ký ức của anh- vẫn là em
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn le lói chiếu lên bàn làm việc của Yeonjun. Anh ngồi lặng yên, đôi mắt vô tình dừng lại trên một cuốn album ảnh cũ kĩ mà không nhớ rõ đã nằm ở đó bao lâu. Bụi phủ mờ mặt bìa, nhưng dòng ký ức đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh.
Yeonjun cầm cuốn album lên, tay phủi lớp bụi mờ rồi mở nó ra. Từng trang lật qua như những lát cắt thời gian, gợi lại những kỷ niệm đã ngủ quên. Đến một trang giữa, mắt anh dừng lại. Ở đó, giữa khung cảnh sân trường ngày nào, là tấm ảnh hai chàng trai đang dựa lưng vào nhau, cụng nhẹ đầu như thể không cần nói mà cũng hiểu được tâm tư đối phương. Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chốc vụt tắt khi nhận ra cậu trai trong ảnh không ai khác chính là Beomgyu.
Beomgyu – cái tên vừa thoáng qua đã khiến cả một dòng ký ức ùa về, mạnh mẽ như cơn sóng lớn đánh vào bờ. Cậu bạn thân của Yeonjun, người từng là ánh sáng trong những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Beomgyu là người luôn mang lại nụ cười cho anh, là sự ấm áp khiến anh thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng là nỗi đau lớn nhất khi cậu đột ngột rời xa, để lại Yeonjun với bao câu hỏi không lời đáp.
Thời cấp ba, Yeonjun và Beomgyu như hình với bóng. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là một đôi bạn thân thiết chẳng thể tách rời, nhưng chỉ Yeonjun mới biết trong lòng anh, Beomgyu không chỉ đơn thuần là bạn. Những buổi chiều tan học, họ thường tìm một góc yên tĩnh sau sân trường, nơi có hàng cây anh đào trải dài, ngồi cạnh nhau và cùng lặng im ngắm nhìn bầu trời đổi sắc.
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ thế nào sau này?" Beomgyu đã hỏi anh vào một buổi chiều đầy nắng, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, trong vắt nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn không rõ nguyên do.
Yeonjun đã im lặng rất lâu, không biết trả lời thế nào. Lúc ấy, anh chỉ biết rằng mỗi ngày được ở cạnh Beomgyu, được nghe giọng nói cậu, là một điều anh không bao giờ muốn mất. Nhưng tương lai thì luôn mơ hồ, và anh sợ những gì tốt đẹp sẽ trôi qua quá nhanh.
"Chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau thôi" Yeonjun trả lời, nhưng trong lòng anh lại không chắc chắn với chính mình. Anh có thể nói điều đó bây giờ, nhưng liệu mai sau có giữ được không?
Beomgyu không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Yeonjun. Cái chạm nhẹ đó làm trái tim Yeonjun nhói lên, một cảm giác kỳ lạ, như thể anh muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng lại sợ phá vỡ sự yên tĩnh ngọt ngào này. Thời gian cứ thế trôi qua, và cả hai chìm vào sự im lặng đầy ý nghĩa.
Nhưng mùa hè năm ấy, Beomgyu rời đi đột ngột. Chẳng một lời báo trước, không một tin nhắn, cậu biến mất như cơn gió, để lại Yeonjun với trái tim trống trải và bao điều chưa kịp nói.
Quay trở lại hiện tại, Yeonjun ngồi lặng trước tấm ảnh cũ. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào gương mặt của Beomgyu, đôi môi mím chặt khi bao cảm xúc chôn giấu bỗng cuộn trào như muốn xé toạc mọi vỏ bọc anh từng dựng lên.
"Nếu lúc ấy mình nói điều gì đó..." anh thầm nghĩ
"liệu mọi chuyện có khác đi không?"
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Yeonjun nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nói mà anh đã không nghe thấy từ rất lâu – giọng của Beomgyu.
