02

Toàn bộ thành viên của CYSM có mặt tại Nhật Bản, không tới đua cũng tới cổ vũ, ai cũng phừng phực khí thế khôi phục lại danh dự của bang mình. Thời gian diễn ra giải đua mùa đông là 4 ngày nữa, thời gian này tập trung vào sửa chữa và bảo trì xe thường xuyên cũng như lên kế hoạch đua và sắp xếp người tham gia. Nhờ có gia đình Niki ở Nhật Bản mà tất cả được trọ lại ở một khu nghỉ dưỡng của gia đình cậu nhóc, cũng như một cách cảm ơn CYSM đã chăm sóc nuôi dưỡng Niki khi ở Hàn Quốc.

Bốn người tham gia thi đấu ở chung một phòng với nhau để tiện bàn chiến lược cũng như lên ý tưởng đua. Choi Beomgyu một mình một phòng riêng, em nhăn mặt khi thấy bố cục của căn nhà theo kiểu truyền thống như này. Choi Beomgyu lập tức gỡ đồ ra sửa soạn lại căn phòng, treo áp phích poster lên và những món đồ trang trí kuromi của em. Phút chốc căn phòng trở thành thứ duy nhất tách biệt khỏi căn nhà cổ truyền này... Mấy tấm thảm tatami còn bị lật lên thương tiếc và thay vào đó là thảm lông thú mềm mại trắng muốt. Niki biết tin khu nghỉ dưỡng của mình bị thay đổi một góc liền chỉ biết khóc than nhưng không dám hó hé gì.

Beomgyu khoác trên mình cái áo kimono ấm áp, em đi dọc cái hành lang đơn xơ để kiếm căn phòng của mấy tuyển thủ. Không rõ là bên Nhật thích kiểu thiết kế như mê cung hay sao mà đi mãi không kiếm nổi phòng đâu, Choi Beomgyu cau có mở đại một cánh cửa phòng ra.

- Á á Beomgyu cháu ỏ đây làm gì?

Một đống lão già ngoài 40 cùng bang hiện ra, Beomgyu thở dài đóng cánh cửa lại, không phải phòng này. Em cứ vậy lục tung cả căn nhà lên cho tới khi đến căn phòng cuối cùng, em hết cả kiên nhẫn mở mạnh tấm cửa. Bốn người bên trong giật mình cũng quay đầu nhìn ra, chỉ thấy khuôn mặt tức giận của con trai boss.

- Em ghét căn nhà này.

Năm từ duy nhất thốt ra từ miệng Beomgyu, theo sau là sự rối loạn của mọi người. Huening Kai nhanh chóng chạy đi rót ly nước cam, Kang Taehyun kê đệm ngồi dưới đất, Choi Soobin vội vàng đóng cửa sổ lại cho ấm căn phòng, còn Yeonjun nhanh chóng mời em ngồi xuống đệm.

- Kế hoạch đâu đưa em xem nào.

Beomgyu dứt lời là ngay lập tức bản kế hoạch đặt vào tay em, Beomgyu lật từng trang một đọc không sót một dòng nào. Những người còn lại nuốt nước bọt im lặng đợi nhận xét.

- Quá tệ.

Một câu phán và sau đó em xé nát bản kế hoạch đó và tung lên trời. Beomgyu đứng dậy kiếm bút và giấy, bản thân em ngồi lại xuống đệm và bắt đầu liền tay viết chi chít vào tờ đó.

- Vòng một thi cá nhân mở màn Kai đi là đủ, em ấy có tốc độ nên sẽ dễ dàng. Ngoài ra hôm đó địa hình là loại đường sỏi, bánh xe Jaguar F-Pace của Kai sẽ phù hợp hơn.

- Còn vòng hai thi tiếp sức cần hai người, Soobin hyung và Taehyun sẽ tham gia.

- Nhưng...

Taehyun tính lên tiếng nhưng lập tức bị Yeonjun chặn lại bằng một cái vỗ vào lưng.

- Anh hiểu ý Taehyun, theo em anh Yeonjun và Soobin nên tham gia vòng này vì cả hai quen đi cùng nhau đúng chứ. Nhưng em đủ tự tin để tham gia vòng 3, vòng bí ẩn không?

Taehyun lập tức rụt người lại với ánh mắt nghiêm túc của Beomgyu, cậu nhóc hoàn toàn hiểu anh Beomgyu muốn nói gì. Vòng 3 là vòng chưa được công bố ra, người như anh Yeonjun có thể thích ứng được mọi loại đấu trường và dễ dàng đua.

