3

Hiếm hoi mới được một ngày nghỉ, ai cũng muốn tận hưởng trọn vẹn cả ngày. Soobin đi chơi với bạn, Huening và Taehyun dắt nhau đi mua sắm. Chỉ còn mỗi Yeonjun và Beomgyu ở nhà. Thường mấy ngày như này, Beomgyu sẽ tận dụng nó để chơi game. Cậu thích ở lì trong nhà, mọi khi chạy lịch trình ra ngoài suốt rồi.

Yeonjun đứng im lặng nấu ăn trong bếp, không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn nhà. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc ở cùng đối phương lại khó khăn như này, và cậu cũng thế. Beomgyu biết kể từ khi cậu có bạn gái, anh cứ tránh mặt mình. Yeonjun luôn miệng dặn dò đủ điều, bảo là làm mấy trò ôm ấp như mình hay làm nó kì lắm.

Bỗng nhiên có một con bọ bay về phía Beomgyu ngồi. Cậu hét toáng lên, Yeonjun cũng vội chạy ra. Theo phản xạ tự nhiên anh dang tay ra và cứ thế Beomgyu nhào vào lòng anh ôm cứng ngắc. Yeonjun nhớ em phát điên mà lương tâm không cho phép đáp trả cái ôm đấy.

- Được rồi, nó bay đi rồi. Bỏ anh ra nào.

- Một chút thôi ạ.

Cậu cuối cùng cũng buông anh ra. Cả hai chạm mắt nhau, Yeonjun bỏ chạy vào bếp. Anh biết bản thân mình sẽ làm tổn thương Beomgyu nếu cứ tiếp tục tránh né như này, nhưng Yeonjun càng không thể để những cảm xúc sinh sối nảy nở, chiếm lấy tâm trí mình.

Một lát sau, anh bê ra hai bát mì nghi ngút khói.

- Vẫn là mì anh nấu ngon nhất. Em có thể ăn chúng cả đời luôn.

Yeonjun cười nhếch mép, cốc đầu em một cái.

- Vớ vẩn. Sau này tự học mà nấu cho bạn gái, ai bên cạnh em cả đời được.

Nói là nói vậy chứ Yeonjun cũng mong được nấu cho em đến hết đời. Ăn xong Beomgyu đòi rửa bát nhưng anh không chịu. Có mỗi hai cái bát với hai đôi đũa, để anh rửa một loáng là xong.

Lần này Beomgyu đánh liều, thấy Yeonjun ngồi ở ghế bèn trèo lên lòng anh.

- Beomgyu-

- Em ngồi nhờ một lát được không ?

Beomgyu ngồi trên lòng anh, úp mặt vào ngực anh. Yeonjun thấy tim mình sắp không chịu nổi được nữa, anh cầu mong Beomgyu không nghe thấy chúng đang phát điên lên vì cậu.

- Có bạn gái rồi vẫn nhõng nhẽo với anh.

Miệng nói, tay vẫn vỗ vỗ lưng Beomgyu.

- Chẳng lẽ có bạn gái rồi thì không được làm em trai anh nữa sao ?

Em trai gì, vốn anh đã chẳng coi Beomgyu là em trai rồi. Làm gì có ai lại đi thích em trai mình bằng thứ tình cảm chết tiệt ấy chứ.

- Vẫn là em trai anh. Nhưng lớn rồi thì đừng ôm anh như này nữa.

Người trong lòng im lặng nhưng Yeonjun biết cậu đang bĩu môi chê bai anh sống định kiến đây mà. Nói thật chẳng anh em nhà nào ôm ấp nhau như cách Yeonjun và Beomgyu làm. Người bé hơn ngồi vào lòng anh, úp mặt vào ngực anh dụi dụi. Người lớn hơn tựa cằm lên tóc em, vỗ lưng em yêu chiều. Chỉ yêu đương người ta mới làm vậy thôi.

- Nào hết cái "một lát" chưa, anh mỏi người quá.

Beomgyu xị mặt leo xuống khỏi người anh, nhưng nhóc con vẫn chưa kết thúc trò dính người của mình. Cậu gối đầu lên đùi anh, thả người nằm dài trên phần sofa còn lại. Yeonjun cười khổ, đúng là không gì có thể cản được thói quen của em ấy. Kể cả khi có bạn gái.

- Anh chụp gì thế ?

Cậu nheo mắt, phát hiện người phía trên đang chụp trộm mình. Mà kẻ tố cáo Yeonjun chính là đèn flash điện thoại.

- À... gửi cho Jeongeui xem bạn trai em ấy phá anh thôi.

- Gửi giờ này Jeongie cũng không xem được đâu. Cậu ấy bận quay phim rồi.

Yeonjun nâng đầu Beomgyu lên khỏi đùi mình, kê cho cậu một chiếc gối rồi dịch người sang bên cạnh. Nếu Beomgyu thích cậu có thể đến phim trường với bạn gái của cậu luôn, đừng nằm bên cạnh anh mà quan tâm đến người khác như thế.

Beomgyu nằm đến ngáp dài ngáp ngắn mới ngồi dậy. Vừa định chuyển phim thì nhận được điện thoại từ Jeongeui. Yeonjun liếc qua màn hình thấy người ta để tên nhau là "bạn người yêu".

"Tớ đang làm gì á, nhớ cậu thôi. Cậu quay phim có mệt không ?"

...

"Được được, bao giờ về Seoul tớ sẽ xin nghỉ một ngày để đưa cậu đi chơi thỏa thích."

....

"Jeongie đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe nha. Yêu cậu moah."

Yeonjun thề rằng anh đã định rời khỏi đó rồi, chẳng qua chân tự nhiên cứng đờ không đứng lên được thôi.

- Yêu đương gì toàn xưng cậu tớ.

- Tụi em bằng tuổi mà, với lại Jeongie bảo như vậy dễ thương.

- Chẳng dễ thương gì cả. Anh thấy nghe như dở hơi.

Beomgyu ngơ ngác nhìn Yeonjun bỏ đi. Ơ cái anh này bị sao vậy ta, tự dưng nổi nóng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top