em là
Chiều muộn cuối thu, nắng vàng nhạt vương trên những con phố tĩnh lặng, tạo nên khung cảnh dịu dàng của một ngày sắp tàn. Yeonjun dừng chân trước cửa tiệm hoa nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn những bông hoa cẩm chướng trắng muốt nằm ngay ngắn trong chiếc giỏ mây. Tay anh khẽ lướt qua từng cánh hoa mềm mại, lòng bỗng chùng xuống bởi cảm giác yêu thương chân thành mà anh đã giấu kín bao lâu nay.
Cẩm chướng trắng – loài hoa tinh khôi, thuần khiết như mối tình mà Yeonjun luôn dành cho Beomgyu. Từng kỷ niệm giữa hai người hiện lên trong tâm trí anh, như những cơn gió khẽ thổi qua, để lại sự dịu dàng nhưng dai dẳng. Hôm nay, anh muốn tặng Beomgyu món quà này, như một cách bày tỏ điều chưa từng nói ra. Anh muốn cậu hiểu rằng, cậu chính là ánh sáng duy nhất giữa những ngày tối tăm trong cuộc đời anh.
Con đường dẫn đến căn hộ của Beomgyu quen thuộc đến mức Yeonjun có thể nhắm mắt mà đi. Anh đã qua đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lòng anh có chút bồi hồi, khác lạ. Khi đến nơi, cửa sổ căn hộ mở hé, tiếng nhạc vang vọng ra ngoài, từng giai điệu đắm chìm trong không gian tĩnh lặng. Beomgyu đang ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt cậu như bừng sáng, một vẻ đẹp thanh khiết và ấm áp.
Yeonjun không vội bước vào, anh đứng đó nhìn cậu trong vài giây, như thể sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến nếu anh di chuyển. Cuối cùng, anh cất bước chậm rãi, bó hoa cẩm chướng trên tay dường như cũng cảm nhận được sự hồi hộp trong tim anh.
"Beomgyu" giọng Yeonjun khẽ vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Beomgyu giật mình quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy anh.
"Anh đến khi nào thế?" Beomgyu nở nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cậu ẩn chứa sự tò mò và ngạc nhiên.
Yeonjun đặt bó hoa lên bàn, ánh mắt anh dừng lại nơi Beomgyu, rồi dịu dàng nói
"Anh mang cho em một món quà. Những bông hoa này...là điều anh muốn nói với em."
Beomgyu nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Yeonjun, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt cậu.
"Tại sao tự dưng lại tặng em hoa?"
Yeonjun không trả lời ngay, anh ngồi xuống cạnh Beomgyu, đôi tay khẽ vuốt ve những cánh hoa mỏng manh.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều" anh bắt đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn
"về chúng ta, về những khoảnh khắc anh đã có với em. Anh nhận ra rằng em quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này. Và những bông hoa này...chúng tượng trưng cho tình yêu của anh. Nó đơn giản, nhưng thuần khiết, như cách mà em bước vào cuộc đời anh."
Beomgyu im lặng, ánh mắt cậu dịu đi, nhưng trái tim lại đập liên hồi. Cậu không ngờ rằng Yeonjun sẽ nói ra những lời ấy, những lời mà cậu từng thầm hy vọng nhưng không bao giờ dám tin.
"Anh đang nói...anh yêu em sao?" Beomgyu hỏi nhỏ, giọng cậu run rẩy trong từng chữ.
Yeonjun gật đầu, ánh mắt anh sâu lắng, chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc.
"Anh yêu em, Beomgyu. Từ lâu rồi, nhưng anh không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. Anh đã sợ...sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng giờ thì anh không thể im lặng nữa. Anh không thể sống mà không có em bên cạnh."
Beomgyu khẽ cười, nụ cười mà Yeonjun luôn coi là ánh nắng trong những ngày mưa.
"Anh biết không, em cũng vậy. Em cũng đã yêu anh từ rất lâu, nhưng em sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Em sợ mất anh."
Yeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, đôi tay anh khẽ siết lấy vai Beomgyu như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều tồi tệ nhất trên thế gian.
"Chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau, Beomgyu à. Em là ánh sáng trong cuộc đời anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em."
Beomgyu cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa. Cậu ngả người vào lòng Yeonjun, cảm nhận hơi ấm từ anh, như một bức tường kiên cố che chở cậu giữa cơn bão cuộc đời. Những giọt nước mắt không kiềm được nữa, lăn dài trên má cậu.
"Yeonjun...em không nghĩ rằng...em không nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày này."
Yeonjun nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Beomgyu lên, dùng ngón tay lau đi những giọt lệ ấy.
"Từ giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau. Không còn gì có thể ngăn cản tình yêu này. Anh hứa với em."
Giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tàn, hai người ngồi bên nhau, im lặng nhưng trong lòng lại tràn ngập yêu thương. Yeonjun kéo Beomgyu lại gần, và khi đôi môi họ chạm vào nhau, mọi lời hứa, mọi cảm xúc không cần nói ra nữa. Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả – tình yêu, sự tin tưởng, và cả sự vĩnh cửu.
Khi đêm xuống, không gian bên ngoài dần tĩnh mịch, nhưng trái tim của Yeonjun và Beomgyu vẫn đập chung một nhịp. Họ biết rằng, từ giờ, không có gì có thể tách rời hai người. Mọi giông bão ngoài kia chỉ còn là những thử thách nhỏ bé trong cuộc sống, bởi bên trong trái tim họ, tình yêu vẫn mãi bền vững và rực rỡ, như bó hoa cẩm chướng trắng mà Yeonjun đã trao cho Beomgyu – tinh khiết và vĩnh hằng.
Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, đôi mắt khẽ nhắm lại, tựa đầu vào vai anh.
"Em yêu anh, Yeonjun. Em sẽ luôn ở đây...bên cạnh anh."
Yeonjun khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Anh cũng yêu em, Beomgyu. Và anh sẽ luôn giữ chặt lấy em, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top