obsessed
Yeonjun tựa mình vào thành ghế phòng chờ sân bay, ánh mắt thoáng chút mơ hồ nhưng không hề rời khỏi Beomgyu. Trong đám đông hỗn loạn của người hâm mộ và ống kính máy ảnh, gã luôn tìm ra cách để nhận diện Beomgyu – một dáng vẻ thanh mảnh nhưng đầy tự tin, nụ cười thoáng chút bướng bỉnh, nét cuốn hút không thể nhầm lẫn. Lý trí bảo Yeonjun rằng đây chỉ là một trò chơi nguy hiểm mà bản thân không nên dấn thân vào, nhưng mỗi khi Beomgyu xuất hiện, tất cả mọi giới hạn đều trở nên vô nghĩa. Sự ám ảnh của gã cứ thế mà lấn át tất cả.
Hôm ấy, giữa cảnh chen lấn, Yeonjun tìm cách đến gần Beomgyu. Gã nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Beomgyu, dùng sự hỗn loạn để che đậy ý đồ của mình. Cả hai bước đi, tay vẫn lồng trong tay, như thể điều đó là lẽ tự nhiên. Beomgyu thoáng bối rối, ngước lên nhìn Yeonjun, nhưng lại không rút tay ra, chỉ mỉm cười như đã hiểu. Cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đựng nhiều điều mà Yeonjun chẳng thể nào hiểu hết.
Yeonjun mỉm cười, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Anh chỉ sợ em sẽ bị lạc thôi, có phải em cũng cảm thấy như vậy không?"
Beomgyu hơi quay đi, tránh ánh mắt của Yeonjun.
"Anh lo lắng hơi quá rồi. Em tự biết mình đi đâu mà."
"Ừ, nhưng để chắc chắn," Yeonjun tiếp lời, giọng nói ngọt ngào nhưng lại như một sự khẳng định ngầm.
"Anh muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em."
Beomgyu bật cười, đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó khó tả, một chút ngượng ngùng xen lẫn thoáng tò mò.
"Đừng làm như vậy nữa, anh làm em thấy khó hiểu."
Yeonjun không trả lời ngay, mà chỉ nhìn sâu vào mắt Beomgyu, như thể muốn truyền đạt tất cả mọi cảm xúc của mình qua ánh mắt. "Em nghĩ đây là gì, Beomgyu?" Gã khẽ thì thầm, ánh mắt đầy ám ảnh và mãnh liệt.
"Anh cứ luôn tự hỏi, tại sao em lại khiến anh phát điên đến vậy?"
Beomgyu không thể đáp lại, không phải vì cậu không có câu trả lời, mà bởi vì trái tim cậu đập nhanh quá, tựa như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết Yeonjun không chỉ là một đồng đội đơn thuần, và có lẽ, giữa họ có thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả sự thân thiết của những người bạn cùng nhóm.
Đêm hôm ấy, khi mọi thứ dường như yên lặng sau buổi diễn, Yeonjun và Beomgyu lại ở trong phòng tập chỉ có hai người. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên, tôn lên đường nét trên gương mặt Beomgyu – đôi mắt sáng, làn da trắng ngần, tất cả đều khiến Yeonjun không thể nào dời mắt. Tiếng nhạc lấp đầy không gian, tạo nên một sự yên lặng đầy mê hoặc, như thể thời gian chỉ dành riêng cho họ.
Yeonjun bước tới, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
"Beomgyu, em có bao giờ nghĩ rằng...có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta không?" Yeonjun lên tiếng, giọng nói trầm ấm, mang theo một nỗi khao khát khó lường.
Beomgyu hơi lùi lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh đang nói gì vậy, Yeonjun? Chúng ta chỉ là đồng đội thôi mà." Nhưng câu nói vừa dứt, trái tim cậu lại đập rộn lên, phản bội lời nói của chính mình.
"Đồng đội?" Yeonjun cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc.
"Vậy tại sao mỗi lần anh nhìn em, anh không thể dừng lại? Tại sao, mỗi lần em cười, anh lại cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại mình em?"
Beomgyu lặng người, không biết phải đáp lại ra sao. Cậu biết Yeonjun không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lời nói của gã lúc này lại khiến cậu không thể nào phủ nhận được cảm giác trong lòng mình.
Yeonjun chạm nhẹ vào tay Beomgyu, như muốn nhấn mạnh từng lời nói.
