nếu không phải em.

Tháng cách ly thứ tám, Yeonjun dường như đã sắp xếp lòng mình đỡ bề bộn hơn một chút. Ít nhất vào những ngày này anh đã thôi không khóc nữa, quỹ đạo hằng ngày cũng dần vào nề nếp rồi.

Khu cách ly vốn là một nhà tù bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố, cách Seoul một tiếng đi tàu. Những người được cứu sống về đây trải dài nhiều độ tuổi và hoàn cảnh, có người là công nhân, giáo viên, có người là công nhân viên nhà nước, có người là học sinh, sinh viên, thậm chí có cả đại biểu Quốc hội. Nói cách khác, khu cách ly thực chất là một xã hội thu nhỏ, có đủ các kiểu người, họ khác nhau về rất nhiều thứ như địa vị, chức quyền, nhưng tất cả đều có điểm chung là trước khi an toàn đến đây, họ đều bị đặt vào tình huống bắt buộc phải giành giật lấy sự sống từ tay Tử thần, bắt buộc phải cam tâm đánh mất những người bên cạnh mình.

Tính cách Yeonjun vốn hướng ngoại, nhưng từ sau cú sốc như có ai cầm búa dội một cú trời giáng vào tinh thần, Yeonjun trở nên khép mình, trầm lặng hẳn và rất dễ để nhận ra điều ấy. Nếu theo lẽ thường thì anh sẽ dễ dàng hòa nhập và làm quen với mọi người, nhưng hiện tại Yeonjun trầm lắng hơn rất nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, quan sát rồi thôi. Những thanh thiếu niên ở tuổi anh trong khu cách ly không thiếu, họ đến từ các trường lân cận trong quận Hyosan và Yangdong là nhiều. Và Yeonjun biết được một điều rất đau lòng, trong số các học sinh ấy, ngoài ba người anh, Taehyun và Soobin thì chỉ có một nhóm năm người khác cũng thuộc trường Hyosan sống sót. Nghĩa là ngôi trường ấy to lớn như vậy, đông đúc như vậy, đến cuối cùng ra ngoài được chỉ có tám người, con số thậm chí còn không đủ để lập một lớp học.

- Em nghe đồn dịch bệnh xuất phát từ trường của chúng ta đấy.

Taehyun bước vào lều rồi ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện.

- Thật á?

Soobin đang canh chừng Yeonjun ăn cơm, một tay cầm muỗng cơm một tay giơ lên khép hết ngón lại vào nhau nhá chừng. Kế bên là Yeonjun đang mếu máo nuốt từng muỗng đồ ăn. Chuyện là hôm nay Yeonjun đột ngột trở chứng không thèm ăn uống nên Choi Soobin bất đắc dĩ vào vai mẹ kế độc ác, dựng đầu bạn mình dậy rồi đánh cho nó mấy cái, sau cùng là bắt Yeonjun ăn cơm cho đúng bữa, vừa ngồi đó vừa giơ bàn tay lên nhá.

- Mày mếu cái gì? Tao vả vô mặt mày bây giờ.

Rồi lại quay sang Taehyun:

- Em nói thật á? Sao em biết?

- Em nghe các bạn nói, họ cũng được cứu từ Hyosan. Họ bảo là lúc đó có thấy người của quân đội xông vào phòng khoa học. Mà nếu không có gì quan trọng thì việc gì họ phải liều lĩnh xông vào giữa tử địa như vậy, nên các bạn nghĩ có lẽ họ đến phòng khoa học tìm gì đó.

Soobin trầm ngâm một lúc, thôi không hung dữ với bạn mình nữa rồi quay sang nói với Taehyun:

- Anh cứ nghĩ hoài vì sao số học sinh sống sót từ Hyosan ít hơn hẳn các trường khác, giờ nghĩ lại thấy cũng hợp lý đó. Vì là ổ dịch gốc nên tất cả đều chết cũng không có gì lạ.

Yeonjun vừa im lặng ăn hết từng muỗng cơm vừa nghe bạn mình nói.

Hiện giờ là tháng hai nhưng dường như tinh thần Yeonjun vẫn bị sững lại ở cái tháng sáu định mệnh ấy. Tám tháng từ khi Beomgyu biến mất khỏi cuộc sống của mình, Yeonjun thật sự đã có khoảng thời gian sống dở chết dở. Đã có lúc kêu gào làm loạn đòi trốn khỏi khu cách ly mà tìm đường chết, cũng đã có lúc tê tê dại dại sống cho qua ngày đoạn tháng vì nỗi đau cứ hễ trời trở lạnh là lại nhức nhối không thôi. Quên một người gắn bó với mình đã là chuyện rất khó, đằng này phải thôi không nhớ nhung một người mình thương thầm suốt mười ba năm, đã vậy còn vì mình mà chết, hơn nữa cha mẹ anh giờ này chẳng biết đang ở phương trời nào, còn sống hay đã trở thành cái thứ xác sống gớm ghiếc kia rồi, tất thảy anh đều không biết một cái gì. Đối với một đứa trẻ đang ở ngưỡng giao mùa như Yeonjun mà nói, ngàn việc ngàn chuyện tồi tệ dồn vào một lúc, làm sao mà anh chịu nổi.

