6

Bên trong căn phòng tạm trú - nơi họ gọi là "căn cứ hậu tận thế" suốt ba tuần qua, ánh sáng đầu ngày len qua bức màn rách khiến bụi lơ lửng trong không khí như thể đang phát sáng. Gió lùa vào lạnh buốt, nhưng cơ thể Beomgyu lại được sưởi ấm bằng cái ôm phía sau lưng.

Yeonjun vẫn còn say ngủ. Mái tóc rối bù vùi vào gáy cậu, bàn tay dài vắt ngang eo cậu như thể không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào đến gần.

Beomgyu khẽ quay lại. Ngắm nhìn gương mặt Yeonjun khi ngủ trông... trẻ con kinh khủng.

"Mới tối qua còn dữ vậy mà giờ ngủ y như mèo con." - Cậu cười khẽ, kéo chăn lên cho Yeonjun, như một phản xạ thuần thục.

Đêm qua, những ranh giới cuối cùng giữa họ đã biến mất. Đó không chỉ là sự bùng cháy của tình yêu, mà còn là sự cởi mở đến tận cùng của hai linh hồn cô độc giữa đống tro tàn của thế giới.

---

ẦM!!!

Tiếng động lớn từ phía hành lang khiến cả hai lập tức bật dậy. Yeonjun không chần chừ, cầm dao găm trên bàn, kéo Beomgyu ra sau lưng như bản năng của một "kẻ bảo vệ".

"Yeonjun à...nghe giống tiếng Kai."

"Không chắc. Cẩn thận."

Bịch bịch bịch!!!

"MỞ RA MAU!! TỤI BÂY CÓ NGHE KHÔNG?! KAI VỚI TAEHYUN ĐÂY!!" - tiếng Taehyun hét lớn, gấp gáp.

Yeonjun nghe thấy tiếng Taehyun liền mở cửa - và đón ngay lấy hình ảnh của ba người chạy thục mạng, mồ hôi đầm đìa, mặt tái mét.

"Tao còn tưởng zombie bắt đầu biết nói chứ không phải tụi mày," - Yeonjun khịt mũi, tặc lưỡi rồi ném cho bọn họ mấy bộ đồ sạch sẽ hơn.

"Bị over linh tinh hả cha"- Kai nghe vậy không thể không phán xét

Soobin bước vào sau cùng, mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu đưa ra một mẩu giấy nhàu nát không biết ở đâu ra, chữ viết nguệch ngoạc và dính chút máu khô:

"Bọn chúng đang săn con người. Không phải zombie. Là "đội săn người sống sót"."

---

Khoảnh khắc đó, căn phòng nhỏ bỗng lạnh hẳn đi.

Soobin giải thích
Một nhóm người sống sót khác - có tổ chức, vũ khí, và hệ thống.
Chúng nó coi những kẻ sống sót khác là mối đe dọa đến tài nguyên của bọn chúng.
Và chúng có một danh sách. Trong đó.... cũng có nhóm của bọn họ

"Nghe nói tụi nó đã giết cả một nhóm học sinh ở vùng đồi phía bắc. Trói lại rồi cho lũ zombie 'dọn dẹp'." - Soobin nói mà miệng cũng run run.

"Chúng ta không thể ở lại đây nữa rồi." - Taehyun gằn giọng - "Đêm nay, chúng ta rời đi. Ra khỏi vùng nguy hiểm."

---

Trong lúc chuẩn bị hành lý, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng Kai vẫn không ngừng giỡn

"Ê Beomgyu, đừng quên mang theo gối cổ, tối có mà ngủ tạm trên lưng Jun chớ không có giường đâu."

"Nín giùm tao đi, Kai." - Beomgyu gắt nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng.

"Tụi bây yêu thì yêu nhưng nhớ phải cẩn thận đó." - Taehyun chen vào, đưa mắt cảnh cáo.

---

Tối hôm đó, năm người đứng trước cửa căn cứ - nơi đã từng là mái ấm cuối cùng.

Yeonjun nhìn quanh, ánh mắt sắc bén. Tay hắn vẫn nắm chặt tay Beomgyu - siết đủ mạnh để nhắc rằng "Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không buông tay mày."

"Mọi người sẵn sàng chưa?" - Soobin hỏi, mắt không chớp.

"Không, nhưng đi thôi." - Kai đáp, nạp đạn vào khẩu shotgun cưa nòng.

"Nếu tụi nó săn chúng ta..." - Beomgyu nói khẽ - "Vậy thì để tụi mình săn ngược lại."

Yeonjun cười nhẹ.
Ánh mắt của hắn không còn là của một học sinh bình thường - mà là của một chiến binh.

---

Trời đã bắt đầu đổ mưa.

Năm cái bóng lao về phía chân trời đỏ rực - mang theo hy vọng, sợ hãi, và một niềm tin nhỏ nhoi rằng:
"miễn là còn nắm tay nhau... họ vẫn sẽ còn sống."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top