"Anh đã cố gắng lờ đi cảm giác này, nhưng nó ngày càng mạnh mẽ. Anh không biết mình phải làm gì nữa, Beomgyu."
"Vậy...anh muốn em phải làm gì đây?" Beomgyu hỏi nhỏ, giọng nói hơi run rẩy, như thể chỉ cần một lời đáp của Yeonjun sẽ làm cậu gục ngã.
Yeonjun nhìn Beomgyu, trong ánh mắt là sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Hãy để anh ở bên em, Beomgyu. Anh muốn là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn, khiến em mỉm cười. Anh muốn em, và chỉ có em thôi."
Beomgyu nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cảm nhận được một sự chiếm hữu ngầm, một sự ám ảnh không thể nào dứt bỏ. Và cậu hiểu rằng, từ khoảnh khắc này, cậu không còn có thể trốn tránh sự thật trong lòng mình nữa.
Beomgyu mỉm cười, ánh mắt ngập tràn xúc cảm.
"Nếu anh thật lòng như vậy...em sẽ không từ chối."
Trong không gian chỉ còn lại tiếng nhịp thở hòa quyện, Yeonjun khẽ nắm lấy tay Beomgyu, đôi mắt ánh lên một sự mãn nguyện sâu thẳm. Sự ám ảnh ngọt ngào này cuối cùng cũng tìm thấy hồi đáp. Và từ hôm nay, hai người họ sẽ cùng nhau đi trên con đường mà tình yêu và sự ám ảnh hòa quyện, cùng nhau trải qua tất cả.
Những ngày sau đó, sự ám ảnh của Yeonjun dành cho Beomgyu chỉ có tăng chứ không hề giảm. Gã trở nên kè kè bên Beomgyu mỗi lúc có thể, mỗi khi lịch trình kết thúc hay ở bất kỳ chốn đông người nào. Ánh mắt gã đầy kiêu hãnh nhưng cũng sắc lạnh, như một lời cảnh báo im lặng dành cho bất cứ ai dám đến gần Beomgyu.
Beomgyu cũng cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ đó. Lúc đầu, cậu còn thấy buồn cười vì Yeonjun cứ như chiếc bóng theo sau mình, nhưng rồi có lần Beomgyu trò chuyện cùng một idol khác trong nhóm nhạc bạn, và ánh mắt của Yeonjun trở nên tối sầm lại, hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm nổi lên. Lúc ấy, Beomgyu hiểu rằng, với Yeonjun, cậu không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần không thể thiếu, một thứ mà gã muốn bảo vệ và giữ cho riêng mình.
Một buổi chiều trong phòng tập, khi các thành viên khác đã rời đi, Yeonjun bất ngờ kéo tay Beomgyu lại, áp sát vào tường. Beomgyu hơi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Yeonjun đầy vẻ khó hiểu.
"Em nghĩ mình đang làm gì đấy, Beomgyu?" Yeonjun hỏi, giọng nói khẽ run lên nhưng ánh mắt lại chất chứa một thứ cảm xúc khó đoán.
Beomgyu nhìn vào đôi mắt ấy, bối rối.
"Anh đang nói về điều gì vậy?"
"Em không hiểu sao?" Yeonjun tiến gần hơn, gần như thì thầm bên tai Beomgyu.
"Mỗi lần anh nhìn thấy em nói chuyện, cười đùa với người khác, anh như muốn phát điên. Em có biết cảm giác đó như thế nào không?"
Beomgyu cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của Yeonjun bên cổ mình, và trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
"Yeonjun...sao anh lại như vậy? Em chỉ đang nói chuyện với họ thôi mà."
"Chỉ là nói chuyện thôi sao?" Yeonjun cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đựng một nỗi niềm sâu thẳm.
"Beomgyu, anh không thích ai nhìn em quá lâu, anh không muốn ai khác ngoài anh hiểu em sâu sắc. Anh muốn tất cả những nụ cười, ánh mắt của em chỉ dành cho mình anh."
Beomgyu im lặng, một phần cậu thấy choáng ngợp trước sự mãnh liệt trong tình cảm của Yeonjun, nhưng một phần lại không thể phủ nhận rằng cậu cũng thích cái cách mà Yeonjun chiếm hữu mình.
"Vậy...anh sẽ làm gì nếu em cứ tiếp tục nói chuyện với người khác?" Beomgyu khẽ hỏi, như một lời khiêu khích, trong ánh mắt long lanh vẻ đùa cợt.