- Mà chắc gì ngoài chúng ta ra thì không còn ai sống sót nhỉ?

Yeonjun bỏ khay cơm trống vào thùng rác rồi bước lại vào lều, mở nắp chai nước tu một hơi trong khi đặt một câu hỏi ngỏ cho bạn và em mình.

- Nhưng sống sót được thì chắc ông bà gia tiên gánh còng lưng đấy, chỉ riêng việc ném bom tổng thành phố là thấy thịt nát xương tan rồi.

- Ném vậy thôi chứ chưa chắc diệt hết được anh ơi, các bạn em vừa nói chuyện là những người đã thoát khi họ ném bom vào trường, các bạn ấy bảo rằng khi chạy đến Yangdong thì đã trải qua một phen sống dở chết dở nữa đó.

- Bọn thây ma này cầm tinh con đỉa hay gì à? Dai khiếp.

Soobin vừa nói vừa rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể mà giả bộ xoa xoa, diễn cái nét sợ hãi để rồi bị Yeonjun nắm vành tai véo qua véo lại trả đũa chuyện ban nãy. Nếu Taehyun không nhảy vào can, e là đã có chuyện gà bay chó chạy ì xèo ầm ĩ.

Học sinh lớp mười hai là những đứa trẻ xem sinh mệnh của mình gắn với kì thi sinh tử có tên thi Đại học. Một vài đứa thậm chí còn ám ảnh đến mức xem kì thi ấy là thứ quyết định cuộc đời và sự sống còn của chính mình. Kì thi quan trọng là vậy, cấp bách là vậy, thế nhưng từ sau thảm họa ấy, tuy việc học tập của học sinh sinh viên bị gián đoạn, Chính phủ vẫn chưa hề đưa ra bất kì thông báo nào cho ngành Giáo dục. Có lẽ do thương vong quá lớn, số người thiệt mạng đã lên đến hàng trăm ngàn, các công trình cao ốc đổ sập như mưa, chỉ còn lại đống sắt vụn hoang tàn, quốc gia lâm vào cảnh dịch bệnh bùng phát, Chính phủ vừa phải tập trung nghiên cứu về loại virus vừa xuất hiện, vừa phải gấp rút thực hiện công tác cứu hộ và khống chế người nhiễm bệnh. Vậy nên lúc này, việc học hành trường lớp có lẽ không phải là ưu tiên xem xét.

Kì thi tưởng như gần đến vậy, bây giờ chẳng thể dùng lịch mà đếm nữa.

- Tao nghĩ là hoãn vô thời hạn rồi đấy. Tuy tao nghe ngóng được là đã khống chế dịch kha khá rồi nhưng còn nhiều công tác liên quan khác, nói chung là nhập nhằng rắc rối lắm.

Soobin nằm dài ra nệm, thở dài một hơi rồi vùi đầu vào gối, đoạn kéo chăn lên cao hơn, vậy nhưng Choi Soobin cao vượt ngưỡng mét tám, cái chăn ấy lại quá bé so với thể hình anh nên lúc nào Soobin cũng vô thức co cả người lại, nhích chỗ này dời chỗ kia để nằm vừa vặn chiếc chăn. Yeonjun thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, đồ đạc cả bọn dùng ở khu cách ly đều là đồ được quyên góp từ những vùng xanh, có gì thì xài nấy, họ không có sự lựa chọn nào khác cả. Vậy nên mới có cảnh Choi Soobin phải rúm ró trong cái chăn bé tẹo dù ngày còn ở nhà thì lúc nào anh cũng được ưu tiên dùng cái chăn to và ấm nhất.

Ngoài trời đã tối đen từ khi nào, khu cách ly chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Những chiếc lều nối san sát nhau đều không một ánh đèn. Yeonjun gối đầu lên tay, nhắm mắt rất lâu nhưng kết quả là vẫn không tài nào ngủ được.

- Anh sao vậy?

Và có vẻ Yeonjun không phải người duy nhất bị màn đêm làm phiền. Sau lưng anh, một giọng nói quen thuộc vang lên đồng thời báo hiệu rằng chủ nhân của giọng nói ấy vẫn còn thức. Yeonjun trở mình quay sang, nằm ngửa nhìn lên nóc lều xám xịt, lặng im một lúc rồi mới trả lời:

- Anh không ngủ được thôi.

Năm chữ ấy, những tháng gần đây Taehyun đã nghe đến nhàm tai, và tuy nó không phải bà đồng hay là người có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng nó đủ nhạy để biết rằng đây là một cách nói khác, là một cách nói giảm nói tránh của tâm tư mà Yeonjun giữ mãi trong lòng.

