Ending(?)

Không ngoài dự đoán, Beomgyu đã phân hóa thành một Omega ở tuổi 19.

Còn tại sao Yeonjun chắc chắn cậu là omega thì chính là vì tin tức tố của alpha có xu hướng bài xích nhau mà anh lại đặc biệt bị hương hoa của Beomgyu mê hoặc chứ còn gì nữa.

Các bác sĩ cũng là lần đầu gặp phải trường hợp như thế này, hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng có đúng là cậu chưa từng ngửi đưọc tin tức tố trước đây hay không. Sau khi xét nghiệm, kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ khám cho cậu phải đắn đo lắm mới ngồi xuống nói chuyện với hai người.

"Trường hợp của cậu Beomgyu đây tương đối đặc thù, vì phân hóa muộn nên lượng tin tức tố bị dồn nén lâu cần phải được phát tán, tôi cũng không nghĩ chúng ta có thể ngăn chặn điều đó. Và đương nhiên sẽ có vài hệ lụy liên quan."

Nghe tới đây thì lông mày Yeonjun nhíu cả lại. Trong khi đó, Beomgyu lại chẳng có vẻ sợ hãi xíu nào mà còn nhìn anh cười khúc khích.

"Anh nghe thấy chưa Yeonjun, em không phải beta khuyết tật mà lại là omega khuyết tật đó."

Vị bác sĩ trước mặt có lẽ cũng bất ngờ trước thái độ lạc quan 'hơn bình thường một xíu' của cậu trai trước mặt, khẽ hắng giọng, ông nói tiếp: "Tốt nhất là cậu nên để bạn trai đánh dấu tạm thời, bảo vệ chính bản thân cũng như những người xung quanh. Đó có lẽ là phương án duy nhất rồi."

Beomgyu cảm thấy chút kì quặc. Cái ông bác sĩ này nghĩ sao vậy. Choi Beomgyu cậu làm beta suốt 19 năm thì lấy đâu ra bạn trai alpha dễ thế.

"Sao bác sĩ lại nghĩ tôi có bạn trai rồi vậy?"

Bác sĩ nhìn qua phía Yeonjun rồi lại nhìn cậu.

"Đó không phải bạn trai cậu à?"

"Không không, chúng tôi là bạn cùng phòng." Beomgyu nửa thật nửa đùa nói.

Yeonjun đứng bên cạnh nãy giờ vốn đã không thể mặc Beomgyu nói nhăng nói cuội nữa, cất tiếng thu hút sự chú ý của bác sĩ.

"Thật sự không còn cách khác sao?"

"Hiện tại thì không. Cậu Beomgyu không được sử dụng thuốc ức chế, vừa không đảm bảo về tác dụng vừa có hại cho cơ thể. Chỉ có đánh dấu tạm thời mới có thế ổn định lượng tin tức tố thoát ra. Bên cạnh đó còn hạn chế ảnh hưởng của nó tới người khác."

Giờ mới đáng lo ngại đây. Beomgyu nhà anh từ nhỏ đến giờ đã thích ai đâu. Đến cả anh đẹp trai lồng lộn như này còn không rung động nữa là.

Yeonjun trầm ngâm một hồi rồi cảm ơn bác sĩ, đưa Beomgyu về nhà.

Suốt đường về, hai người không ai nói một câu nào. Khi về tới nhà, ngoài đường đã vắng tanh. Vào tới phòng khách rồi mà mãi không thấy anh nói gì, Beomgyu nghiêng đầu gọi một tiếng: "Anh?"

"Beomie à, em biết bây giờ em giống gì không?" Yeonjun vừa nói vừa đưa tay day day trán.

"Anh lại định nói em như trẻ lên 3 à, em.."

Không để Beomgyu nói hết câu, Yeonjun cắt ngang: "Đúng, nhưng còn nữa." Anh xoay người lại, nhìn vào đôi mắt to tròn cuả Beomgyu. "Bây giờ em cứ như một bông hoa trong mùa nở rộ, đang mời người đến mang đi ấy."

Beomgyu có ngốc đến mấy cũng hiểu được điều mà Yeonjun đang ám chỉ. Má cậu lại bắt đầu hồng hồng lên. Thu lại vẻ nhí nhảnh,cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em cũng đâu có cách nào. Em mới biết tin tức tố là gì mà, cứ thấy cái mùi kia của anh là tin tức tố của em cứ như trào ra vậy á. Em làm sao biết được."

Càng nói, giọng Beomgyu lại càng mềm, cứ như làm nũng ấy. Nhưng Yeonjun làm gì còn tâm trạng để cảm thán trước vẻ đáng yêu kia, anh đang bấn loạn lắm đây này. Chúa ơi, có mơ anh cũng không dám nghĩ Beomgyu vậy mà lại phản ứng với tin tức tố của anh.

"Beomie thích tin tức tố của anh à?"

Không chỉ dừng lại ở câu nói, Yeonjun còn tiến lại gần, nhẹ nhàng phát tán tin tức tố trêu chọc cậu con trai trước mặt. Anh đưa tay lên xoa nhẹ gò má ửng hổng của em, hạ giọng hỏi lại.