Yeonjun khẽ nhếch môi, kéo Beomgyu vào lòng, siết chặt cậu như thể muốn khẳng định vị trí của mình.
"Nếu em dám như vậy nữa, anh sẽ để tất cả mọi người biết rằng em là của anh, chỉ của anh thôi."
Giọng nói của Yeonjun vang lên dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết, như một lời tuyên bố ngầm. Từng lời từng chữ như đi sâu vào tâm trí Beomgyu, để lại một dấu ấn không thể phai mờ.
"Anh đúng là đồ ngang ngược," Beomgyu nói, khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.
"Phải, anh ngang ngược đấy. Nhưng em có thể làm gì được, Beomgyu? Em là của anh, và anh sẽ không bao giờ để em thuộc về ai khác," Yeonjun đáp, ánh mắt cháy bỏng như muốn hòa tan Beomgyu vào mình.
Beomgyu không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Cậu chỉ mỉm cười, để yên mình trong vòng tay chiếm hữu của Yeonjun, để gã tự do bộc lộ hết sự ám ảnh, sự mãnh liệt của mình. Và trong lòng cậu, cậu biết mình đã thật sự bị khuất phục trước tình cảm đó – một tình cảm vừa đáng sợ, vừa cuốn hút như một cơn bão không thể nào trốn thoát.
Nhưng sự chiếm hữu của Yeonjun dần biến thành một bức tường vô hình bao phủ quanh Beomgyu, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một chiếc lồng. Beomgyu không thể hiểu nổi tại sao Yeonjun lại trở nên cuồng nhiệt và ám ảnh như vậy, đến mức gần như muốn kiểm soát tất cả mọi thứ về cậu. Từ việc theo dõi cậu đi đâu, làm gì, cho đến cả những ánh mắt của người khác khi nhìn Beomgyu, Yeonjun cũng không chịu nổi. Gã luôn tự đặt mình vào vị trí duy nhất trong cuộc sống của Beomgyu, như thể không thể chịu đựng được ý nghĩ có ai đó đến gần cậu. Mỗi khi có ai đó nhắc đến tên cậu, hay khi cậu cười đùa với một ai khác, Yeonjun lại xuất hiện với ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu đến ngột ngạt. Điều này bắt đầu khiến Beomgyu khó chịu, không phải vì Yeonjun không tốt, mà vì cậu cảm thấy mình đang bị theo dõi, như thể đang sống dưới ánh đèn sân khấu riêng của người khác.
Một tối nọ, khi cả hai đứng trong phòng luyện tập, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ. Beomgyu không chịu nổi nữa, quyết định lên tiếng.
"Anh ám ảnh em đến vậy sao, Yeonjun?" Beomgyu hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Yeonjun.
Yeonjun khẽ cau mày, không ngần ngại đáp lại,
"Phải, anh muốn em chỉ thuộc về mình anh. Anh muốn giữ em bên cạnh, không cho bất cứ ai đến gần."
Beomgyu cười khẩy, lắc đầu như thể không tin nổi vào tai mình.
"Anh làm như thể em là món đồ của anh vậy. Mọi người ngoài kia chẳng ai thèm quan tâm em là của ai, còn anh thì cứ ám ảnh không thôi. Đừng quên rằng em không phải người duy nhất trong cuộc đời anh đâu, Yeonjun."
Yeonjun mím môi, ánh mắt đầy đau đớn.
"Em nghĩ anh làm thế là vì gì? Vì anh không muốn ai khác có thể thấy được vẻ đẹp của em, không muốn ai có thể yêu thương em như anh yêu em."
Beomgyu thở dài, đôi mắt dần mềm lại nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn.
"Anh có biết mình đang làm gì không, Yeonjun? Cái cách anh cố kiểm soát và giữ em lại không phải là yêu thương. Đó là sự chiếm hữu."
Yeonjun tiến lại gần, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vai Beomgyu, giọng nói dịu dàng nhưng có chút lạc đi.
"Vậy anh phải làm sao, Beomgyu? Anh đã từng nghĩ có thể yêu ai khác ngoài em, nhưng không ai có thể khiến anh ám ảnh như em."
Beomgyu nhẹ nhàng gạt tay Yeonjun ra, nhưng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng.
