2

Năm cả hai cùng 16 tuổi, hai người học xuyên ngày xuyên đêm ngồi mòn đít ở thư viện thành phố cắm trại luôn trên trường lớp cũng đỗ được vào một cấp 3 trọng điểm, ngày đầu tiên đi học Thôi Nhiên Thuân đã nhìn trúng một bạn nữ xinh đẹp tên Vu Đông Nhiên và từ đó những tựa game hai đứa thích luôn được nhắc đến trong mọi cuộc nói chuyện đã thay bằng tên cô gái đó.

- Phạm Khuê, cậu nói xem Vu Đông Nhiên tên chính của cô ấy là tên đệm của tớ, có phải hai chúng tớ là định mệnh không ?

" Vậy cậu nói xem tớ với cậu cùng họ Thôi liệu có phải là định mệnh."

- Này sao Đông Nhiên không uống sữa tớ tặng nhỉ ? Hay cô ấy không thích sữa dâu ? Không lý nào con gái đều rất thích sữa dâu...

" Sao họ của người ta đã rút ngắn lại rồi, đã thân thiết vậy rồi hả ? Tớ cũng rất thích sữa dâu."

- Tiểu Nhiên xếp hạng 235 trên 240 toàn khối kìa, Tiểu Nhiên nhà tớ đúng thật là lợi hại.

" Tiểu Nhiên nào của nhà cậu"

- Nhiên Nhiên hôm nay đi thi hát rồi tớ nhớ cô ấy quá...

Phạm Khuê ngoài mặt không hề tỏ ra khó chịu khi Nhiên Thuân luôn miệng nhắc đến người con gái khác chỉ là má cậu có hơi phồng nhỏ lên và im lặng, chẳng biết nữa đó luôn là một thói quen của cậu... và Nhiên Thuân nhận ra ngay đó là biểu hiện của sự ghen tị.

- Cái này không được... đây là xe ô tô tớ thích.._ Phạm Khuê từ nhỏ đã rất ít đồ chơi nên luôn giữ thật kĩ đồ của mình, Nhiên Thuân thì khác cậu có rất nhiều đồ chơi, ném đi còn chẳng hết nếu Phạm Khuê thích đồ của cậu thì nó sẽ thuộc sở hữu của Phạm Khuê. Và đồ của Phạm Khuê mà Nhiên Thuân thích thì nó cũng sẽ là của Nhiên Thuân_

- Tớ cho cậu đồ chơi của tớ..._ Nó đưa tay ra với lấy chiếc xe_

- Không tớ chỉ thích cái này thôi._ Cậu ôm thật chặt nó vào ngực không để mấy ngón tay tròn tròn múp múp của Nhiên Thuân được đụng tới_

- Phạm Khuê ích kỷ_ nhưng rồi Nhiên Thuân vẫn đưa tay ra giằng cái xe đồ chơi bằng được_

Nghe thấy tiếng cãi cọ bà nội từ dưới bếp một thân dính bột mì đi lên mắng Phạm Khuê, giật cái ô tô đồ chơi đưa cho Nhiên Thuân, lúc đầu cậu vui lắm vì cậu thắng mà. Nhưng Phạm Khuê lủi thủi một góc ngồi chơi ngón tay giữa đống đồ chơi của Nhiên Thuân, hai má nhỏ phồng lên không nói chuyện làm Nhiên Thuân cũng cảm thấy hơi tội lỗi... Phải làm sao đây ? Phạm Khuê giận rồi.

- Trả cậu, xe của cậu chơi chán chết, tớ thích chơi với cậu cơ..._ Nhiên Thuân đưa lại cái xe rồi nịnh nọt, Khuê ơi đừng giận mà_

- Tớ không thèm.

Phạm Khuê rất nhạy cảm, dù là một câu nói thôi cũng khiến cậu ấy suy nghĩ cả ngày, lúc nào Nhiên Thuân cũng phải để ý hành động và lời nói của mình nhưng lúc Phạm Khuê ghen tị hay tức giận thì thật sự rất đáng yêu... không biết có phải vì thế mà Nhiên Thuân thích chọc giận cậu không nữa và nó lâu dần thành một thói quen.

- End Game đã ra rồi cơ à._ Nhiên Thuân xem điện thoại rồi nói lớn, phải rủ Đông Nhiên đi xem mới được cô ấy cũng là fan của marvel.

- Sao vậy ?_ Phạm Khuê mừng rỡ len lén đè hai tấm vé trong túi quần lại, cậu đã chờ rất lâu để xem hồi kết, phần đầu tiên được xem cùng Nhiên Thuân thì phần cuối cùng cũng phải xem với cậu ấy mới được.

- Xếp hàng mua vé khổ cực quá, tớ muốn được xem cùng Đông Nhiên, Nhiên Nhiên thích Marvel lắm đó.

Nụ cười trên môi Phạm Khuê tắt hẳn, lẽ nào Nhiên Thuân đã quên cậu cũng rất thích, nhìn khuôn mặt chán nản của cậu ấy lướt điện thoại một cách vô nghĩa Phạm Khuê lại chợt thấy bối rối, tay cậu rút tấm vé ra để dưới ngăn bàn rồi ngắm thật lâu, vẫn là vò nát nó rồi ném vào một xó. Cậu mua nó để đi cùng Nhiên Thuân...

- Tớ sẽ đi xếp hàng để mua,đặt trên mạng bị huỷ liên tục à.... haizzz.

- Nếu cô ấy không đi cùng cậu thì sao ?

- Tớ sẽ mua xuất chiếu đầu, nhất định phải đi xem phim với Đông Nhiên.