Choi Beomgyu, con người mà suốt trăm ngày qua Yeonjun vẫn cứ hoài ám ảnh.

Vậy nhưng Taehyun đã không vạch trần.

- Em cứ nhắm mắt là lại nhớ đến lúc đó.

Lần này là đến Taehyun lên tiếng trước, nó cũng nằm ngửa và ôm chặt cứng chiếc gấu bông đã sờn vải nâu.

- Giữa em và Huening có rất nhiều điều, vậy nhưng trong vô vàn câu chuyện ấy, bộ não cứ bắt em phải đối diện với cảnh tượng khi cậu ấy lao đến đỡ cho em.

Taehyun nói bằng giọng bình thản, bình thản đến mức Yeonjun thấy sợ. Cách đây mấy tháng thôi, thằng bé còn tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, mồ hôi nước mắt nhễ nhại ôm anh và Choi Soobin chặt cứng mà khóc vì cứ đặt lưng xuống là lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra với người bạn thân nhất một cách lặp đi lặp lại không hồi kết, nước mắt nó thẫm ướt chiếc áo mỏng manh của anh và Soobin, nức nở khiến Yeonjun đau đến quặn lòng.

Vậy mà giờ đây cũng chính thằng bé ấy ở trước mặt anh, không nước mắt, không kêu gào, không hoảng sợ, nói ra những lời nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nghe nặng như đá đè.

Khoảng lặng giữa cả hai kéo dài một lúc, vậy nhưng cả hai đều biết chưa có ai chìm vào giấc ngủ. Màn đêm lạnh lẽo nuốt trôi họ vào bụng, để họ chìm trong khoảng mênh mông sâu hoắm không thấy đường ra, giãy giụa trong đống bùn nhầy của cảm giác tội lỗi và giày vò.

Sáng hôm sau là một ngày trời trong gió nhẹ, khu cách ly trở về cái nhịp ồn ã nó vốn có. Người người xếp hàng chờ nhận suất cơm sáng, lớp lớp nối nhau đến phòng ban nhận đồ dùng sinh hoạt. Taehyun nhìn mấy cảnh này riết thành quen, suốt mấy tháng nay lúc nào nó cũng thấy đến mức thuộc lòng lối sinh hoạt của mọi người ở đây. Mọi việc lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, Taehyun biết rồi mọi việc sẽ được giải quyết và nó sẽ được về nhà sớm thôi. Nhưng mỗi ngày chứng kiến cảnh sinh hoạt chung thế này, lắm lúc nó cũng tự nghi vấn liệu nó có phải sống như vậy cả đời hay không.

- Anh đi đâu vậy?

Taehyun đang gấp quần áo, kế bên là Choi Soobin đang gối đầu lên đùi nó, tay lật lật quyển sách in ngay ngắn ngoài bìa dòng chữ Ôn tập Toán 12 mà anh vừa lục được trong thùng đồ quyên góp vừa được gửi tới sáng nay. Chốc chốc lại bật ra mấy từ cảm thán không mấy dễ thương.

- Anh á? Anh đi lấy cơm sáng.

Yeonjun vừa vén vách lều bước vào đã nghe Taehyun hỏi như thế, trong phút chốc chẳng hiểu sao lại giật nảy mình, ú ớ đáp lại.

- Rồi cơm đâu?

- Họ nói hết...à, vừa hết rồi.

- Lạ vậy? Mới có bảy giờ.

Taehyun nhíu mày khó hiểu, đoạn đứng lên bước ra ngoài xem, ánh mắt hướng về nơi phát cơm, nhìn thấy hàng người nối dài thì cũng chỉ biết thở hắt ra một cái. Quay lưng lại thì thấy Yeonjun đang treo vắt áo lên móc, chiếc áo sờn cũ màu bụi, đường may thì nhăn nhúm hết cả.

Và Taehyun dường như nhận ra vài điều, nhưng nó đã không nói gì. Nhìn sang Choi Soobin đang cuộn tròn một góc, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thở dài.

Thời gian trong khu cách ly chẳng hiểu sao lại trôi chậm hơn bình thường, có lẽ do con người rỗi rãi tay chân nhưng đầu óc thì căng thẳng như dây đàn, luôn trong tâm lý mình có thể lìa đời bất cứ lúc nào. Một ngày ở đây diễn ra lặp đi lặp lại, thời khóa biểu vô hình cứ thế mà xảy ra. Từ sáng đến tối thôi mà mường tượng như cả một tuần trời trước mắt.

Sống lâu trong cái khổ quen rồi, dĩ nhiên vài người cũng có hiện tượng mất nhận thức về thời gian, Choi Yeonjun không phải ngoại lệ, anh dường như đã dừng lại, dậm chân mãi ở cái ngày cả bọn được cứu sống từ tám tháng trước.