"Đừng lãng phí thời gian chỉ để ghen tuông, Yeonjun. Em ở đây, nhưng không phải để bị giam cầm trong cảm xúc của anh."
Yeonjun đứng đó, nhìn bóng dáng Beomgyu rời đi, trái tim trống trải như bị xé nát.
Yeonjun đứng lặng trong bóng tối khi Beomgyu bước đi, lòng anh rối bời như cơn bão không thể dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng của Beomgyu, giọng nói trầm mặc, từng câu từng chữ của cậu vẫn vang vọng, ám ảnh Yeonjun. Tình yêu của gã cho Beomgyu, bùng cháy và cuồng nhiệt đến mức gã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, để rồi chính sự chiếm hữu ấy làm tổn thương người mà gã yêu thương nhất.
Trong những ngày sau đó, Yeonjun dường như chìm đắm vào bóng tối của sự cô đơn. Gã tự vấn mình, nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã chia sẻ, từng cái chạm tay dịu dàng, từng nụ cười ấm áp của Beomgyu dành cho gã. Và gã nhận ra, tình yêu không thể là giam cầm, không thể là một xiềng xích vô hình trói buộc người khác.
Một tối nọ, gã quyết định tìm đến Beomgyu. Cậu ngạc nhiên khi thấy Yeonjun đứng đó với ánh mắt đầy sự ăn năn và hối lỗi.
"Anh không thể sống mà không có em. Nhưng anh đã hiểu ra rồi...Em không phải là của riêng anh. Em là chính em, và tình yêu của anh sẽ không làm tổn thương em nữa." Yeonjun nói, giọng khàn đi vì xúc động.
Beomgyu nhìn gã một lúc lâu, sự kiên quyết trong ánh mắt dần tan chảy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, kéo gã vào phòng, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em chưa từng muốn anh rời xa em. Em chỉ muốn anh hiểu rằng tình yêu cần sự tin tưởng, cần tự do. Chúng ta có thể yêu nhau mà không cần chiếm hữu."
Yeonjun nắm chặt lấy tay Beomgyu, lòng tràn ngập hạnh phúc và sự nhẹ nhõm. Giây phút ấy, gã biết rằng tình yêu của họ đã vượt qua một giới hạn mới, không còn là sự chiếm hữu mù quáng, mà là sự gắn bó sâu sắc, dịu dàng và đầy tin tưởng.
Hai người ngồi lại bên nhau, không cần nói thêm điều gì, chỉ cảm nhận được nhịp đập của trái tim hòa cùng nhịp thở của người kia.
Yeonjun nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Beomgyu lên, đôi mắt gã nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của cậu, nơi gã thấy cả bầu trời và những ước mơ của mình. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, như thể cả thế giới bên ngoài biến mất, chỉ còn lại họ và ngọn lửa cháy bỏng trong lòng.
Anh đặt một nụ hôn lên môi Beomgyu, không nhẹ nhàng, không e dè, mà là một nụ hôn sâu sắc, cuồng nhiệt và khát khao, như thể muốn bù đắp tất cả thời gian họ đã bỏ lỡ. Hơi thở cả hai đan xen, nóng bỏng và mãnh liệt, không gì có thể ngăn cách họ trong khoảnh khắc này.
Beomgyu đáp lại nụ hôn ấy với tất cả cảm xúc, vòng tay ôm lấy cổ Yeonjun, kéo gã lại gần hơn, như thể muốn hoà vào nhịp đập của gã. Đôi môi của họ như một vũ điệu, đan xen giữa sự khao khát và niềm thương nhớ, không lời nào có thể diễn tả hết. Nụ hôn của họ chứa đựng cả lời xin lỗi, lời hứa, và một sự hiểu biết sâu sắc rằng họ sẽ luôn bên nhau.
Khi họ tách ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau, Yeonjun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Beomgyu, khẽ mỉm cười, trái tim gã đập mạnh mẽ nhưng an nhiên. Beomgyu cười, đôi mắt sáng lên niềm tin yêu mà cậu dành cho Yeonjun, như một lời đáp lại sự chân thành và tình yêu trọn vẹn của gã.
"Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa, Beomgyu," Yeonjun thì thầm, giọng gã trầm ấm, đầy quyết tâm.
Beomgyu gật đầu, dựa đầu vào vai Yeonjun, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau một cách trọn vẹn, không phải trong sự chiếm hữu hay sự ghen tuông mù quáng, mà là trong tình yêu và sự tự do đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top