1.mèo đen xui xẻo

Beomgyu lết cái thân xác mệt lả đấy bước vào nhà, quả là một ngày bận rộn khi phải làm một đống công việc ở chỗ làm.
Cậu là một tác giả truyện tranh, hôm nay phần bản thảo phải nộp cậu lỡ tay xoá mất và phải làm lại từ đầu, đương nhiên việc đấy không hề dễ dàng gì nên nó khiến cậu tan làm muộn hơn mọi khi, đã vậy còn bị xếp mắng nữa chứ
Đang nằm dài trên ghế sofa, đột nhiên bên cửa sổ có tiếng động lạ.

"Cái đéo gì vậy ? Trộm à ? Thằng trộm nào lại đi đột nhập nhà ông chứ"

Beomgyu vừa lo lắng vừa bực bội, giờ cậu có gì đâu để mất, còn cái thân xác khô cằn này hắn có thích thì bắt đi cũng được, ít ra bị bắt thì không phải chạy deadline sấp mặt.
Beomgyu cố gắng đứng dậy để ra ngó thì đột nhiên một con mèo màu đen chẳng biết từ đâu xuất hiện nhảy bổ vào nhà cậu.

"Yah ! Con mèo hoang kia làm tao giật mình đấy nhé"

Con mèo với bộ lông đen tuyền phi thẳng vào nhà, nó không có vòng cổ mà trông cũng chẳng sạch sẽ gì nên chắc có lẽ là mèo hoang.

"Nghe nói mèo đen là xui xẻo, mà kệ đi hôm nay tao đủ xui rồi nên có mày cũng chẳng sao"
Beomgyu chẹp miệng nhìn con mèo đang nằm bò ra giữa nhà mình đầy tự nhiên .

Trông nó có vẻ đói, cậu vào bếp tìm chút gì cho nó ăn... và đương nhiên là chẳng có tí đồ ăn nào. Beomgyu thở dài vì cũng đúng thôi, mấy nay cậu đâu có ăn uống tử tế gì, cậu toàn đóng cọc ở công ty rồi hôm thì bánh mì, hôm thì mì gói chẳng ra làm sao.

"Xin lỗi cưng nha nhà tao không có gì cho mày ăn cả, hay tao tắm cho mày đã rồi ra ngoài mua chút gì ha"

Beomgyu mang con mèo đi tắm, kì lạ là con mèo này chẳng hề kêu la hay chạy loạn xạ, nó ngồi im trong thau nước mặc kệ Beomgyu làm gì thì làm.

"Giờ thì mày cần một cái vòng để đảm bảo nếu mày có đi lạc thì ít ra người ta cũng biết rằng mày có chủ"

Vừa tắm xong chú mèo trở nên sạch sẽ hẳn, Beomgyu vơ đại một cọng dây màu xanh rồi buộc lên cổ nó, thôi thì dù sao cậu cũng khá cô đơn nên nhận nuôi nó cũng ổn.

"Mày cần một cái tên chứ nhỉ, hmm... Yeonjun ! Tên mày là Yeonjun đi, tại tao cũng chẳng nghĩ được gì"

Yeonjun là tên nhận vật trong bộ truyện tranh của cậu, Beomgyu đặt nó đơn thuần vì cậu quá lười nghĩ ngợi thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì.

"Được rồi Yeonjun ở nhà đi, tao sẽ ra ngoài mua pate cho mày"

Nói rồi, Beomgyu xoa đầu Yeonjun và bước ra khỏi cửa. Giờ đã là 21h tối nhưng cậu sợ em mèo của mình sẽ bị đói nên cậu phải ra ngoài tìm chỗ mua. Mong rằng giờ này mấy quán bán đồ cho thú cưng vẫn mở cửa.

"Đâu ai ngờ một người như Beomgyu đây phải đi ra ngoài vào gần đêm để mua đồ ăn cho mèo chứ"

Vừa đi cậu vừa làu bàu nhưng mà nói thế chứ chân thì vẫn đi đấy thôi. Vận xui vẫn chưa hết hay sao mà cậu đi từ nãy tới giờ chẳng thấy cái tiệm nào mở cửa cả. Cậu định bỏ về rồi đấy nhưng nghĩ lại cái đôi mắt long lanh đang chờ kia thì sao mà từ chối được. Thôi nếu không có chắc phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua sữa và xúc xích vậy.

.

Trong tay cậu là chiếc túi đựng đầy ắp xúc xích ( không có sữa vì cậu sợ nó uống xong đau bụng cậu lại tốn tiền thêm ). Beomgyu hí hửng về nhà, giờ mà nó không ăn thì cậu bỏ đói luôn, không có nuôi mèo gì hết. Chưa gì đã bay mất 1 giờ làm của bản thân.

