1/1
Yeonjun bảo Beomgyu không phải gu anh, em ấy tốt nhưng không phải kiểu anh thích. Dù đôi khi nhóc con ấy trông dễ thương thật, khiến anh cười tít cả mắt.
Hôm nay Yeonjun đi làm về, mở điện thoại lên chẳng thấy tin nhắn nào cả. Bình thường về muộn thế này, chắc chắn Beomgyu sẽ nhắn tin í ới, nào là bao giờ anh về, có cần em đón không, em ở nhà buồn lắm. Tự dưng ngoan lạ thường như vậy, anh có chút không quen. Đang loay hoay cởi giày, Yeonjun bắt gặp Soobin từ phòng Beomgyu bước ra, mặt mày trông cau có và bất an lắm. Hai đứa nó vừa chơi trò gì với nhau sao.
- À hyung, anh về rồi ạ ? Mải quá em không thấy.
Soobin cất lời khi thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình.
- Anh vừa về thôi. Khuya rồi em còn nấu gì thế ?
Yeonjun tò mò đi lại phía nhà bếp, nơi người em trai nhỏ hơn một tuổi cứ hí hoáy đun nấu nãy giờ. Anh nhớ là Soobin không thích ăn cháo, cháo loãng như này lại càng không.
- Đói ăn cháo sao no, nay em đổi khẩu vị à ?
Yeonjun thấy Soobin ngưng lại một chút, nếm miếng cháo trong miệng rồi mới trả lời anh. Dù vậy, lông mày cũng chẳng dãn ra tí nào.
- Anh vào trông Gyu giúp em một tí.
- Beomgyu sao thế ?
- Nó sốt cao từ lúc chiều ấy anh. Khổ thân, bình thường đã kén ăn rồi giờ bị bệnh nữa thành ra em ấy chẳng chịu ăn gì. Em nấu ít cháo, anh dỗ Gyu ăn giúp em nhé !
Hình như anh cảm thấy tai mình vừa ù đi. Sự lo lắng khiến Yeonjun tự trách mình, em ấy ốm như thế còn để ý mấy chuyện nhắn tin không đâu. Nhận bát cháo từ tay Soobin, anh bê lại phòng Beomgyu, cẩn thận mở cửa thật nhẹ.
Beomgyu nằm trên giường ngủ ngoan, chăn đắp đến tận cổ, hai má ửng hồng. Yeonjun ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc em. Bình thường nhóc con này nói nhiều vô kể, bày ra đủ trò nghịch ngợm để chọc phá, bây giờ im lặng ngủ ngoan vậy, Yeonjun thấy thiếu thiếu. Thực ra trong nhóm Yeonjun là người chiều Beomgyu nhất. Cách chiều của anh đặc biệt hơn nên không dễ nhận ra. Beomgyu biết anh chẳng bao giờ cưỡng lại được trước sự đáng yêu của em ấy, nên mỗi khi Yeonjun sắp nổi cáu Beomgyu đều trưng bộ mặt đó ra.
- Anh về rồi nè. Vừa từ chỗ làm là về thẳng nhà để chơi với em luôn đó.
Beomgyu hay than thở rằng sao anh về muộn thế, nhanh còn chơi với em. Mỗi lần Yeonjun về cũng đều gần một giờ sáng rồi, mắt em gấu díp vào chỉ chờ nhìn thấy anh là an tâm ngủ thôi. Beomgyu không phải giận dỗi vô cớ gì, lo anh đi đêm khuya về xảy ra chuyện gì bất cập thành ra cứ ôm khư khư điện thoại, cách mấy phút lại nhắn cho anh một câu. Nhóc con ấy thuộc lòng lịch trình của anh luôn rồi.
Nhìn bát cháo đã thôi bốc khói nghi ngút, Yeonjun bèn gọi em nhỏ dậy để ăn thôi. Anh cúi mặt xuống thấp, áp má vào má Beomgyu, nóng ran. Bàn tay bàn chân, trán, cả người em ấy đều nóng như hòn than. Yeonjun định nâng người em lên dựa vào thành giường, nhưng Beomgyu sốt cao tới mức mê man, chẳng tỉnh dậy nổi. Yeonjun càng cảm thấy xót xa hơn, trong lòng bứt rứt khó chịu.
Chẳng còn cách nào khác, anh ngồi hẳn lên tựa vào thành giường, sau đó bế em ngồi vào lòng mình. Hơi nóng từ Beomgyu chuyển sang người anh, em dựa đầu vào ngực Yeonjun. Tiếp xúc khoảng cách gần như này khiến tim Yeonjun đập liên hồi, đầu óc hơi mất tỉnh táo. Anh thề là anh không thích Beomgyu, đây chỉ là chăm người ốm thôi.
Yeonjun thổi nguội rồi đưa miếng cháo lên miệng em. Beomgyu mắt nhắm nghiền, vừa mím môi vừa lắc đầu.
- Ngoan, phải ăn mới uống thuốc được chứ.
Trời ơi mấy khoản dỗ dành này Yeonjun đã làm bao giờ đâu.
- Em bé ngoan, ăn một miếng thôi em.
Beomgyu chống cự một cách yếu ớt. Em gọi nhỏ tên Soobin.
