very very very

Trường trung học mà Yeonjun và Beomgyu theo học nằm ẩn mình giữa những hàng cây xanh mướt, nơi mỗi ngày đều rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Hai người họ, một là ngôi sao sáng chói của khối trên, một là "hoàng tử" của lớp dưới, thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của không ít người. Họ không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài thu hút, mà còn bởi mối quan hệ giữa họ, đầy vẻ thân thiết nhưng cũng không ít lần khiến người khác phải tò mò.

Yeonjun, với đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một chút ấm áp, là người mà bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra giữa đám đông. Chiều cao lý tưởng, vóc dáng chuẩn và phong thái tự tin như một nam thần bước ra từ truyện tranh. Đôi khi, chỉ cần một cái liếc mắt của cậu cũng đủ khiến trái tim người đối diện loạn nhịp. Ngược lại, Beomgyu là hiện thân của sự tươi sáng và đáng yêu. Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngây thơ, cậu luôn là người mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh, kể cả với Yeonjun, dù Yeonjun chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Mỗi lần hai người họ chạm mặt nhau ở hành lang trường học, một trò đùa nào đó lại nảy sinh. Beomgyu thích chọc phá Yeonjun, còn Yeonjun thì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đầy thích thú trước những trò tinh quái của cậu bé kia. Dù bên ngoài thường hay đối đầu, cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối vô hình, như thể sợi dây số phận đã gắn chặt họ lại với nhau.

Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng vàng nhẹ nhàng phủ khắp sân trường, Beomgyu bước chầm chậm trên lối đi đầy lá vàng rơi. Đôi chân cậu vô thức dẫn lối đến gốc cây anh đào mà Yeonjun thường đứng đợi sau giờ học. Hôm nay, cũng như thường lệ, Yeonjun đang dựa lưng vào thân cây, ánh mắt dõi xa xăm về phía trước, như đang suy tư về điều gì đó.

Beomgyu mỉm cười nghịch ngợm, nhẹ nhàng tiến lại gần Yeonjun, định bụng sẽ làm cậu giật mình. Nhưng Yeonjun đã nhanh chóng phát hiện, xoay người lại, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Beomgyu

"Em tính chọc ghẹo tôi nữa à, Beomgyu?" Giọng nói của Yeonjun vang lên, trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Beomgyu cười khúc khích, bước tới gần hơn, cậu ngước nhìn Yeonjun với ánh mắt tràn đầy tinh nghịch

"Em chỉ muốn xem thử phản ứng của anh thôi mà. Lần nào anh cũng bị em dọa giật mình hết."

Yeonjun nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Beomgyu, cậu hạ thấp giọng, giọng nói nhẹ như gió thoảng

"Em có biết không, Beomgyu? Em ngốc thật đấy. Tôi không hề bị giật mình đâu, chẳng qua là tôi đang nhường em thôi. Nhưng mà...em có bao giờ nghĩ rằng những trò đùa của em lại khiến tôi cảm thấy phiền lòng không?"

Beomgyu nhướn mày, tỏ ra hơi bối rối trước câu hỏi của Yeonjun. Nhưng rồi cậu bật cười, nhẹ nhàng đáp

"Anh nói gì vậy? Em đâu có ý làm phiền anh. Chỉ là em thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc quá, nên em mới muốn chọc phá cho anh cười thôi."

Yeonjun mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn lạnh lùng như thường ngày, mà chứa đựng một chút dịu dàng

"Beomgyu, em đúng là ngốc. Nếu em không quan trọng, thì tại sao tôi lại để tâm đến từng trò đùa nhỏ nhặt của em chứ? Em không nhận ra à? Tôi không thích em đâu...mà là tôi cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích em."

Beomgyu sững người, đôi mắt cậu mở to, đôi má hồng lên như cánh hoa anh đào đang nở rộ. Cậu không ngờ rằng Yeonjun lại thốt ra những lời như thế, lại càng không ngờ rằng trái tim mình đột nhiên đập mạnh đến vậy. Nhưng thay vì bối rối, Beomgyu lại phá lên cười, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình

"Anh...đang đùa em phải không? Anh làm sao có thể cực kỳ thích em được chứ?"

Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt kiên định, tay cậu khẽ đưa lên, vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trước trán Beomgyu. Giọng cậu trầm xuống, như muốn thấm sâu vào trái tim cậu bé trước mặt

"Em nghĩ tôi đùa sao? Beomgyu, tôi không phải kiểu người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Nếu tôi đã nói thích em, thì đó là thật lòng. Mỗi ngày gặp em, tôi đều cảm thấy như có một thứ gì đó mới mẻ, khác lạ. Em khiến tôi thấy cuộc sống này thú vị hơn rất nhiều."

Beomgyu không thể kiềm chế nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi, cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, khẽ đáp

"Vậy...anh có sẵn sàng để bị em chọc ghẹo cả đời không?"

Yeonjun không chút do dự, cậu nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu vào vòng tay của mình. Một cái ôm nhẹ nhưng đầy ấm áp, như muốn truyền cho cậu bé kia tất cả những cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu

"Nếu đó là điều em muốn, thì tôi sẵn sàng. Nhưng nhớ rằng, một khi em đã vào trái tim tôi, thì em không thể dễ dàng thoát ra đâu. Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em và...yêu em."

Beomgyu ngả đầu vào vai Yeonjun, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, cảm nhận được sự an toàn và bình yên đến lạ kỳ. Cậu thì thầm, giọng nói pha chút tinh nghịch

"Thế thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã làm em cũng...cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích anh."

Yeonjun mỉm cười, vòng tay cậu siết chặt hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Dưới tán cây anh đào đang rụng lá, hai người họ, như hai mảnh ghép hoàn hảo, cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Và từ giây phút ấy, Beomgyu và Yeonjun biết rằng, dù có bất kỳ thử thách nào phía trước, họ sẽ cùng nhau vượt qua, bởi tình yêu giữa họ không chỉ là những lời nói, mà là cả một hành trình dài đầy yêu thương và hạnh phúc.

Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, khi những cánh hoa anh đào bay lượn trong gió, Yeonjun cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Beomgyu. Beomgyu ngước lên nhìn Yeonjun, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm, cậu khẽ thì thầm, giọng nói tràn đầy hạnh phúc

"Em cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích anh, Yeonjun."

Yeonjun mỉm cười, nắm lấy tay Beomgyu, cả hai cùng bước đi trên con đường đầy hoa anh đào, để lại phía sau những trò đùa tinh nghịch và bắt đầu một hành trình mới, nơi tình yêu và hạnh phúc sẽ đồng hành cùng họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top