Bầu trời hạ màn đêm đen, bao phủ cả khu cách ly êm ắng, từ phía chiếc lều của ba cậu học sinh trường Hyosan có tiếng động sột soạt, dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng dễ khiến người ta nhận ra. Choi Yeonjun khoác lên người chiếc áo sờn cũ màu bụi, quàng thêm khăn ấm, đoạn rón rén kéo khóa lều và suýt nữa thì lên huyết áp.

- Anh, em nè. Anh đi đâu vậy?

Kang Taehyun (chắc là) từ dưới đất chui lên ngồi sừng sững ở đó, nắm lấy vạt áo Yeonjun rồi giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, mắt Taehyun trời sinh vốn đã to hơn người khác, nay lại còn giở trò giương đôi mắt ấy long lanh long lanh trước mặt anh, lại còn nắm vạt áo anh dung dăng, bộ dạng như đứa con nít đòi mẹ.

- Anh đi vệ sinh.

Yeonjun ấm ớ đáp lại, quay hướng khác né tránh ánh mắt sắc lẹm như dao cau khoét vào mỏm đá của em mình.

- Sao? Không được hả?

- Em đi nữa.

- Thôi, đi nhiều người sẽ bị mắng đấy.

- Ai mắng cơ? Không lẽ đến cả bàng quang của chúng ta mà họ cũng quản?

Taehyun vừa nói vừa đứng lên, không cho Yeonjun bất kì cơ hội nào để trả lời, mặc áo ấm vào xong thì đứng chống nạnh đối đáp với cái con người đang thậm thụt thậm thò trước mắt. Tiếng nói chuyện có vẻ làm Choi Soobin bên này bị giật mình, anh ngáp dài một hơi rồi trở mình xoay qua hướng Taehyun, mắt nhắm nghiền và vô thức co mình lại hơn chút.

Kang Taehyun nhìn người anh ngủ say kia xong thì quay qua nhìn Choi Yeonjun thêm lần nữa, kì kèo qua lại không ai buông, cứ tưởng Choi Yeonjun là cứng đầu nhất rồi, ai có ngờ bây giờ lại gặp khắc chế cứng là thằng nhóc bé hơn tận hai tuổi mắt to long lanh.

_

- Rồi, sao nữa?

Choi Soobin kéo cao áo khoác, núp mình trong lớp khăn quàng cổ dày ụ mà vừa ngáp vừa nói bằng giọng khàn khàn, nhóc em Taehyun ngó qua anh mình, thấy hai mắt anh díu hết lại vào nhau thì mới vươn tay ra kéo anh lại, quàng tay mình vào tay anh rồi kéo đi. Choi Soobin to cao, lại quấn một lúc mấy lớp quần áo và đi đứng trong tình trạng say ngủ, Taehyun không cần nghĩ cũng biết nếu để anh cứ đi khơi khơi như vậy mà không tựa vào ai, thể nào cũng sẽ té cà mặt xuống đất.

- Yeonjun, mình đi đâu đó mày?

Soobin ngáp dài một hơi rồi lên tiếng đánh động tới người bạn chí cốt đang đi phía trước của mình. Thành thật mà nói thì Choi Soobin cũng không biết sao thay vì nằm ngủ yên ấm trong lều, bây giờ anh lại lang thang bên ngoài giữa đêm rét cóng như này, đúng vậy, lang thang bên ngoài, và bên ngoài là trọng âm cần nhấn mạnh.

- Thì cứ đi thôi.

- Ồ, hữu ích quá vậy, cảm ơn nha.

Taehyun bỗng bật cười khúc khích khiến Soobin kế bên quay sang nhìn. Ban nãy khi Taehyun đang hỏi cung Yeonjun và cuối cùng khi anh nói ra hết những gì nó muốn biết, Taehyun bằng một bằng hai đòi Yeonjun dẫn mình theo, nếu Yeonjun không dẫn đi thì nó sẽ báo quản lý rằng học sinh Choi Yeonjun đào tẩu. Đã định là chỉ có hai người đi thôi, thế nhưng nửa chừng Yeonjun lại bảo đánh thức Soobin đi, phải đi cùng Soobin nữa, nhỡ anh ta tỉnh dậy mà không thấy hai người bọn họ đâu thì chắc sẽ bù lu bù loa lên hết cả.

Vậy nên mới có cảnh tượng Choi Soobin nửa tỉnh nửa mơ đi đứng xiêu vẹo lóc cóc chạy theo bạn thân và em trai mình, mắt nhắm mắt mở trèo ra ngoài tường và đáp đất bằng mông, nhờ vậy mà anh tỉnh cả ngủ.

- Taehyun, Yeonjun dẫn bọn mình đi đâu đấy?

Hỏi chính chủ không được, Soobin lại quay sang chuyển hướng đến em trai mình. Taehyun có vẻ ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng thì thầm tất cả vào tai anh mình.

Nhưng nói là thì thầm cũng không đúng lắm, dù là đi với khoảng cách người trước người sau như này, Yeonjun không cần dỏng tai cũng có thể nghe được toàn bộ câu chuyện.

