Người hoàn nguyện

1.
Ánh chiều tà rọi xiên qua tán cây, nhuộm vàng cả mảnh vườn nhỏ nơi góc làng xa xôi, nằm tách biệt hẳn với những xô bồ mà cuộc sống thời hậu chiến còn sót lại. Beomgyu cúi người tỉ mẩn nhổ cỏ dại quanh gốc hoa oải hương. Những bông hoa tím nhạt đung đưa theo gió, toát ra mùi hương dịu dàng như một lời chào tiễn biệt. Cậu vừa hoàn tất công việc làm vườn kéo dài hơn một tháng, đồng thời hoàn thành di nguyện cuối cùng của người lính đã khuất.

Beomgyu chống tay lau mồ hôi, đứng thẳng lưng để nhìn lại khu vườn nhỏ. Những hàng cây ăn trái giờ đã được cắt tỉa gọn gàng, luống rau thơm đã mọc xanh mướt như chưa từng có chiến tranh. Cậu không biết người lính kia là ai, cũng chẳng quan trọng nữa. Có lẽ là một chàng trai như bao người từng chiến đấu như cậu, từng có giấc mơ về một nơi như thế này, nhưng không bao giờ còn dịp trở về. Giờ đây, Beomgyu là người thực hiện ước mơ ấy thay anh ta.

Tiếng chuông nhà thờ từ phía xa vọng lại, từng hồi ngân dài giữa vùng quê yên ắng, như một lời cầu nguyện vô hình. Beomgyu tháo găng tay, vỗ nhẹ lớp đất dính trên vạt áo choàng, chậm rãi bước về phía hàng rào gỗ bao quanh mảnh đất. Tay cậu khẽ lướt qua những thanh gỗ xù xì, cũ kỹ, từng đường vân đều nhuốm đậm mùi của thời gian.

Phía cuối con đường đất uốn lượn theo triền dốc, một bóng người bước lại. Dưới tấm mũ rộng vành là mái tóc vàng kim sáng lạng, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao đầu tiên vừa lấp ló phía đường chân trời.

–Đã lâu không gặp, xin chào! Xin chào!

Là Huening Kai – một người đồng đội cũ của cậu, giờ đây trông đã khác xưa nhiều. Không còn là cậu trai lí lắc hay vác đàn theo sau lưng, mà là một người đàn ông trưởng thành với ánh nhìn chững chạc thế nhưng nụ cười treo trên khóe môi vẫn tươi sáng như thuở ban sơ.

Beomgyu khựng lại một chút. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng:

–Lâu rồi không gặp.

Kai gật đầu, giọng khàn đi vì xúc động:

–Tôi nghe nói cậu ở đây, nhưng không nghĩ là thật.

Hai người ngồi lại bên bậc thềm đá cũ kỹ trước hiên nhà, nơi Beomgyu vẫn thường uống nước sau mỗi buổi làm vườn. Tiếng ve bắt đầu râm ran sau vòm cây, xen lẫn mùi gỗ cháy từ đâu đó trong làng, mùi của cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù những người như họ chưa bao giờ thật sự quay lại được như cũ.

–Ngày trước, tôi cứ nghĩ nếu còn sống sót, mình sẽ đi trồng táo.

Beomgyu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn những gốc táo non mới bén rễ. Cậu hiểu cảm giác đó. Tất cả bọn họ đều từng ôm một giấc mơ nhỏ bé giữa chiến tranh.
Kai bỗng cất tiếng:

–Cậu còn giữ liên lạc với ai không?

Beomgyu khẽ lắc đầu.

–Không. Họ đi hết rồi. Mỗi người một hướng.

Beomgyu cũng chẳng biết họ đi đâu, phương Bắc, phương Nam, phương Tây hay phương Đông. Tứ phương đều rộng lớn, nhưng ắt hẳn sẽ có người không chọn nơi nào để đi cả, bởi lẽ linh hồn của họ, máu thịt của họ đã hòa vào làm một phần của mảnh đất nơi đây.

Kai nhìn vườn cây rồi khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm, nơi những đỉnh đồi vẫn còn nhuốm vàng. Có thể cậu cũng từng là một người lính có ước mơ như thế. Giờ họ đều là người sống sót, mang theo những ký ức hay nói đúng hơn là nỗi ám ảnh đeo bám mà chẳng ai có thể hiểu được.

