa kia hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: Một khi con hổ đã rời hang, làm sao có chuyện quay đầu.

"Choi Beomgyu." Hắn thả hai cánh tay của em ra khỏi gông cùm xiềng xích, cẩn thận giúp em xoa nhẹ vùng cổ tay từng bị siết chặt, rồi lại ôm trọn Choi Beomgyu vào lòng mình. Giờ phút này, hai người chạm trán vào nhau, "Xin lỗi vì đã cắt ngang lời em, nhưng hiện tại, anh có một câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi em, em nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."

Beomgyu mở to đôi mắt. Vẫn là biểu cảm Choi Yeonjun yêu thích nhất, mang theo nét trong veo và thuần khiết. Đôi mắt toàn tâm toàn ý chỉ chấp chứa hình bóng của hắn, từ trước đến nay không một ai có thể thay thế hắn hiện diện ở đôi mắt này.

"Em nghe ạ." Beomgyu nhỏ giọng đáp lời.

Choi Yeonjun dừng lại một chút mới bắt đầu nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, dịu dàng, lại cẩn trọng, "Khi em tám tuổi, em đã nói rằng em thích anh so với tất cả chiếc đuôi của cún con trên thế giới còn phải nhiều hơn nữa. Khi em mười bốn tuổi, em lại nói rằng mong anh chậm rãi chờ em đến khi nào có thể chờ tới lúc em yêu anh giống như anh yêu em vậy. Hiện tại em đã mười bảy tuổi, vừa muốn được yêu thương vừa muốn có niềm yêu thích. Anh vẫn luôn cho rằng, anh đã dành hết toàn bộ điều đẹp đẽ nhất cho em... Vậy nên, em có thể nói cho anh biết, tại sao em cứ muốn nhanh chóng trưởng thành đến như vậy không."

"Anh thật sự không hiểu sao." Choi Beomgyu cùng hắn cụng trán vào nhau, lông mi rũ xuống, "Lý do em vẫn luôn nỗ lực hết mình, không ngừng đuổi theo, là vì em muốn có thể thể sánh bước bên anh."

"Em biết anh sẽ đợi em ngủ rồi ngồi dậy làm việc, vừa dùng lực gõ bàn phím vừa vò đầu bứt tóc. Em cũng từng nhìn thấy lúc anh đang rửa chén giữa chừng lại vứt chiếc đũa vào trong bồn rửa. Em không biết khi đó anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng cảm giác thật sự rất," Em dừng lại một chút, không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả nó—— bởi vì Choi Yeonjun chưa bao giờ dạy cho em biết những điều này.

"Không tốt."

"Anh ơi, em không thích nhìn dáng vẻ như vậy của anh, rồi vờ như cái gì cũng không biết."

Beomgyu bắt đầu run lẩy bẩy, cả người em run rẩy dữ dội, hàm răng cắn chặt vào nhau lạch cạch phát ra tiếng vang. Choi Yeonjun lo lắng hybrid child của hắn bị hư hỏng vào khoảnh khắc này. Hắn ôm chặt lấy tình yêu trọn vẹn của mình, sợ hãi rằng tất cả yêu thương mà hắn vun đắp sẽ vỡ vụn ngay trong lòng ngực của chính mình.

"Anh không thể chỉ phô bày mỗi sự hào nhoáng của thế giới này cho em xem. Nếu có một ngày em trở nên kiêu ngạo, tất cả đều là lỗi của anh." Beomgyu bướng bỉnh mở to đôi mắt, cố gắng kìm nén không cho nước mắt mình rơi, "Em dần trở nên tham lam hơn——"

"Anh ơi, nếu tình yêu là tất cả những gì chúng ta có, thì nó sẽ chẳng đủ đâu." Cơ thể em run rẩy, vùng vẫy trong lòng ngực Yeonjun, đầu ngón tay nắm chặt góc áo của hắn đến trắng bệch, cuối cùng giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn tí tách rơi xuống.

"Thứ em muốn, là tất cả những gì thuộc về anh."

Bầu không khí rơi vào không gian tĩnh lặng, Choi Yeonjun nhấc tay chạm vào mặt mình mới phát hiện nó cũng đã trở nên ươn ướt nước mắt. Không thể phân biệt được đến tột cùng đây là nước mắt của ai, hắn chỉ biết nếu lúc này bản thân mở miệng ra nói chuyện, nhất định Beomgyu sẽ nghe được tiếng nghẹn ngào của hắn. Nhưng mà, có lẽ là sẽ không sao đâu——

Một Choi Yeonjun biết khóc biết rống biết tan vỡ, cũng có thể thử không cần duy trì hình ảnh hoàn hảo nữa. Hắn biết rõ trong thế giới quan của Choi Beomgyu, bản thân hắn vĩnh viễn luôn là người quan trọng nhất.

"Thì ra em lại nghĩ như thế à, Gyu của anh." Hắn đặt ngón cái lên khóe môi của Beomgyu, khẽ khàng vuốt nhẹ chỗ vừa có nước mắt lướt qua.

"Vậy thì, Gyu, em đã sẵn sàng đi khám phá thế giới sau khi trưởng thành chưa?"

Hắn áp môi mình lại gần,

"Hãy tới và tìm lấy mọi thứ thuộc về anh đi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu