chén rượu tình

Trong không gian u tối của quán bar, ánh đèn vàng vọt tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt Yeonjun, làm nổi bật nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của anh. Anh ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt là ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Mỗi lần nhấp một ngụm, Yeonjun lại cảm thấy vị cay nồng tràn ngập nơi đầu lưỡi, lan tỏa đến tận đáy lòng, nhưng có lẽ thứ men say thực sự khiến anh lâng lâng không phải là rượu, mà là hình ảnh Beomgyu hiện lên trong tâm trí.

Beomgyu đứng tựa vào quầy bar, cách đó không xa. Cậu không dám đến gần Yeonjun, chỉ dõi theo từng cử chỉ của anh từ xa. Beomgyu luôn cảm thấy trong lòng có một sức hút mãnh liệt kéo mình về phía Yeonjun, nhưng cậu cũng biết rằng, với Yeonjun, cậu chỉ là một trong vô vàn thứ mà anh ta có thể dễ dàng có được.

Nhưng ánh mắt Yeonjun không bao giờ rời khỏi Beomgyu. Từ khi cậu bước vào quán, mọi thứ xung quanh dường như đều tan biến, chỉ còn lại hình bóng mảnh mai của Beomgyu giữa ánh đèn mờ ảo, như một thiên thần lạc lối giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

Yeonjun đứng dậy, từng bước chân anh chậm rãi nhưng chắc chắn, tiến về phía Beomgyu. Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim đập rộn ràng, đôi tay siết chặt lấy ly rượu, như một cách để ngăn bản thân không run rẩy. Khi Yeonjun đến gần, Beomgyu cảm nhận được mùi hương mạnh mẽ từ người anh, một thứ hương thơm nam tính, quyến rũ, khiến cậu không thể không cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy đầy mê hoặc.

Yeonjun đứng đối diện Beomgyu, khoảng cách giữa họ gần đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh trên da mặt mình. Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cuốn hút đến kỳ lạ. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn.

"Em biết không" Yeonjun nói, giọng trầm ấm vang lên bên tai Beomgyu, khiến cậu cảm thấy như mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn
"Anh không cần gì khác nữa. Từ lúc gặp em, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có em mới có thể mang đến cho anh cảm giác này."

Beomgyu ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yeonjun, và cậu thấy ở đó một điều gì đó hơn cả sự đam mê. Có lẽ đó là sự chân thành, là khao khát được chạm vào tâm hồn của nhau, được đắm chìm trong tình yêu điên cuồng mà Yeonjun đang hứa hẹn.

Yeonjun cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi Beomgyu. Đó không phải là một nụ hôn đầy chiếm đoạt, mà là sự tiếp xúc mềm mại, như muốn truyền tải những cảm xúc sâu kín nhất từ trái tim Yeonjun đến trái tim Beomgyu. Cậu nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào cảm giác ngọt ngào ấy, quên đi hết mọi thứ xung quanh.

Cả hai như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi mà không có gì tồn tại ngoại trừ sự kết nối mãnh liệt giữa họ. Yeonjun siết chặt lấy Beomgyu, như muốn khẳng định rằng cậu là của anh, và anh sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì có thể chia cắt họ. Cậu có thể cảm nhận được trái tim Yeonjun đập nhanh trong lồng ngực, như đang hoà nhịp với trái tim của chính mình.

Khi Yeonjun rời khỏi đôi môi Beomgyu, anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương và khẽ thì thầm

"Beomgyu, anh không cần gì hơn nữa ngoài em. Em chính là tất cả đối với anh."

Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt Yeonjun, và trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng mình đã hoàn toàn bị chinh phục. Không cần nói thêm lời nào, cậu chỉ gật đầu, để mặc Yeonjun dẫn dắt cậu vào thế giới của những cảm xúc mãnh liệt và cuồng nhiệt.

Họ bước ra khỏi quán bar, tay trong tay, như hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa biển đời mênh mông. Dưới bầu trời đêm lấp lánh sao, Yeonjun ôm chặt lấy Beomgyu, như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, sẽ luôn yêu thương và che chở cho cậu.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, họ cùng nhau khám phá thế giới riêng của hai người. Không còn khoảng cách, không còn sự e ngại, chỉ còn lại tình yêu đang cháy rực trong tim, dẫn dắt họ vào một hành trình đầy mê hoặc và đam mê, nơi mà Yeonjun biết rằng mình không còn cần gì khác nữa ngoài Beomgyu, người duy nhất có thể mang lại cho anh mọi sung sướng và hạnh phúc trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top