"Yeonjun... lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ?" Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như trước, nhưng cũng có chút gì đó xa cách, lạ lẫm.
Yeonjun không thể trả lời ngay. Bao cảm xúc dồn nén trong lòng khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, dù trong lòng lại rối bời.
"Anh ổn. Còn em thì sao?"
"Em...cũng ổn. Em vừa về lại Hàn Quốc, không biết anh có muốn gặp không? Chúng ta có thể uống cà phê ở quán cũ, nếu anh rảnh." Beomgyu nói ngập ngừng, dường như cậu cũng đang đấu tranh với chính mình.
Yeonjun nắm chặt điện thoại, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cậu ấy trở lại. Sau ngần ấy năm, Beomgyu thật sự trở lại.
"Được, anh sẽ đến. Em cứ đợi ở đó." Giọng Yeonjun nhẹ nhàng, nhưng trái tim anh lại đập dồn dập như vừa chạy qua một cơn bão cảm xúc.
Bước vào quán cà phê quen thuộc, Yeonjun lập tức nhìn thấy Beomgyu ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, đôi mắt nhìn ra xa, như đang đắm chìm trong những suy tư. Khi Yeonjun đến gần, Beomgyu quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, và tất cả những khoảng cách, thời gian dường như biến mất trong tích tắc.
"Lâu rồi không gặp" Yeonjun khẽ nói, nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát. Bao nhiêu lời muốn nói, nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Beomgyu cười nhẹ, nụ cười vẫn như ngày nào, nhưng có phần trầm lắng hơn.
"Ừ, lâu thật. Em đã không nghĩ mình sẽ quay lại đây...nhưng có lẽ nơi này vẫn là nơi mà em cảm thấy gần gũi nhất."
Yeonjun ngồi xuống đối diện Beomgyu, đôi mắt anh không rời khỏi cậu. Họ ngồi đối diện nhau, khoảng cách tưởng gần nhưng lại xa xăm lạ thường. Một nỗi buồn, sự tiếc nuối hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của cả hai.
"Em đã thay đổi" Yeonjun nhận xét, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều suy tư.
"Anh cũng vậy" Beomgyu đáp lại, ánh mắt hơi hạ xuống như né tránh.
"Nhiều thứ đã xảy ra và chúng ta đều không còn như trước."
Yeonjun im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi
"Tại sao em lại rời đi mà không nói một lời?"
Beomgyu thoáng sững lại, đôi tay khẽ run trên bàn. Cậu hít một hơi sâu trước khi đáp
"Vì lúc ấy em nghĩ rằng, nếu em ở lại, có lẽ chúng ta sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Em sợ cảm xúc của mình, sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi."
Yeonjun nhìn Beomgyu, lòng đầy hối tiếc.
"Anh đã chờ em...nhưng rồi anh lại không dám tìm em. Anh đã quá sợ hãi."
Khoảnh khắc đó, Beomgyu khẽ nghiêng người về phía trước, đôi mắt cậu ngập tràn những cảm xúc đã dồn nén suốt bao năm qua.
"Yeonjun, nếu có thể quay lại, em sẽ làm mọi thứ khác đi. Nhưng chúng ta không thể quay về quá khứ, chỉ có thể sống tiếp hiện tại mà thôi."
Yeonjun không thể kiềm chế bản thân nữa. Anh đứng dậy, bước về phía Beomgyu và ôm chặt cậu vào lòng.
"Anh không cần quá khứ, anh chỉ cần em, ngay bây giờ. Em đừng rời xa anh thêm nữa."
Beomgyu ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm lấy Yeonjun, nhẹ nhàng và ấm áp như thuở nào.
"Em sẽ không đi nữa. Em hứa."
Khoảnh khắc ấy, Yeonjun cảm nhận được rằng mọi sự tiếc nuối, mọi khoảng cách giữa họ cuối cùng cũng tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại hiện tại và tương lai mà họ có thể nắm giữ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top