2.số tuổi

Beomgyu chưa hết hoảng hốt, cậu ôm con mèo rồi mang nó trở về lại nhà. Cậu đặt nó lên bàn ăn rồi ngồi chăm chú nhìn chằm chằm không rời mắt.

"Nè, mày biến thành người được thật hả ?"

Con mèo chỉ ngồi đó liếm chăn mà chẳng thèm quay qua nhìn Beomgyu lấy một cái. Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, bóc vỏ xúc xích rồi đưa cho nó ăn

"Ăn đi, tao đi mua đấy"

May sao con mèo ăn ngon lành rồi nằm no kễnh, nó ngủ thiếp đi. Beomgyu vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng bế nó lên rồi mang nó đặt tới chỗ ghế sofa, nếu như mai biến thành người hồi nãy thì chắc cậu phải mang con mèo này đi bỏ thôi chứ không thì sợ muốn chết.

.

Sáng hôm sau Beomgyu lờ đờ bước vào phòng tắm, còn chả nhớ nổi chuyện con mèo tối qua nữa mà cứ như bình thường lẳng lặng ra phòng khách ngồi. Nằm trên sofa rồi lại nghĩ tới cảnh chút nữa tới công ti mà cậu như mất hồn.
Đột nhiên Beomgyu ngồi bật dậy rồi tự hỏi con mèo kia mất tích đâu rồi. Cậu ngó và chạy khắp nhà kêu to

"Yeonjun ahhh ! Mày đâu rồi Yeonjun"

Con mèo chẳng biết từ đâu xuất hiện, rồi đúng như dự đoán nó biến thành cậu trai hôm qua.

"Nè... đừng...nói là mày..."
Beomgyu vừa hoảng sợ vừa bất ngờ. Con mèo thực sự biến thành người được. Cậu tưởng những chuyện như vậy chỉ xảy ra trong truyện cổ tích thôi chứ.
Yeonjun-mèo lắc lắc cái đầu như con mèo, cậu ta tới chỗ Beomgyu rồi nói :

"Tôi muốn ăn, tôi đói rồi cậu chủ"

Beomgyu vẫn đứng người nhìn chằm chằm, cậu gõ mạnh vào đầu mình rồi nghĩ chắc chắn đây là mơ. Mà mơ thì vẫn phải ăn sáng nên thôi cậu đành vào bếp nấu chút gì và cho cả người kì lạ này ăn cùng nữa

Ngồi xuống bàn ăn với hai cái bánh mì kẹp xúc xích còn dư từ tối qua, cậu vừa ăn vừa nhìn chằm chằm tên này

"Nè mèo, sao cậu biến thành người được?"

Yeonjun mặt tỉnh bơ đáp :

"Thì cứ thế mà đột nhiên biến hình thôi, nhưng cậu phải gọi tôi là Yeonjun chứ không phải là mèo vì bây giờ tôi đang là người mà"

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi ?"

"Hmm...cậu biết sẽ bất ngờ đấy vì tôi đã sống tới mấy mạng rồi, và hiện tại đây là mạng cuối cùng của tôi"

"Đừng đùa nữa, nói thật đi cậu bao nhiêu tuổi"

"Chắc hơn một trăm tuổi"

Beomgyu càng ra vẻ khó hiểu, con mèo này bị điên à ...nhưng mà biết đâu vì là mạng sống cuối nên nó mới có thể thành người

"Thôi tạm thời cậu cứ ở đây tôi đi làm đã, mai là ngày nghỉ tôi sẽ suy nghĩ xem giải quyết cậu như nào sau"

Chưa nói dứt câu Yeonjun đột nhiên biến trở lại thành mèo, Beomgyu chỉ biết thở dài với tình trạng này.
Cậu lấy chìa khoá khoá chặt các cửa sổ lại phòng trường hợp con mèo chạy đi mà gặp phải chuyện gì đấy rồi an tâm rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top