thất hứa
Cuối năm 1954 - đầu năm 1955, sau khi hiệp định Genève được kí kết, ở làng quê nơi có hai cậu thanh niên Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê chót đem lòng thương nhau, đã phải có gần một nửa số gia đình có người thân đi tập kết, và tất nhiên, không loại trừ Nhiên Thuân. Phạm Khuê do vấn đề sức khoẻ từ nhỏ nên không đủ điều kiện tham gia. Không khí làng quê chùng xuống vì tình cảnh kẻ Bắc người Nam. Những người đàn bà tiễn chồng, tiễn con ra đi, mắt đẫm lệ, hẹn hai năm trở về mà lòng còn nghi ngại.
Ngày Thuân đi, Phạm Khuê buồn lắm, nhưng cậu nào dám thổ lộ cảm xúc khó nói này ra ngoài, chỉ dám núp sau cánh cửa đã cũ mòn mà hướng mắt về người thương. Ở phía ngoài sân ồn ào kia, các mẹ, các em nước mắt rơi thành ròng chẳng dám nói lời tạm biệt, vì họ sợ, sợ đây sẽ là lần cuối họ được nhìn thấy người con, người anh dũng cảm của mình. Nhưng Nhiên Thuân lại chẳng màng quan tâm, anh chỉ lo ngó nghiêng mãi chẳng thấy bóng dáng người kia mà lòng lâng lâng đượm buồn. Sắp đến giờ đi, anh mãi vẫn chẳng thấy cậu, trong lòng tiếc nuối mà đành phải ra đi, tạm biệt nơi chôn rau cắt rốn, tạm biệt người thương theo đơn vị vào Quy Nhơn, xuống chiếc tàu Ba Lan đang đợi sẵn. Nhiều người phải tạm biệt khi mới vừa lập gia đình, để lại những người vợ trẻ, có người còn đang mang thai. Mới một tháng trước, Nhiên Thuân có ngỏ lời với cậu, từ hôm đó lúc nào cả hai cũng dính chặt với nhau, cũng may hai gia đình đã từ lâu coi hai đứa là người trong nhà nên cũng chẳng ý kiến gì. Thế mà giờ đây, chỉ một tháng sau, đơn vị đã chuyển đi, đôi người đôi ngả.
Ra miền Bắc rồi lại vào miền Nam chiến đấu, Thuân vẫn tìm cách liên lạc với gia đình và Khuê. Đôi khi chỉ là một lá thư gói trong bọng ni lông nhỏ chuyển đến nhà giữa đêm khuya mang theo tin tức của anh như một niềm hi vọng đáp lại nỗi trông chờ mòn mỏi của cậu. Năm Nhiên Thuân đi, Phạm Khuê tròn 18 tuổi. Suốt 20 năm sau đó, đã có những người con gái gạt bỏ đi sĩ diện mà ngỏ ý với cậu, thế nhưng cậu vẫn không hề bị lung lay trước những câu nói ngon ngọt đó, với niềm tin rồi một ngày anh sẽ về, rồi hai đứa sẽ được đoàn tụ. Gần cuối cuộc chiến tranh, tin tức của Thuân về nhà càng thường xuyên hơn . Hình như lời cầu nguyện của cậu linh ứng để anh tránh được hòn tên mũi đạn nơi chiến trường.
__________
Tháng 4 năm 1975, những đoàn xe Molotova nối tiếp nhau chạy ngang qua trước nhà Phạm Khuê để chuyển quân vào mặt trận phía Nam, cậu tin anh đang ở trên một trong những chuyến xe đó. Sau 20 năm, Thuân vẫn chẳng thể nào quên người năm xưa nhưng đã quên cảnh cũ. Khi đến địa phận huyện Mộ Đức, anh đảo mắt tìm xóm nhà quê người thương nhưng chẳng thấy vì từ lâu đã không còn nhớ và cảnh vật đổi thay. Đến khi dừng lại hỏi nhà thì xe đã vượt qua hơn bốn cây số. Đang trên đường tiến quân, đâu thể quay xe trở lại, anh chỉ kịp nhờ một người bên đường báo tin cho gia đình và gửi tặng Khuê một chiếc nón bài thơ mua được trên đường hành quân.