- Từ bây giờ tới vòng 1 là năm ngày, tới vòng 2 là hai tuần. Em có hai tuần để thích ứng và luyện tập cùng Soobin hyung. Cả hai phải làm quen với cách đua của đối phương và tương trợ nhau. Hãy luyện trên cung đường Yokohama tới Daikokufuto.

Soobin và Taehyun nhanh chóng gật đầu nhận lệnh. Huening Kai nhìn sự nghiêm túc của mọi người cũng dần nóng người, tuy là người bé tuổi nhất nên còn thiếu kinh nghiệm nhưng Kai tin rằng với bộ óc của Beomgyu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Còn vòng 3, anh đã nghĩ ra gì chưa?

Kai hỏi rồi đánh mắt sang phía Yeonjun cũng đang hài lòng với kế hoạch hai vòng trước của Beomgyu.

- Vì là vòng ẩn nên không có thể lệ, anh Yeonjun cho em năm ngày tìm hiểu, em nhất định sẽ tìm được cách để anh chiến thắng.

Yeonjun nghe vậy gật nhẹ đầu đồng ý. Hắn vẫn luôn tin tưởng khả năng của Beomgyu từ xưa tới giờ, em vẫn luôn là một chiến lược gia tài ba của CYSM.

_

Khu nhà nghỉ dưỡng của gia đình Nishimura trừ gian giữa dành cho việc ăn uống ra thì bên trái và bên phải đã lấp đầy người của bang ở. Choi Yeonjun ngồi ở hành lang hướng ra vườn của gian giữa và tận hưởng mấy cơn gió lạnh mùa đông này. Ngày mai là ngày ra mắt các tuyển thủ, tất cả 10 nhóm tham gia và có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ở đó. Huening Kai từ sáng sớm đã đi huấn luyện tốc độ cùng với Heesung, vì Heesung là người có tốc độ lớn nhất nhì trong nhóm nên Huening đã xin chỉ bảo. Còn Soobin cùng Taehyun đã đi với nhau để luyện tập, cả hai luyện theo lộ trình Beomgyu đưa ra.

Hắn cứ mải mê ngắm quang cảnh và hít thở không khí mà không nhận ra đã có người đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Choi Beomgyu dùng đầu gối đẩy người hắn một cái.

- Em muốn ăn burger.

- Được rồi để anh đi mua.

Yeonjun cười nhẹ đứng dậy tính đi về lấy chìa khoá xe của mình nhưng Beomgyu đã ngăn lại, em đặt vào tay hắn một cái chìa khoá xe cũ kỹ không rõ nguồn gốc.

- Em đã đi mượn cái xe này, anh đèo em đi bằng xe đó đi.

- Xe gì?

- Nissan Skyline, mẫu xe cũ nổi tiếng ở Nhật Bản để đua đường phố.

Yeonjun nhướn một bên lông mày nhìn cái chìa khoá ở trong tay mình, hắn như nhận ra ý đồ của Beomgyu, em không làm gì mà không có lý do. Hắn thấy thế liền thở dài, thầm nghĩ đường đua tới sẽ gian nan lắm đây.

Con xe cũ kỹ xập xệ cùng tiếng động cơ rầm rầm khiến Yeonjun nhăn mặt. Hắn liền nhanh chóng nhận ra hắn ghét loại xe này và nhớ con Ferrari đỏ chói của mình. Beomgyu ngồi bên cạnh dựt cái dây an toàn ra nhưng nó tệ tới mức đứt giữa chừng.

- Có vẻ tệ quá ha.

Beomgyu cười trừ, thẳng tay ném luôn cái dây an toàn bị đứt đi. Yeonjun cũng cười khổ, bắt đầu đạp ga rồ đi. Con xe cũ nhưng có vẻ vẫn có một tốc độ đáng kể, vẫn có thể trơn tru rẽ vào các lối nhỏ. Hắn vi vu hết nẻo đường dưới sự chỉ dẫn của Beomgyu, kết quả dừng lại ở quán Mac Donald cuối đường.

Hắn vào mua burger mang về cho em, còn Choi Beomgyu ngồi ngoài xe đợi. Em nhìn thấy một băng đua xe đường phố ở Nhật bên đường bên kia, ký hiệu trên áo họ là biết tời từ băng TS. Em quan sát từng hành vi cũng như biểu cảm của họ, có vẻ là cũng đang đi thám thính đường đua và luyện tập.

Yeonjun quay lại xe đặt bịch Mac Donald ấm nóng vào lòng Beomgyu, hắn cũng đánh mắt theo hướng nhìn của em và dừng lại ở băng đua xe kia.

- Em thấy sao?