"Ê đồ ngốc, tao mang xúc xích cho mày nè"

Beomgyu mở cửa mà chẳng thấy con mèo đâu, nhìn ra thì thấy mình quên đóng cửa sổ... đừng nói là con mèo vô ơn này bỏ đi rồi đấy nhé

"Meow meowww, mèo ơi đồ ăn nè"
Beomgyu lo sốt vó, nó mà đi thì cậu ăn xúc xích trừ cơm à. Đột nhiên cậu thấy có tiếng động phát ra từ trong bếp, cậu sợ hãi bước chầm chậm lại gần. Không lẽ lần này là trộm thật. Vừa đi cậu vừa cầm chặt túi xúc xích trên tay, vì nếu hắn có phát hiện thì cầm cái túi này ném vào người cũng đau đấy chứ.

Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt mặc chiếc áo phông màu xanh, anh ta quay mặt ra thì Beomgyu hét toáng lên rồi cứ thế cầm túi xúc xích nắm thẳng vào mặt hắn ta.

"AAA! Bớ người ta có trộm, nè tên kia mau cút khỏi đây không tôi sẽ cầm dao đâm anh luôn đấy"

Người đàn ông kia không hề động đậy cũng chẳng biểu hiện ra vẻ bị bắt quả tang, thay vào đó anh ta đầy ngơ ngác nhìn Beomgyu.

"Beomgyu sao anh đi lâu thế, có biết tôi đói lắm không"

Beomgyu giật mình khi ai đời có tên trộm nào vào nhà lại than đói với chủ nhà không. Cậu bình tĩnh và nhận ra tên này chắc cũng không phải người xấu, có khi là tên điên nào đi nhầm vào nhà mình. Mà cũng không hẳn vì trông anh ta khá là đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Anh ta có mắt một mí, khoé miệng hơi cong với cái nốt ruồi ở đuôi mắt... nhìn khá giống một con mèo.

"KHOAN ĐÃ ! Mèo ư ?"
Beomgyu nghĩ tới vậy liền há hốc mồm, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được. Đừng nói rằng người đàn ông trước mắt là con mèo hồi nãy nhé

"Cậu chủ, cậu ra ngoài tìm đồ ăn thôi mà đã quên tôi à ? Tôi nè, Yeonjun nè, người mà anh vừa đặt tên cho chứ ai"
Anh ta vừa nhận mình là Yeonjun, từ nãy giờ trong nhà chỉ có mỗi cậu và con mèo nên chuyện có ai đấy biết tên của con mèo là vô lí. Giờ ở đây con mèo đột nhiên biến mất, rồi người đàn ông này xuất hiện nói bản thân là Yeonjun... nếu vậy thì không lẽ anh ta là mèo thật.

Beomgyu vừa đắn đo suy nghĩ vừa nhìn người này với vẻ khó hiểu.

"Tôi hỏi thật, cậu chỉ là trùng tên với con mèo nhà tôi thôi đúng không ?"

"Chính anh đặt tên cho tôi mà, sao giờ anh hỏi ngược lại tôi"

Beomgyu nghe vậy lại càng cảm thấy khó hiểu, chuyện đặt tên càng khiến cậu chắc chắn hơn về việc tên này là con mèo lúc nãy.

"Tôi không tin đâu, giờ nếu anh biến lại thành mèo thì tôi sẽ tin"

"Nhưng tôi đâu biết, tự nhiên tôi biến thành người mà. Cơ thể này tự biến chuyển chứ đâu phải tôi muốn thế đâu"

"Nè cậu nói dối phải không, sao có chuyện vô lí từ mèo biến thành người được"

Nhưng nhìn kĩ lại tên này giống con mèo thật, và bộ quần áo màu xanh dương thì y chang cái vòng cổ lúc nãy anh đeo cho Yeonjun. Chuyện phi lí như vậy trên đời cũng có thể xảy ra được hay sao.

"Được rồi giờ tôi sẽ đem cậu đi kiện vì tội đột nhập nhà người khác và quấy rối. Cậu này, nếu cậu không về nhà mà còn nói khoác thì tôi sẽ mang cậu lên trình báo thật đấy"

Beomgyu suy luận từ nãy giờ nhưng chắc chắn tên này có vấn đề thần kinh rồi, giờ phải tống tên điên này đi rồi mau đi tìm mèo cưng của cậu thôi.
Chẳng để người kia kịp trả lời, cậu mở cửa cố gắng kéo hắn ra khỏi nhà mình. Vừa đi tên kia vừa cố giải thích mình chính là mèo Yeonjun nhưng Beomgyu không nghe, nhất quyết lôi hắn đi.

Đang đi ra tới chỗ thang máy, tay cậu vẫn kéo chặt tay hắn thì bỗng dưng anh ta biến mất, cậu quay đầu lại thì bất ngờ con mèo của mình từ đâu xuất hiện ngay chính chỗ mà anh ta vừa đứng. Beomgyu ngỡ ngàng trước cảnh tượng thần kì này. Vậy thì chẳng phải người đàn ông kia chính là con mèo mà cậu mới nhận nuôi sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top