- Nghĩa là liên tiếp mấy hôm em thấy cái thằng này cứ lẻn ra ngoài ban đêm rồi trở về khi trời sáng á?

Taehyun gật đầu, Soobin thì tặc lưỡi một cái đủ cho Yeonjun nghe thấy.

- Thằng này không sợ bị bắt sao trời? Có mấy người cố trốn khỏi khu cách ly đã bị xách đi mất rồi, anh chẳng biết bên quân đội định làm gì với họ nữa.

- Sợ bị bắt thì đã chẳng liều vậy rồi, anh ấy đi còn không cho chúng ta biết.

- Tệ, vậy mà bảo anh em sống chết có nhau. Cái thằng này rõ là cứ tự đi tìm đường chết còn gì, nó không nghĩ đến cảm xúc của chúng ta đấy em. Nó chơi bóng chày và điền kinh chứ có chơi bắn cung đâu mà vô tâm thế không biết.

Mặc kệ miệng đời xỉa xói, Choi Yeonjun vẫn ung dung bước đi mà không quay đầu lại. Cảnh tượng bị hai cái mỏ hỗn kia bu vào nói xấu, một đồn mười, mười đồn trăm, mấy tháng nay anh đã trải qua đến quen rồi. Cơ bản là những lời Taehyun và Soobin nói có lúc đúng, cũng có lúc sai, nhưng chung quy là không có ý xấu thật.

Cả ba người đi xuống con dốc thoải, trời tối mờ mịt, đoạn trên đèo thì còn có ánh sáng hắt lên từ những ngọn đèn ở khu cách ly, vậy nhưng đi dọc xuống đồi thì ánh sáng thưa thớt hẳn rồi tắt ngóm, Yeonjun đi trước dẫn đường, Soobin và Taehyun men theo lối mòn mà đi, cảnh tượng vừa tối vừa không thấy gì, kèm theo cảm giác sợ hãi mơ hồ không biết thây ma có ở quanh khu này không khiến Soobin run như cầy sấy, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến anh vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn từng nhịp và hơi thở trở nên khó khăn, rồi bỗng bàn tay đang lạnh lẽo có một hơi ấm khác mon men phủ lên, Taehyun nắm lấy tay anh mình, ngọt nhạt trấn an.

- Chết tiệt, mấy ngày nay Yeonjun nó lấy đâu ra can đảm mà đi qua con đường tối thui này một mình vậy, anh sợ chết mất.

- Anh Yeonjun, không có gì để thắp sáng sao? Trời tối như này thì ta không biết được có cái gì sẽ xuất hiện đâu ấy.

- Chắc không đâu em, Yeonjun máu liều nhiều hơn máu não mà. Mấy ngày nay nó cứ đi đi về về trong cái cảnh tối thui này đấy thây.

Soobin vừa dứt câu đã nghe tiếng tách tách. ngước lên đã thấy Yeonjun cầm một cái bật lửa đang cháy, đoạn hớt hải đỡ lấy một cái bật lửa khác được bạn mình ném sang. Cả ba người cứ vậy mà nối đuôi nhau đi xuống chân đồi, tiến dần vào thành phố, Choi Soobin chứng kiến toàn cảnh thành phố sau tám tháng giam mình trong khu cách ly, quả thật có bao nhiêu lời vừa tuôn ra cũng đều dừng ở nơi đầu lưỡi.

- Kinh khủng vãi. Đúng là em có nghe họ đã ném bom nhưng không nghĩ tan hoang thế này.

Taehyun nhấc cao chân bước qua từng tảng bê tông đổ nát, kéo cao áo vì bị ngạt bởi mùi sắt vụn tan hoang phơi ngoài trời lâu ngày và vô thức nép vào người Soobin hơn chút.

- Vậy rồi đi đâu đây Yeonjun? Mày dẫn bọn mình vào thành phố làm gi?

Đến lúc này Soobin đã nhen nhóm cảm xúc bực bội vì bạn mình cứ đi phăng phăng về phía trước mà không có một lời giải thích nào. Đúng là ban nãy Taehyun có kể anh nghe, nhưng chuyện chỉ dừng ở đoạn Yeonjun thường ra ngoài vào buổi tối và trở về khi trời sáng, hỏi đi đâu thì anh bảo là vào thành phố, còn lại mọi chi tiết khác như mục đích, lý do Yeonjun làm vậy thì Taehyun cũng mù tịt.

Bước đi chậm hơn, chậm dần và rồi dừng lại hẳn. Yeonjun thở hắt ra một hơi nhìn thấy được cả khói, chỉnh lại cổ áo, kéo cao áo bông ngoài và quay sang nhìn bạn mình. Có vẻ anh định nói gì đó nhưng lời ra đến miệng lại bị dội vào trong, Yeonjun ngập ngừng một lúc, tâm tư có lẽ đang rối bời.

- Tao nghĩ là tao đã thấy Beomgyu.