"Beomie...em thích tin tức tố của anh à?"

Beomgyu chịu ảnh hưởng của tin tức tố alpha thì trở nên mẫn cảm vô cùng, không tự chủ mà cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Ý cười trên gương mặt Yeonjun cũng theo đó mà tăng lên gấp bội, người thì không ngừng nghiêng về phía em.

Đến khi chóp mũi hai người đã mơ hồ chạm nhau, Yeonjun lại gọi: "Beomie à."

Khỏi cần phải nói, Beomgyu tới lúc này là hoảng lắm rồi. Người em thích chỉ cách em còn chưa tới một gang tay kia mà. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết mơ màng nhìn anh, thành thật gật đầu.

Yeonjun như được đà lấn tới, đưa tay xuống eo em, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tay còn lại đặt sau gáy em, kéo hai người vào nụ hôn sâu.

Phòng khách con chưa được bật đèn, hai người cứ thế quấn quít lấy nhau trong bóng tối. Môi lưỡi triền miên, lấp đầy căn nhà với những tiếng mút mát dễ khiến người ta đỏ mặt. Môi Beomgyu mềm mềm, bị anh dày vò một hồi liền sưng lên, đỏ mỏng, cuốn hút mê người.

Yeonjun càng hôn càng nghiện, như muốn lấy hết thảy mật ngọt của em đi. Dù Beomgyu có vỗ vai anh vì hết hơi thì anh cũng không ngừng lại. Không biết là tới lúc nào, Beomgyu bỗng như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, dùng hết sức lực mà đẩy tên alpha kia ra, nụ hôn mới dừng lại.

Yeonjun dù tiếc nuối vẫn ân cần cúi đầu, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Nụ hôn của họ dường như đã lấy đi nửa cái mạng của em nhỏ. Beomgyu còn chẳng thể tự mình đứng vững mà dựa vào lòng anh. Phải mất một lúc để lấy hơi, Beomgyu mới thốt ra được câu đầu tiên.

"Bạn...bạn gái...bạn gái anh...sẽ giận."

Hửm? Bạn gái? Yeonjun này làm gì có bạn gái nào. Anh nhíu mày nhìn Beomgyu, còn không quên trêu trọc: "Em bị hôn đến mê sảng rồi à? Bạn gái gì ở đây?"

Beomgyu dường như đã lấy lại sức, thoát ra khỏi vòng tay anh, dựa lưng vào cánh cửa ở phía sau.

"Cho dù người ta không biết, em cũng không thể nào làm vậy được."

Yeonjun đến chịu với cái cậu Beomgyu này rồi, không đâu lại cứ bảo anh có bạn gái. Anh đây rõ ràng còn chưa theo đuổi được mối tình đầu ở trước mắt đây kia mà.

"Em có bị ngốc không?"

"Ngốc cái gì mà ngốc. Em con chưa xử anh tội lén lút giấu em hẹn hò. Anh còn bảo em ngốc. Đúng là không mách mẹ là không được mà."

Beomgyu nói liến thoắng, rõ là bực. Thế mà vào mắt Yeonjun lại chỉ có sự đáng yêu. Anh bật cười: "Ai nói với Beomie là anh có bạn gái vậy chứ."

"Lúc nãy em nói anh có phản bác được đâu." Beomgyu phụng phịu.

À, ra là vậy. Beomgyu vẫn còn tin vào cái cô bạn gái có mùi hoa kia. Không biết em đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Yeonjun lại đi mê một đứa ngốc như này nữa.

"Đã bảo đó là tin tức tố của em mà lại."

Chắc là cũng thấy mình ngố, Beomgyu đứng hình một lúc, rồi quay người, định trốn lên phòng. Nhưng làm sao né được Yeonjun, anh đưa tay ra, kéo em lại vào lòng.

"Thế nào? Lấy của anh một nụ hôn mà còn dám bỏ đi à."

Khuôn mặt Beomgyu bây giờ nhuốm môt màu đỏ, ai không biết còn tưởng em à quả cà chua biết nói ấy chứ.

"Tại anh trêu em."

Yeonjun hạ người, ghé sát vào tai em thủ thỉ: "Em ngốc thật đấy. Sao anh lại thích một đứa ngốc như thế này nhỉ."

"Đúng là vì ngốc mới thích cái tên xấu tính như anh."

Câu nói vừa dứt thì Yeonjun đã bất ngờ mà nhướn mày. Beomgyu cũng chậm chạp tiếp thu câu nói trước đó của Yeonjun.

"Em thích anh á?"
"Anh thích em á?"

Đúng là cùng một người nuôi lớn, đến hỏi cũng phải y như đúc.

Không cần ai trả lời, Yeonjun lập tức cúi người xuống, bế bổng em lên, xoay mấy vòng liền. Rồi anh đặt em xuống, hôn lên khóe mắt, đôi môi đỏ hồng đang còn sưng của em.

Beomgyu cười khúc khích: "Anh làm cái gì vậy trời.."

Yeonjun trong lòng vui như mở hội. Để đầu cậu tựa lên vai mình, anh khẽ giọng nói.

"Ăn mừng rước được vợ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top