Trời chuyển mưa đêm đó. Những hạt mưa lách tách gõ lên mái nhà tôn gỉ sét. Beomgyu ngồi bên bàn gỗ cũ trong căn phòng nhỏ thuê tạm, ánh đèn dầu mờ nhạt soi lên những vết sẹo trên cổ tay. Cậu đặt quyển sổ tay xuống bàn, nhắm mắt lại trong chốc lát. Tiếng mưa rơi, tiếng kim đồng hồ tích tắc – tất cả dần đưa cậu trượt vào miền ký ức mà cậu không bao giờ muốn chạm tới, nhưng cũng chẳng thể rời xa.

2.
Bóng tối dần lùi xa, nhường chỗ cho ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa sổ, phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Beomgyu. Cậu khẽ cử động những ngón tay, cảm giác lành lạnh của lớp vải giường thấm vào da thịt. Một cơn đau âm ỉ lan từ lồng ngực ra khắp thân thể, như nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống.

Beomgyu mở mắt. Trần nhà trắng toát của bệnh viện hiện lên trong tầm nhìn, những hoa văn chạm trổ trên viền trần như đang đánh thức thị giác của cậu. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương thơm nhẹ từ hoa cẩm chướng đặt bên khung cửa sổ khiến không khí trở nên vừa thanh khiết vừa u hoài.

Cậu chớp mắt, trí nhớ chậm rãi khơi gợi lại những mảnh vụn rời rạc cuối cùng trước khi ngất đi: tiếng đạn xé gió, mùi thuốc súng, những tiếng gào thét thê lương của binh sĩ. Và thiếu tá...

Ý thức như bừng tỉnh, Beomgyu lập tức gắng gượng ngồi dậy, nhưng một cơn đau sắc nhọn quét qua bả vai khiến cậu phải hít mạnh một hơi. Y tá đang điều chỉnh lại thuốc bên cạnh lập tức quay sang, vội vã đỡ lấy cậu.

–Xin ngài hãy cẩn thận, ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

–Thiếu tá Choi đâu?

Giọng Beomgyu khàn đặc, hai tay nắm chặt mép chăn.

–Thiếu tá Choi Yeonjun... hiện giờ đang ở đâu?

Người y tá có vẻ hơi bối rối, nàng nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu nhẹ.

–Tôi không rõ. Sau cuộc chiến, ngài là người duy nhất được tìm thấy trong đống tàn tích.

Những lời đó như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí Beomgyu. Cậu cắn chặt răng, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ cửa phòng.

–Beomgyu, cuối cùng cậu cũng tỉnh.

Beomgyu quay đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Kang Taehyun, trung úy trong quân đội. Hắn vẫn giữ tác phong chỉnh tề dù không còn trong chiến trường, ánh mắt phảng phất chút lo lắng hiếm thấy. Hắn bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Beomgyu muốn đứng lên thực hiện lệnh chào trong quân đội nhưng hắn đã ra hiệu không cần thiết.

–Nghe tôi nói đây, Beomgyu.

Taehyun bắt chéo tay trước ngực, giọng trầm ổn nhưng cẩn trọng.

–Sau trận chiến cuối cùng, quân đội tìm kiếm đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy thiếu tá Choi. Kể cả một vết tích cũng không.

–Không thể nào.

Beomgyu lắc đầu, lòng quặn thắt.

–Ngài ấy không thể nào...

–Tôi cũng muốn tin rằng anh ấy còn sống. Quân đội vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng cậu thấy đó, đất nước chỉ mới bước qua giai đoạn nguy kịch, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

–Chiến tranh đã kết thúc, dù muốn hay không, chúng ta phải tiếp tục sống.

Beomgyu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay chai sạn nay trở nên run rẩy đến lạ. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài khẽ lay động tấm rèm trắng.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, Beomgyu được phép xuất viện. Trời về chiều, ánh hoàng hôn buông sắc cam đỏ lên những mái nhà cổ kính. Cậu ngồi trên xe ngựa cùng Taehyun, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh thành phố đang dần phục hồi sau chiến tranh. Những con phố lát đá cuội, những quầy hàng nhỏ dần mở cửa trở lại, những người dân lặng lẽ sửa sang lại nhà cửa, quét dọn những mảnh vỡ của một thời kỳ đẫm máu.