Lời nói khiến cả Soobin và Taehyun đều sửng sốt. Dù đã trải qua tám tháng giam mình, đầu óc có thể mụ mị, nhưng cả hai đều cam đoan rằng khi ấy chính Beomgyu đã dùng thân che chắn cho Yeonjun khỏi lũ xác sống gớm ghiếc đang chực chờ vồ lấy anh, chính Taehyun còn thấy cơ thể Beomgyu bị bọn quái vật ấy xúm vào xâu xé. Bị cắn sẽ chết, cả hai đều đã chứng kiến quá nhiều người biến dạng để tự ngộ ra công thức rồi. Vậy mà bây giờ ở trước mặt họ, Choi Yeonjun lại nói đã nhìn thấy hình bóng của một người đã chết.

- Ở đâu cơ, bao giờ?

- Trường Hyosan, ba ngày trước.

Taehyun không biết Yeonjun đã lén lút ra ngoài từ khi nào, nhưng đúng là buổi sáng của ba ngày trước thì anh trở về lều muộn hơn so với giờ lấy cơm sáng ba mươi phút, lúc bước vào còn có mồ hôi nhễ nhại và mặt thì trắng bệch. Vậy nhưng nó chỉ nghĩ là do cơn hoảng loạn lại đến nên bước qua, ngồi đó dỗ dành anh mình, hoàn toàn không nghĩ tới lý do sâu xa nào khác.

- Ok, tóm lại là mày đã vào trường, bước qua đống xác chết bị thiêu và nhìn thấy một bóng dáng rất giống Beomgyu lướt qua.

- Đại khái vậy.

- Và rồi liên tiếp hai bữa nay mày tiếp tục đến đây nhưng không thấy?

- Ừ.

- Vãi, tao đang nghe chuyện kinh dị gì thế này?

Soobin hoa mắt muốn xỉu đến nơi rồi.

- Yeonjun ơi mày không khỏe trong người mà. Bao lâu nay mày nhớ nhung Beomgyu nhiều vậy, trường bây giờ lại là nơi âm khí bao trùm, biết đâu trong một khắc lơ đãng mày nhìn nhầm thì sao?

Thành thật mà nói, Yeonjun cũng không chắc lắm về quyết định của mình. Những gì còn lại trong kí ức của anh là hình ảnh một bóng dáng lướt rất nhanh qua trước mắt, biến mất sau cánh cửa và rời đi không một tiếng động. Vậy nhưng dựa vào cảm giác, anh nghĩ rằng đó là một con người, và hơn nữa góc nghiêng khuôn mặt ấy rất giống Beomgyu.

Bảo Yeonjun hoa mắt nhìn nhầm vong thành người thì anh còn đồng ý, nhưng bảo anh nhìn nhầm không phải Beomgyu thì anh không chịu đâu. Gương mặt bao lâu qua anh nhung nhớ, sao có thể nhìn nhầm.

Soobin nghe xong cũng chỉ biết thở dài, rốt cuộc chỉ vì một dáng hình không rõ là thật hay ảo ảnh mà Choi Yeonjun lại dám một mình vượt qua màn đêm u mịch, một mình bước vào thành phố hoang tàn không biết có còn sót lại một mầm mống bệnh dịch nào không và tay không tấc sắt trở về tử địa đến hai lần, cái mạng mình cũng không thèm tiếc.

- Soobin.

- Ừ?

Yeonjun chậm rãi lên tiếng, rút mặt vào sau lớp khăn choàng cổ, khóe mắt đỏ hoe.

- Mày và Taehyun về khu cách ly đi, chỗ này còn gần, mày và em còn có thể về được.

- Còn mày? Tính về trường nữa hả?

Choi Yeonjun không đáp, chỉ rụt cổ vào sau lớp khăn choàng và đảo ánh mắt đi chỗ khác. Một cơn gió thổi qua khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Choi Soobin cảm thấy như có gì đó sôi sục bên trong lòng, anh bước đến đứng trước mặt Yeonjun, giơ tay lên và tát bạn mình một cái dứt khoát, Yeonjun bất ngờ, suýt nữa ngã xuống đống bê tông vỡ vụn nhưng Taehyun đã rất nhanh lao đến đỡ lấy anh.

- Đừng có giỡn mặt với tao, khi không lôi tao và Taehyun tới đây rồi bảo bọn tao đi về hả?

- Xin-xin lỗi.

Yeonjun ôm một bên má, loạng choạng đứng dậy, bối rối nói ra lời xin lỗi vì bạn chí cốt đang gầm gừ tức giận trước mặt.

- Nghe nè nhóc. Tao không có vấn đề gì khi mày lôi tao ra ngoài vào ban đêm như thế này, nhưng mày nói câu đó ra làm tao cảm thấy như mày không tôn trọng cảm xúc của tao và Taehyun vậy. Làm ơn đi, mày không quý mạng mày thì cũng phải nghĩ đến bọn tao!