Phạm Khuê lười chả nói tay chuyển bài hát trên điện thoại, căn bản là không muốn tiếp nhận câu chuyện về cô gái Đông Nhiên nữa. Nhiên Thuân đặc biệt cứng đầu, cậu ấy bỏ lớp học thêm tối cực kỳ khó xin vào để xếp hàng mua hai vé End Game, điều mà Phạm Khuê cũng vậy, không những xếp hàng mà Phạm Khuê còn mua lại chúng với giá gấp 3 cơ mà.

Chờ suốt từ lúc đi học về đến tối muộn vé bị sold out liên tục làm Nhiên Thuân đói đến mức chân tay rã rời, Phạm Khuê gọi về mà chẳng được.

- Nói cho cậu biết, dự báo thời tiết nói mưa sau 9 giờ tối, cậu còn không mau về nhà.

- Khuê ở lớp học thêm chờ tớ, tớ mua xong vé sẽ sang đón cậu._ Nhiên Thuân vừa nói vừa thở vào điện thoại, nãy giờ chỉ đứng chờ nhưng để mà nói thì chân cậu mất cảm giác từ lâu rồi, người xung quanh chen đến mức ngạt thở_

- Đến nói còn không ra hơi thì cậu đón tớ kiểu gì ?_ Phạm Khuê lo lắng rõ ra mặt, tay nắm thêm chặt điện thoại_

- Tắt máy nhé, chờ tớ ở đấy đừng đi đâu.

Nhiên Thuân tắt cụp máy một cái, chỉ còn tiếng "tút tút"  thông báo rằng đối phương đã rời đi, Phạm Khuê nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rồi, ngoài trời đen kịt mây mù giăng kín, gió ngày một mạnh hơn, Phạm Khuê ngồi trong phòng học còn cảm thấy hơi lạnh cùng với tiếng gió rít mạnh. Thôi Nhiên Thuân đúng là đồ cứng đầu....

Cuối cùng cậu cũng vẫn nghe theo cậu ta, tan lớp học thêm xong vẫn đứng ngoài cổng chờ, thật sự nhà hai đứa rất gần lớp học thêm, cậu có thể đi bộ về mà không cần chờ Nhiên Thuân đón, nhưng chẳng hiểu sao cậu rất muốn đi cùng cậu ấy. Một đoạn đường ngắn đi cùng Nhiên Thuân cũng khiến cậu vui biết bao, nên dù có phải đứng chờ Phạm Khuê cũng nguyện ý.

Đồng hồ điểm 9 giờ 23, vốn rạp chiếu phim chỉ bán vé đến 9 giờ lý nào cậu ta đi từ rạp phim đến đây mất nửa giờ, điện thoại không gọi được trời sắp mưa nhiệt độ xuống càng lạnh, Phạm Khuê trên người chỉ mặc độc cái áo cộc tay đã hơi co ro lại trước từng cơn gió. Dù lạnh mấy nhưng vẫn muốn đợi cậu ấy, về cùng cậu ấy biết cậu ấy an toàn mệt mỏi cách mấy cũng được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Phạm Khuê khỏi những suy nghĩ tiêu cực, vốn cậu sợ Nhiên Thuân về muộn sẽ xảy ra tai nạn nào ngờ cậu ta đạp xe sang hẳn thành phố khác để mua vé.

- Vậy cậu mua được vé chưa ?_Phạm Khuê giọng run lên vì lạnh, hai cánh tay đã nổi lên hàng đống da gà.

- Tớ mua được rồi, tớ còn mua được cho cậu nữa._ đầu dây bên kia Nhiên Thuân đang còn mững rỡ khi mua được ba cặp vé xuất đầu, tuy chỗ ngồi không đẹp lắm mà mua được vé thì vẫn hơn.

Trời đã bắt đầu mưa rồi, mưa rất lớn từng hạt từng hạt bắn vào người Phạm Khuê đau rát. Nhiên Thuân rất nhanh đã đến khoảng chừng hơn mươi phút sau, cậu ấy dầm mưa với khuôn mặt tươi sáng hạnh phúc, chỉ là Phạm Khuê ước rằng nụ cười ấy dành cho mình...

- Cậu tới trễ ?_ Chưa gì đã bị Phạm Khuê phủ đầu cho một câu rồi.

- Tớ chạy từ thành phố A đến đây đó, chân sắp rã đến nơi rồi.

- Vậy mới nói vì Vu Đông Nhiên cậu phải làm đến mức đó à, mưa cũng không biết mặc áo vào nữa_ Phạm Khuê sốt sắng lo lắng nhìn Nhiên Thuân cả người ướt đẫm tóc tai bết dính lại nhỏ từng giọt nước lăn xuống cổ rồi lại biến mất ở trên xương quai xanh cậu_

- Nhiên Nhiên muốn trăng trên trời tớ còn hái xuống cho cậu ấy nữa, chút này có là gì.

Phạm Khuê im lặng, căn bản cậu nói không lại cậu ta, cậu ta đúng là điên vì tình, thật mong Vu Đông Nhiên từ chối cậu.

- Lên xe đi.

- Xe ướt không ngồi._ Phạm Khuê vốn dĩ cũng không có ô đành lấy cặp che lên đầu đủng đỉnh đi trước, mưa lớn như thế này đằng nào cũng ướt thôi, chẳng cần phải chạy nhanh làm gì cả_

- Ai da cậu đi bộ như vậy thì không ướt chắc_ dù nói vậy Nhiên Thuân vẫn nhảy xuống xe dắt xe đi bộ cùng Phạm Khuê.

Một lớn một nhỏ cứ thế dầm mưa chẳng nói với nhau câu nào, Phạm Khuê vội cá cược với lòng rằng Vu Đông Nhiên không đồng ý lời mời của Nhiên Thuân, còn người kia thì khác vừa đi vừa huýt sáo đầy vui vẻ nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top