- Soobin hiong~
Sao lại dễ thương quá đáng vậy được. Chiêu làm nũng này lần đầu Yeonjun nghe thấy. Nhưng anh hơi khó chịu, Soobin nào, người đang bế em là anh cơ mà.
- Soobin nào ?
- Àh... Yeonjun hiongg... em hông... ăn.
Tại Choi Beomgyu mà giờ tim anh đập nhanh hơn rồi đấy. Còn loạn hơn lúc trước, nó cứ nhảy lung tung trong lồng ngực anh. Yeonjun với sức phản kháng bằng 0, cười ngây ngốc tự bao giờ. Làm ơn đừng dùng tông giọng nũng nịu đó gọi tên anh !!!
- Ăn nhanh khỏi ốm, thích gì anh cũng mua cho em. Chịu không ?
Beomgyu gật đầu, nuốt miếng cháo anh vừa đút.
- Bất... kể cái gì... ạ
Đang sốt cao mà vẫn nhớ trả treo lại anh cơ đấy. Nhưng Yeonjun chỉ cười thôi. Giờ phút này, anh mong Beomgyu khỏe mạnh thật nhanh để trả treo anh bao nhiêu câu cũng được.
- Ừ bất kể thứ gì. Miễn là em thích.
Dưới sự nịnh nọt của Choi Yeonjun, cuối cùng Beomgyu cũng ăn hết nửa bát cháo. Chuyển sang giai đoạn khó nhằn hơn: cho em uống thuốc. Anh cẩn thận nghiền nát mấy viên thuốc, đổ thêm chút nước vào chờ nó tan ra cho dễ uống. Có vẻ nhóc con này gầy đi rồi, nằm trong lòng anh nửa tiếng đồng hồ mà chẳng hề hấn gì. Có thể do ăn được tí cháo nên tỉnh táo hơn, nhiệm vụ Yeonjun tưởng khó mà thành ra chẳng khó khăn xíu nào.
Yeonjun đặt em nằm xuống giường, Beomgyu nắm lấy vạt áo anh không buông. Anh bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra dỗ dành.
- Để anh đi thay quần áo đã. Rồi anh vào, nhé ?
Người nhỏ hơn luyến tiếc buông tay ra, Yeonjun lại có chút không nỡ. Sao cứ làm anh phải bận tâm về em thế hả Beomgyu.
Yeonjun không nói điêu em, chừng mười lăm phút sau đã thấy anh quay trở về rồi. Anh trực tiếp kéo chăn, leo lên giường nằm cạnh em. Beomgyu cựa mình va phải lồng ngực đối phương, mùi bạc hà phả vào mũi thật dễ chịu. Yeonjun đưa tay lên trán con gấu nhỏ đang rúc vào ngực mình, nhiệt độ đã giảm đi đáng kể rồi, chắc giờ khoảng 38 độ. Đây không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau, mỗi khi cãi nhau với Soobin hoặc Beomgyu mải chơi game là thằng nhóc thường hay gõ cửa phòng anh xin ngủ ké. Yeonjun thoải mái chấp thuận vì Beomgyu ngủ rất ngoan. Hầu như cả đêm chỉ nằm một tư thế, không nhúc nhích, không xoay người lung tung. Như Yeonjun đã chia sẻ vô số lần mỗi khi được hỏi, Beomgyu khi ngủ thật sự xinh đẹp.
- Anh nghĩ gì thế ?
Beomgyu hỏi khi mở mắt ra thấy đối phương thẫn thờ. Phòng em có chiếc đèn ngủ bé đặt ở gần cửa ra vào nên trong thứ ánh sáng lờ mờ huyền ảo ấy, vẫn thấy rõ Yeonjun đang làm gì.
- Anh nghĩ ước gì ngày nào Beomgyu cũng yên lặng như ngày bị ốm thì bình yên biết mấy.
Yeonjun vừa cười, vừa nhìn em trả lời.
- Xì em mà yên tĩnh mọi người lại cứ hỏi em sao thế.
Cũng đúng. Lần nào tập vũ đạo nhóc con này đều yên lặng, hại anh sợ chết khiếp, vội vàng hỏi han dỗ dành em nhỏ.
- Beomgyu này
- Dạ ?
- Lần sau ốm phải nói cho anh biết. Đừng giấu.
Tên điên, người ta có giấu đâu, người ta còn chẳng biết bị sốt từ bao giờ. May là anh Soobin phát hiện ra, không giờ đang nằm viện rồi. Chứ ai rảnh nằm cạnh nghe anh lảm nhảm vậy. Đẹp trai mà điên.
- Vầnggg.
- Ngoan thế, lại đây anh thơm một cái nào.
Yeonjun làm thật. Anh ấy hôn vào má Beomgyu. Em sốc toàn tập.
- Bù cho mấy lần trên concert cứ đòi thơm anh.
Beomgyu lí nhí trong cổ họng, chắc đang chửi thầm anh nên anh tiếp lời.
- Đùa đấy, trông em dễ thương quá nên muốn thơm thôi.
Ừ thì Yeonjun bảo Beomgyu không phải gu anh. Nhưng khi phải lòng một người, tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top