Mọi sự vật đều đang được hồi sinh, nhưng trong Beomgyu, có cái gì đó dường như là đã chết.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ gần tháp đồng hồ — biểu tượng kiêu hãnh của thành phố. Beomgyu bước xuống, nhìn lên căn trọ nhỏ trên gác mái mà chính quyền cấp cho cậu. Dù Taehyun đã đề nghị những nơi khang trang hơn, cậu vẫn chọn nơi này. Một không gian nhỏ bé, yên tĩnh, không ai làm phiền.
Taehyun bước theo, tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu.

—Tôi đã tìm vài công việc cho cậu. Cậu có thể làm quản lý tại cửa hàng lưu niệm gần quảng trường hoặc tham gia bảo tàng lịch sử. Còn nếu muốn nhàn rỗi hơn, tôi có thể giới thiệu một công việc trong văn phòng.

–Tôi muốn quay lại quân đội.

Taehyun nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

–Không được. Chiến tranh đã chấm dứt, quân đội giờ đây chỉ giữ vai trò phòng vệ. Cậu không cần phải quay lại.

–Nhưng đó là nơi duy nhất tôi biết mình phải làm gì.

Beomgyu gằn giọng, đôi mắt vô thần lóe lên một tia cảm xúc mãnh liệt hiếm hoi.

–Tôi không biết cách sống một cuộc đời bình thường, Taehyun. Không có thiếu tá, tôi cũng chẳng biết mình tồn tại vì điều gì nữa.

Một cơn gió mạnh lùa qua, thổi tung những tấm rèm cũ. Taehyun thở dài, giọng nói dịu lại.

–Beomgyu, cậu đã sống sót. Tôi định không nói điều này, nhưng trước khi bắt đầu trận chiến cuối cùng, thiếu tá Choi Yeonjun đã hẹn gặp riêng tôi, ngài nói bằng mọi giá cũng phải đưa cậu xuất ngũ. Thứ lỗi tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cậu bởi lẽ lời hứa với thiếu tá vẫn còn đó.

Taehyun không biết rằng chính vì lời nói đó lại khiến Beomgyu một lần nữa vực dậy tinh thần vì một thứ hi vọng hão huyền về Yeonjun.

3.
Hoàng hôn buông xuống trên từng ngọn cây và bám lên những mái nhà xập xệ vì lửa khói và bom đạn, thành phố vẫn chưa hết dấu vết của chiến tranh. Dưới bầu trời nhợt nhạt như một tấm khăn phủ bụi, Beomgyu rảo bước qua từng con phố.

Taehyun đã để cậu rời đi mà không nói thêm điều gì. Hắn là người hiểu rõ rằng không phải vết thương nào cũng được khâu lại bằng chỉ. Có những mảnh đạn nằm mãi trong lòng người mà chẳng máy móc y tế nào gắp ra được. Beomgyu đã sống sót sau trận chiến cuối cùng – một cuộc càn quét khốc liệt ở vùng đồi phía Bắc, nơi đồng đội ngã xuống như rạ, và chính cậu cũng từng tin rằng mình sẽ chết.

Cái chết, thật ra, không đáng sợ bằng việc sống sót trở về.

Cậu đi bộ dọc con đường lớn, nơi từng là trục chính dẫn ra phía ga trung tâm. Giờ nó vắng lặng, chỉ còn vài chiếc xe đạp, vài cụ già mang theo rổ rau, và những cửa tiệm nhỏ mở cửa trở lại với hy vọng mong manh. Cậu chẳng biết mình đi đâu, chỉ đơn giản là đi, vì không đứng yên được.

Khi ngang qua một hiệu sách cũ, nơi bảng tên đã phai màu và kính cửa vẫn còn vết nứt, Beomgyu dừng lại vì một giọng nói thân quen vang lên sau lưng.

–Chà, nếu không phải là Beomgyu thì tôi thật sự nghĩ mình nhìn nhầm rồi.

Cậu quay lại. Đó là Heeseung, người bạn cũ từng chung hạm đội, giờ đây đã khác xưa nhiều. Không còn quân phục, không còn khẩu súng sau lưng, mà thay vào đó là bộ đồng phục của bưu cục với chiếc túi đeo to nặng trễ một bên vai.

Heeseung mỉm cười, và cái cách cậu ấy ngồi xuống bậc thềm cửa tiệm như một người đã quen thuộc với nhịp sống khiến Beomgyu thấy mình giống một kẻ lạc hậu, vẫn còn mắc kẹt trong thời điểm mà chiến tranh kết thúc bằng tiếng nổ cuối cùng.

Họ nói chuyện một hồi. Heeseung kể về công việc mới – làm người đưa thư cho một công ty lớn. Công việc ổn định, không áp lực, không gò bó như quân đội.