Cả một tuần đã trôi qua, Khuê cùng hai gia đình nao nức trong niềm vui chờ đợi. Ông ngoại đã mất sớm trên miền Bắc, ba cậu hi sinh trên chiến trường đã gần một thâp kỉ, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai phần nào. Nhà có năm người đi, ba người vượt qua được những tháng ngày khó khăn mà trở về, cũng còn là may mắn.
Đã có hai người lần lượt trở về sau bao năm tháng cùng với nỗi nhớ nhung nhưng Nhiên Thuân vẫn không tin tức. Phạm Khuê lại ra ngồi trước hiên nhà mỏi mắt nhìn ra đường cái. Những chiếc xe chở bộ đội hồi hương nối tiếp nhau chạy qua không dừng lại. Gia đình dò hỏi khắp nơi mà kết quả vẫn chẳng ra sao.
__________
Mãi đến cuối năm 1975, gia đình Thuân nhận được giấy báo tử, rằng anh đã ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc, cửa ngõ phía đông bắc Sài Gòn, chỉ mươi ngày trước khi chiến tranh ngưng tiếng súng. Khuê biết tin mà người khững lại, không thể cử động, như có một cái gì đấy đang ôm chầm lấy cậu mà an ủi. Mắt ngấn lệ, chẳng thể tin vào sự thật, hôm nay còn buồn hơn cái ngày mà anh đi. Như trong một câu chuyện cổ, người kị sĩ ra đi trên lưng chiến mã, nhưng khi chiến thắng chỉ có mình chiến mã trở về mà thiếu đi bóng dáng người trên lưng. Cậu nén nỗi đau vào bên trong, cùng gia đình Thuân lập bàn thờ cho anh.
_________
Ngày hoà bình, Phạm Khuê cũng đã ngót nghét 40, vẫn có những người con gái để ý đến cậu, thế nhưng trong lòng cậu từ lâu đã không thể rung động thêm với ai được nữa. Mẹ Khuê ngày càng yếu đi. Những người con trai bà về thăm ít ngày rồi lại vướng việc trên thành phố nên lại ra, những người con gái thì phải theo chồng, theo con. Chỉ còn mình Khuê ở lại chăm sóc bà, trông coi nhà thờ giữa khu vườn ít bàn tay vun xới. Nhưng mẹ cậu cũng chưa yên lòng vì đến tầm tuổi này rồi mà vẫn không kiếm cho mẹ một cô dâu thảo. Phạm Khuê cũng chẳng biết giải thích cho mẹ lý do vì sao, vì con vẫn còn nhớ thương người cũ, hay từ lâu trái tim con đã nguội lạnh.
_________
Mẹ mất, cậu ra thành phố ở với em, nhưng chỉ ít lâu cậu lại nhớ quê, nhớ những kỉ niệm ngày xưa cậu với anh từng làm, lại về sống một mình trong ngôi nhà cũ. Phạm Khuê quay trở lại với những bữa cơm vắng lặng như mấy mươi năm trước. Vẫn thói quen cũ, cứ mỗi buổi chiều muộn, cậu lại ra ngồi trước hiên nhà nhìn con đường u tối kéo dài với nỗi chờ mong vô vọng. Đêm đêm, ngọn đèn dầu trên gian thờ lập loè theo tiếng kêu của thạch sùng, cảm giác như thời gian đã ngưng đọng từ lâu.
_________
Cuộc đời Phạm Khuê, hạnh phúc chỉ được tính từ lần đầu gặp Nhiên Thuân cho đến lời chào tạm biệt cuối cùng. Cậu và anh đã cùng nhau hứa vẫn sẽ độc thân cho đến khi anh trở về, cùng nhau xây dựng tổ ấm mặc kệ miệng đời xung quanh, nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy anh xuất hiện, cảm giác bị người mình thương thất hứa cũng thật bức bối, nhưng giờ cũng chẳng còn làm được gì.
Anh ơi chúng ta thắng rồi đấy, tại sao anh vẫn chưa về?
Anh, Nhiên Thuân vẫn mãi nằm trong trái tim và bộ não của cậu, như nhà văn Sukhomlynsky từng nói "Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác" . Nhiên Thuân vẫn, đang và sẽ mãi ở trong nỗi nhớ của cậu mà chẳng thể nào nguôi ngoai.
__________
tui kh biết dựa trên tác phẩm của tác giả khác để viết một câu chuyện khác thì có được cho phép kh.. nếu mng thấy kh ổn thì cmt tui xoá nhe 💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top