Soobin vừa nói vừa nức nở, gần như là gào lên nhưng cổ họng lại khô khốc. Thảm họa tại trường khi đó quá kinh khủng, anh dường như đã mất đi tất cả những người bạn mình quen biết trong đời, cái chết đến và đi quá nhanh khiến Soobin không tài nào thích ứng nổi với việc mỗi ngày lại nghe tin có số người hóa xác sống lại tăng lên, cũng không tài nào làm quen được với việc bên cạnh mình sẽ mất đi thêm một ai đó. Gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xã hội khác của anh đều đã không từ mà biệt. Thậm chí chính gia đình của mình mà Soobin còn không biết tình trạng hiện tại như thế nào.

Thoát chết khỏi tử địa, sau khi đến khu cách ly đến tận bây giờ, bạn thân từ bé Choi Yeonjun và đứa em nhà bên Kang Taehyun là tất cả những gì anh có, Choi Soobin sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hai người họ, thậm chí là sau hôm nay nếu có không may bị bắt gặp trốn khỏi khu cách ly, anh còn sẵn sàng nhận tội thay cho Yeonjun dù không biết quân đội sẽ làm gì với những người đào tẩu.

Vậy mà bây giờ trước mặt anh, Choi Yeonjun lại nói sẽ một mình bước vào tử địa thêm lần nữa, hỏi sao anh không giận, sao mà không tức cho được.

Kang Taehyun vòng cánh tay qua ôm Soobin vỗ về, đồng thời kéo Yeonjun đứng lên, nó thoáng thấy mắt mũi anh đỏ hoe, dù đã quen nhưng nhìn vẫn thấy xót xa. Có lẽ trong đời, chưa khi nào nó thấy hai anh nó khóc nhiều như vậy.

Cả ba người nương nhau mà đi, len lỏi qua các hẻm nhỏ và đường lớn, cuối cùng cũng đến được trường Hyosan. Taehyun ngước nhìn tòa nhà bị dội bom đến mức hư hại nặng nề, bê tông và các thanh thép công trình đổ như ngả rạ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa và luyến tiếc một thời đã cũ, nếu không phải vì đại dịch, có lẽ bây giờ Taehyun đã là học sinh lớp mười một, là đàn anh rồi.

- Kinh khủng vãi, ọe.

Soobin nhăn mặt, mùi ẩm mốc và hơi sắt quyện cùng mùi cháy xém tàn dư của mưa bom bão đạn khiến anh suýt thì nôn. Taehyun kế bên cứ mãi vuốt vuốt lưng anh mình trấn an, cái con người này cứ hay yếu mà ra gió.

- Yeonjun, thế giờ mình vào á?

- Chứ sao nữa. Mày muốn đứng ngoài này à?

- Vãi, tao không có đem quần thay đâu đó mày.

Một lần nữa, Soobin thật sự không hiểu bạn mình lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy. Ngôi trường hoang tàn đổ nát đầy xác người bị thiêu chìm trong màn đêm u tối, nhìn từ bên ngoài đã sợ muốn ngất xỉu chứ đừng nói đến việc bước vào trong đấy.

- Thôi đi đi, tao ở đây, bye.

Cái con người cao kều ấy rúm ró nói, đoạn đứng lì ở ngoài cổng, chôn chân ở đấy mặc kệ bạn mình đang chờ.

- Ơ Taehyun em đi đâu đấy?

Dường như kẻ gan to không chỉ có Yeonjun, Soobin quay qua hé mắt đã thấy em mình chạy đến chỗ bạn mình nên được phen hoảng hồn, tay chân luống cuống loạn xạ lên hết cả.

- Ơ này cho đi với!

- Em tưởng anh sợ?

Taehyun cười khúc khích trong khi người anh to hơn mình cả khúc đang rúm ró bấu lấy mình chặt cứng.

- Muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi chung thì đừng đi riêng đấy thây, anh sợ lắm, đi chung đi.

- Anh bảo gì cơ?

- Anh sợ, đi chung đi mà.

- Không, em hỏi câu trước đó ấy.

- Gì cơ? Muốn đi chung thì đừng đi riêng hả?

Không khí u ám và quỷ dị làm Soobin sợ đến mức mất kiểm soát ngôn ngữ, câu này xọ câu kia còn đứa em kém tuổi bên cạnh thì đã cười sắp ngất đến nơi rồi. Những tưởng âm thanh ồn ào ấy có thể khiến nơi này bớt đi một chút căng thẳng, nhưng trường Hyosan giờ đây như một cái mồ chôn tập thể, số lượng người đã mãi mãi nằm lại đếm mãi đếm mãi không hết. Tiếng cười và tiếng nói chỉ khiến nơi này càng thêm u ám và bầu không khí thì ngày càng trở nên u ám tịch mịch, bước từng bước vào trong là sống lưng lại lạnh thêm một nấc.

- Ôi vãi hồn cái gì đấy chết tiệt!!