Cậu ấy kể về trợ cấp cho cựu chiến binh, về những khoá học nghề ngắn hạn, về cách những người như họ – những người từng gắn bó với súng đạn đang dần tập sống lại trong một thế giới không còn tiếng còi báo động.

–Cậu nên tìm một công việc gì đó để bắt đầu lại.

Beomgyu chỉ cười nhạt, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.

–Tôi chưa biết mình muốn gì.

Heeseung nhìn cậu một lúc lâu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói:

–À, dạo này có một công việc lạ lắm. Có lẽ cậu sẽ thấy kỳ cục, nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với người như cậu.

Beomgyu quay sang, gật đầu nhẹ ra hiệu: "Nói tiếp đi."

–Người ta gọi là người thực hiện di nguyện.

Cái tên khiến Beomgyu nhíu mày.

–Đó là gì?

–Dạng như người làm trung gian giữa những người đã mất và người còn sống. Có người lính nào đó gửi lại một bức thư, hay một món đồ. Người thực hiện di nguyện sẽ nhận nhiệm vụ mang thứ đó đến đúng người thân, hoặc đôi khi là làm một việc gì đó mà người đó mong muốn trước khi chết.

–Nghe giống... một hình thức chuyển phát đặc biệt?

–Đúng, nhưng không đơn giản vậy. Những người làm nghề đó họ thường nhập vai, đóng vai người đã mất, để làm dịu đi sự chia ly. Có thể gọi là người hoàn nguyện.

Beomgyu ngồi lặng. Trong lòng cậu là sự chấn động nhẹ.

Sau khi chia tay Heeseung, Beomgyu tiếp tục bước đi. Mặt trời đã ngả sang bên kia thành phố, và gió bắt đầu lạnh. Cậu men theo con ngõ nhỏ, định bụng quay về nhà trọ, nhưng rồi bỗng dừng lại trước một căn nhà nhỏ màu gạch cũ. Trước cổng nhà, một người đàn ông đang đứng, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ vuông vức.
Beomgyu không chủ ý lén lút, chỉ là cậu đứng đó, bị kéo giữ bởi một cảnh tượng không ngờ.

Người đàn ông cúi đầu chào người phụ nữ trung niên vừa mở cửa, rồi mở chiếc hộp, lấy ra một bức thư đã ngả màu và bắt đầu đọc bằng giọng đều đều, chân thành:

–Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa trở về. Con biết mẹ vẫn đợi bữa cơm hôm đó, con biết mẹ vẫn nhìn ra cửa mỗi chiều. Con mong mẹ tha lỗi vì đã để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng con hứa dù ở nơi nào, con cũng vẫn là đứa con nhỏ ngày nào, ngồi bên hiên nhà cùng mẹ.

Người phụ nữ ôm mặt bật khóc. Người đàn ông kia không nói gì thêm, chỉ đưa tay khẽ đặt lên vai bà, như thể ôm lấy tất cả nỗi đau và biến nó thành điều gì đó nhẹ nhõm hơn. Khoảnh khắc ấy, Beomgyu thấy cả thời gian cũng như ngừng lại. Cậu chưa từng nghĩ rằng một người xa lạ có thể khiến một nỗi đau gia đình trở nên dịu dàng đến thế.

Cậu đứng đó rất lâu, cho đến khi người đàn ông rời đi. Cậu vẫn không tiến đến, cũng không lên tiếng. Nhưng trái tim cậu như vừa có một vết nứt.

Sáng hôm sau, Beomgyu trở lại bệnh viện quân y nơi Taehyun làm việc.

Cậu đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ ba tiếng. Taehyun ngước lên, bất ngờ thấy cậu quay lại sớm đến thế.

–Cậu đã chọn được công việc phù hợp rồi sao?

Beomgyu không vòng vo.

–Liệu tôi có thể làm người hoàn nguyện không?

Taehyun nhìn cậu chăm chú một lúc, như đang cân nhắc thật kỹ.

–Tại sao lại là công việc đó?

Beomgyu không trả lời ngay. Cậu nhìn ra khung cửa, nơi giàn hoa giấy khô vẫn còn lủng lẳng bám vào rào chắn. Mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp tục. Những người như họ, đôi khi cần một lý do để tiếp tục sống.

–Chỉ là thấy nó phù hợp.

________________________________
Mong là các mom chuẩn bị đủ khăn giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top