- Họ rất mạnh, họ là dân bản địa ở đây nên nắm rất rõ đường đua.

Beomgyu lập tức trả lời, quay mặt đi không quan sát băng đua xe kia nữa.

- Em cũng rất giỏi, kế hoạch của em sẽ đánh bại chúng.

- Đừng tâng bốc em như vậy, em cũng chỉ bình thường thôi.

Beomgyu thầm cười, em thưởng thức cái bánh burger lớn mà hắn vừa mua. Hắn nhanh chóng đánh xe về lại khu nhà trọ, về tới nơi đã thấy Huening Kai nằm sõng soài giữa gian giữa, bên cạnh là Heesung cười khổ nhét cho mấy miếng trái cây vào miệng.

- Nhóc ấy vừa chạy 500km/h, đang phải hồi sức đây.

Heesung giải thích với tình cảnh hiện tại. Beomgyu với Yeonjun tiến lại gần quan sát gương mặt trắng bệch do đi ngoài trời với tốc độ nhanh quá của Huening Kai, hắn chà hai tay thật ấm rồi ép lên má em út của mình.

- Ngày mai cố lên Huening à.

Beomgyu cũng nhét vào miệng em út mình một miếng khoai chiên. Kai nhai nhồm nhoàm rồi dần lim dim mắt chìm vào giấc ngủ ngay giữa phòng ăn này.

_

Tối hôm đó cả khu trọ mở tiệc ăn mừng chuẩn bị giải đua ngày mai, ai nấy cũng rượu bia xỉn say quắc trừ những tuyển thủ mai thi. Choi Soobin nài nỉ xin boss uống duy nhất một ngụm nhưng lại bị nạt lại cho một trận.

Beomgyu ngồi kế Yeonjun, đối diện là Taehyun và Kai, em phụ trách nhúng lẩu cho cả bàn. Khi Beomgyu đưa tay ra gắp ít thịt bò cho vào nhúng thì Yeonjun lại tinh tế đỡ lấy ống tay áo kimono kuromi của em.

- Kai đã sẵn sàng chưa nhỉ?

Mấy ông già bắt đầu tiến tới bàn tụi trẻ khoác vai bá cổ Huening đáng thương. Lũ trẻ thi mà mấy lão già còn ăn chơi hơn cả tụi nó.

- Ngày mai cho chúng nó hít bụi nhé Huening Kai.

- Rõ ạ!

Kai nghiêm túc nói, cũng nhanh chóng rót rượu mời mấy bác. Tối hôm đó mấy lão già ngủ luôn ở gian giữa, chỉ khổ tụi trẻ mệt mỏi đắp chăn cho từng ông.

Huening Kai được đặc cách cho đi nghỉ ngơi trước, để lại mấy đứa ở lại dọn dẹp tàn tích mà thôi. Beomgyu thở dài gom mấy lon bia rỗng vào túi, bố em còn đang lẩm bẩm mấy câu trong miệng đòi uống thêm mấy ly. Em trông vậy đành thở dài bất lực, cau có đá một cái đùa vào mông bố mình.

- Em về ngủ đi, để đây bọn anh dọn nốt.

Yeonjun giật lấy cái túi nilong trong tay Beomgyu rồi nhẹ nhàng đẩy lưng em về phía cửa ra về, nhưng Beomgyu cứ không chịu đòi ở lại cùng.

- Để em phụ cho, cũng đâu còn nhiều.

- Về ngủ mai còn đi, em tới trễ là Huening nó mất tự tin đó.

- Haha nghe không có miếng liên quan nào luôn.

Beomgyu bịt miệng ngăn không cho mình cười lớn làm ảnh hưởng tới mấy ông chú đang ngủ ngon lành dưới đất. Yeonjun trông vậy búng phát vào trán nó rồi dỗ ngọt:

- Nghe anh, tối muộn gió cũng độc, mau chóng về phòng đi.

- Được rồi được rồi, mọi người ở lại dọn xong nghỉ ngơi nhé.

Beomgyu chịu thua người lớn hơn, quay lại vẫy tay chào với những người ở lại dọn dẹp. Lũ kia cũng cúi đầu chào con của boss.

Beomgyu rời đi và quay lại căn phòng được tân trang lại của mình, em chui vào chăn ấm tận hưởng thì lại giật mình với thứ trong chăn, len lén vén lên thì Beomgyu liền bất ngờ. Một cái túi sưởi hình kuromi bản đặc biệt được để sẵn ở đó còn đang ấm nóng, em liền cười thầm rồi ôm chặt lấy túi sưởi. Còn ai ngoài Choi Yeonjun mua cho em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top