Choi Soobin bỗng dưng giật mình thon thót khiến đứa em kém tuổi và đứa bạn đồng niên đồng loạt quay sang nhìn. Phía cổng trường, sau lớp bê tông đổ nát đang lấp ló một bóng dáng, nếu là thú hoang thì không vấn đề gì, nhưng dựa vào hình thể có thể đoán là hình người, mặt Soobin tái nhợt, thầm nghĩ làm gì còn có ai sống ở cái thành phố hoang tàn đổ nát này, nếu có thì cũng chỉ là những con xác sống từ người biến dạng mà thành. Được rồi, hay rồi đó, liên tiếp hai ba hôm Yeonjun bình an vô sự, đến hôm nay Soobin đi cùng thì lại gặp xác sống xuất hiện, phải chi tỉ lệ đánh lụi trong bài kiểm tra cũng may mắn độc đắc như thế này.

Vậy nên anh đã vào sẵn thế chạy, quay lưng lại và hướng mặt về phía sảnh chính nhưng vấn đề là Choi Yeonjun thì cứ đứng lì ở đấy. Không phải do Yeonjun sợ, Soobin cam đoan vậy, chính Yeonjun là kẻ dẫn đường mở lối để bọn họ chạy trốn khi dịch bệnh vừa nổ ra ở trường đấy thôi. Chỉ là hiện tại không hiểu sao anh cứ như thể đang bất động mặc cho chỉ cách cái chết một bước chân.

Tiếng gầm gừ khò khè man rợ vang lên giữa khoảng không đổ nát, đúng như dự đoán của Soobin, là một xác sống còn sót lại đang lấp ló ở phía cổng trường. Nó hiện ra từ trong bóng tối, gương mặt đầy máu và cặp mắt thì trắng dã, gầm gừ với hàm răng bén nhọn vương đầy tàn dư máu thịt của cơ thể người, ánh nhìn thì rõ ràng đang hướng về phía ba người bọn họ, ngắc ngoải và run bần bật.

Chạy. Đó là những gì Soobin kịp nghĩ.

Thành thật mà nói, anh đã chiến đấu với quá nhiều thây ma để nhận ra tốc độ của bọn này khủng khiếp như thế nào. Vậy nên trước khi để con quái vật ấy lao đến chỗ bọn họ, Soobin và Taehyun đã nhanh chóng nắm Yeonjun kéo đi, bây giờ anh mặc kệ bên trong trường có đầy xác chết bị thiêu và bầu không khí u ám đáng sợ như thế nào, cứ sống trước đã, còn sống là còn gỡ được.

- Ôi chết tiệt chết tiệt má nó chứ!

Ba người bọn họ chạy ù vào sảnh lớn và rẽ phải theo quán tính, không có thời gian kiểm tra xem phòng nào là an toàn mà lập tức tông cửa phòng gần nhất nhảy vào, vấn đề là Yeonjun chưa kịp trở tay thì đã bị con xác sống lao đến vồ vào người, anh xoay lại giằng co với nó, cố gắng hất nó ra và đứng dậy, cố tình chạy ra hướng khác, xuyên vào màn đêm để đánh lạc hướng, vừa chạy vừa hét inh ỏi, tiếng ồn va vào tường, rơi xuống tạo thành một không gian quỷ dị hơn bao giờ hết.

Taehyun và Soobin bị dọa cho hoảng một phen, tông cửa chạy theo Yeonjun vì biết thừa cái người này có máu liều, không biết chừng lại bị cảm giác tội lỗi vì đã khiến hai người họ rơi vào tình cảnh này dằn vặt rồi lại mất tập trung. Vậy nhưng vấn đề là bỗng dưng tiếng la hét của Yeonjun im bặt khiến Taehyun và Soobin đều dừng lại một nhịp, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh và cảm giác phập phồng, bốn mắt nhìn nhau lo lắng và vô định, dù không nói nhưng ai cũng hiểu đối phương muốn nói gì.

Những người bị thây ma truy đuổi, trong khi đang bị cắn và hóa xác sống thì đều im lặng như vậy.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy không gian đổ nát bên trong trường càng khiến Soobin và Taehyun thêm phập phồng lo sợ. Tay lớn nắm chặt lấy tay nhỏ, cẩn thận dò dẫm từng bước về hướng Yeonjun đã chạy, Soobin nuốt nước bọt và thần kinh thì căng thẳng đến tột độ. Anh biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng anh không mong tình huống tệ nhất sẽ xảy ra, không muốn mất đi thêm bất kì ai nữa.

Taehyun cầm chiếc bật lửa soi đường, ánh sáng yếu ớt càng khiến bọn họ rùng mình hơn. Tình huống tệ nhất là bây giờ có đến không phải một mà là hai thây ma đang ở cùng bọn họ trong tòa nhà, cùng với điều kiện ánh sáng kém như này thì chuyện cả hai có ra khỏi trường không cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc về tới khu cách ly mà không trầy xước gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top