Chap 2
" Cậu biết tôi à? " Beomgyu hỏi
Nghe thấy câu hỏi của cậu Yeonjun mới gật gà gật gù
" Beomgyu-ssi, đi ăn với bọn em không? " Tiếng nói vọng ra từ cuối hành lang.
Một chàng trai tóc vàng hoa đựng cạnh là một chàng trai nữa nhưng tóc màu đen vẫy vẫy tay gọi ra ám hiệu
Beomgyu nghe được tiếng gọi đó vội quay đầu lại vẫy tay lại với hai người kia rồi nói với Yeonjun là " Chào cậu nhé, bạn tôi gọi tôi rồi ".
Chào tạm biệt Yeonjun xong cậu quay người chạy ra với hai chàng trai đó mà không để ý rằng Yeonjun vẫn còn đứng đực ra đấy như một pho tượng. Đến khi có một người đi đến vỗ vào vai cậu rồi lên tiếng nói thì cậu mới bừng tỉnh:
" Yeonjun anh đứng đây làm gì vậy? " Thì ra là Soobin người em trai thân thương của cậu
" À không có gì " Yeonjun từ tốn đáp lại
" Ayda thật sự là không có gì à anh trai? "
" Chả thật "
" Thôi đi muộn học đến nơi rồi còn đứng đấy, chắc bị bố mắng đến ấm đầu rồi "
" Ừ chắc thế! Ủa mà khoan sao mày biết hay vậy? "
" Anh tụt hạng đấy còn gì lo em chả biết thì không "
" Thôi vào lớp đi "
" Nãy giờ toàn anh câu giờ mà "
Trong giờ học tâm trí cậu như trên mây, đầu thì cứ nghĩ đi nghĩ lại cái cảnh đụng phải Beomgyu lúc ở hành lang, khoé môi bất giác cong lên. Cậu nghĩ trần đời sao lại có người con trai xinh gái được cơ chứ
Cứ vướng mãi trong những câu hỏi cùng hình ảnh của Beomgyu làm cậu không tập trung một tý gì vào bài giảng của thầy Park. Thầy cũng thấy được tâm trí cậu ở đâu rồi nên gọi:
" Trò Yeonjun " lần 1
" Trò Yeonjun " lần 2
" Trò Choi Yeonjun " lần 3
Đến lần này thì cậu nghe thấy rồi vội đập bàn đứng phắt dậy, cả lớp cùng lúc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Yeonjun
" Dạ? "
" Em giải cho thầy cùng các bạn trong lớp phương trình hình ở trên bảng nhé "
" Dạ..em nghĩ là... " Trong đầu Yeonjun lúc này thì làm gì có chữ mà có thì chắc là 3 chữ Choi Beom Gyu mà thật sự cũng vì cái phương trình này mà làm cậu tụt hạng không phanh, thật ra không phải cậu không làm được mà phương trình này chỉ mình Beomgyu giải được cho cậu. Mọi người thắc mắc vì sao à? Vậy thì đọc chuyện
" Em không giải được thưa thầy "
Cả lớp mặt chữ A mồm chứ O, đến thấy giáo trên bảng cũng há hốc mồm vì sốc. Gì chứ Yeonjun mà lại không giải được một phương trình dễ như vậy á?
" Trò Yeonjun, em làm sao vậy? Thầy giảng rất kĩ vậy mà em vẫn không làm được là sao? "
" Em xin lỗi thầy "
" Thôi được rồi ngồi xuống đi, lớp chúng ta tiếp tục bài học "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top