Chương 3: Khoảnh khắc thoáng qua

Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy trong ánh nắng dịu tràn qua khung cửa. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ như một bản nhạc nền nhẹ nhàng đánh thức những cảm xúc vẫn còn đang hỗn loạn trong lòng anh.

Bữa sáng ở "Tháng Năm" chỉ đơn giản với một tô cháo nóng, vài lát củ cải muối, và tách trà nhài bốc khói. Beomgyu đặt mọi thứ lên bàn không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào. Nhưng trong ánh mắt ấy, Jun cảm nhận được một thứ gì đó đã khác - nhẹ nhõm, cởi mở hơn, như một cánh cửa vừa hé.

Sau bữa sáng, Yeonjun chủ động dọn bàn, rửa chén. Beomgyu thoáng ngạc nhiên nhưng anh không ngăn lại. Chỉ khi thấy Yeonjun loay hoay lau bàn bằng chiếc khăn đã sờn mép, anh mới khẽ lên tiếng:
"Anh có muốn thử làm một vài việc trong quán không?"

Jun ngẩng lên, cười. "Nếu anh không sợ tôi làm hỏng mọi thứ."

Thế là từ hôm đó, Yeonjun bắt đầu ở lại lâu hơn trong bếp, học cách nấu những món ăn đơn giản, giúp Beomgyu dọn phòng, thậm chí còn thiết kế lại một góc nhỏ trong sảnh với chậu cây và vài tấm ảnh dán tạm từ chiếc máy phim cũ.

Những ngày trôi qua nhẹ nhàng như gió thoảng qua kẽ lá. Khách bắt đầu ghé quán đều đặn hơn - đôi vợ chồng già tới để nghỉ dưỡng, cô gái trẻ mang theo laptop đến tìm chốn yên tĩnh để tìm cảm hứng, và cả một nhóm bạn nhỏ ghé qua cuối tuần.

Yeonjun bắt đầu mang máy ảnh theo bên người, không phải để "chụp", mà để "nhìn". Có lúc, anh ngồi hàng giờ ở hiên nhà, ghi lại ánh nắng đổ trên bậc cửa, dáng Beomgyu khom lưng tưới cây, hay đôi bàn tay cẩn trọng lau khung ảnh cũ treo trên tường. Những tấm phim vẫn chưa được rửa, nhưng Yeonjun cảm thấy mình đang dần tìm lại điều đã đánh mất: cảm xúc khi bấm máy, mong muốn được kể điều gì đó thật chân thành.

Một chiều nọ, khi đang tưới mấy khóm oải hương ngoài hiên, Beomgyu ngẩng lên nhìn trời rồi nói:
"Nếu chiều mai trời đẹp tôi sẽ dẫn anh đi một nơi."
Yeonjun ngạc nhiên. "Đi đâu vậy?"
"Làng chài gần đây. Không xa đâu. Đó là cái làng chài anh từng đi qua vào mấy hôm trước ấy."

Jun gật đầu, không hỏi gì thêm. Chỉ đơn giản là sự tin tưởng không nói thành lời, sự tin tưởng vô điều kiện vào đối phương.

Chiều hôm sau, họ đi bộ qua con đường đất hẹp nằm sau lưng quán trọ, nơi rặng phi lao rì rào trong gió và những con dốc thoai thoải dẫn xuống vùng biển tĩnh lặng hơn. Làng chài hiện ra như một nét vẽ xưa cũ: vài mái nhà lợp tôn, chiếc chòi nhỏ lặng lẽ nép mình bên bãi đá, những chiếc thuyền thúng úp ngược, phơi mình trong nắng chiều loang ánh vàng nhạt.

Beomgyu dẫn Jun tới một góc nhỏ gần bãi đá, nơi có một căn chòi gỗ đã bạc màu. Anh đứng đó một lúc lâu, không nói gì.

"Hồi nhỏ tôi hay trốn ra đây mỗi khi giận bố mẹ," Beomgyu nói, giọng khẽ như tiếng sóng. "Chòi này là của ông nội tôi dựng. Khi tôi lớn hơn, mẹ hay bảo tôi ra đây khi cần yên tĩnh. Tôi đã không quay lại đây từ ngày họ mất."

Jun không đáp, chỉ giơ máy ảnh lên, đôi tay run run chụp lấy khoảnh khắc ánh sáng xiên qua tóc Beomgyu, làm nổi bật hàng mi cong và nét lặng yên trong ánh nhìn xa xăm ấy.

"Cảm ơn vì đã dẫn tôi đến đây," Jun khẽ nói.

Beomgyu quay lại, mắt hơi nheo lại vì nắng, nhưng nụ cười trên môi dịu dàng như gió biển.
"Có những nơi, nếu chỉ đi một mình, ta sẽ chẳng đủ can đảm để tới - bởi mỗi bước chân ta đi như đang dẫm lên những vết thương chưa lành. Nhưng nếu có ai đó đi cùng, nỗi đau như đang dịu lại, và trái tim, dù cho có run rẩy cũng biết rằng nó không còn đơn độc."

Yeonjun không nói gì. Nhưng trong lòng, anh biết - lần đầu tiên sau rất lâu, một nơi xa lạ lại khiến anh thấy... muốn ở lại.

Chiều hôm đó, sau khi ghé làng chài nhỏ, Beomgyu và Yeonjun đi bộ men theo bãi biển trở về. Mặt trời đang dần lặn, nhuộm cả đường chân trời bằng màu cam đào dịu nhẹ, và gió biển luồn qua từng lọn tóc, làm không khí trở nên mát lành hơn bất kỳ điều gì thành phố từng mang lại.

Không ai nói gì nhiều, chỉ là những bước chân lặng lẽ in lên cát ướt, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như dỗ dành điều gì đó rất cũ trong lòng cả hai người.

Beomgyu đi trước một đoạn, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò nhỏ rồi xoay xoay trong lòng bàn tay. Ánh nắng xiên chéo qua vai, rọi lên gương mặt anh một thứ ánh sáng mềm, vàng như mật ong. Mắt anh cụp xuống, dáng vẻ vừa trầm lặng vừa yên bình, như thể anh thuộc về nơi này đến mức mọi thứ xung quanh cũng tự khép lại để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng ấy.

Yeonjun bất giác giơ máy ảnh lên. Không căn chỉnh nhiều. Không sắp đặt. Chỉ đơn giản là bấm máy - một khoảnh khắc không lặp lại, một ánh nhìn không dành cho ai khác.

Tách.

Tiếng cửa trập vang lên khe khẽ, như một cái thở dài của ký ức vừa được giữ lại. Beomgyu quay lại, hơi ngạc nhiên.

"Anh vừa chụp à?"
Yeonjun gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Cậu nên xem bức ảnh này khi rửa phim. Tôi nghĩ... có thể là một trong những bức đẹp nhất tôi từng chụp."

Beomgyu tròn mắt rồi khẽ quay đi, nhưng Yeonjun nhận ra - đôi tai anh hơi ửng đỏ.

Trên đường về, trời ngả màu nhanh. Những vệt nắng cuối cùng như len lỏi qua lớp mây mỏng, phủ một màu mật ong lên mái nhà quán trọ "Tháng năm". Jun vẫn im lặng, nhưng trong lòng có một điều gì đó vừa chớm nở - một cảm giác rất nhẹ, rất mỏng, nhưng cũng rất thật. Cảm giác... muốn giữ ai đó lại trong trái tim, lâu thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top