16

Một buổi sáng khác thường. Không có tiếng gầm gừ cũng không có tiếng chân lê kéo trên nền xi măng. Ánh nắng mỏng manh rọi qua ô cửa kính vỡ nát trong căn nhà bỏ hoang - nơi nhóm năm người tạm trú.

Yên tĩnh đến kỳ lạ. Và cũng quý giá đến lạ.

---

07:00 A.M.

Soobin ngồi bên ô cửa sổ, tay cầm một quyển sách đã mất trang bìa. Anh vừa đọc vừa nhâm nhi mẩu bánh quy cuối cùng còn sót lại trong túi cứu trợ còn
Kai lặng lẽ ngồi gỡ mấy cái gai mắc vào ống quần mình từ đêm hôm trước.

Taehyun đang giặt đống quần áo đầy máu bằng nước mưa hứng được. "Tới hôm nay tao mới thấy thứ gì đó sạch hơn bọn zombie."

Beomgyu kéo Yeonjun ra ngoài ban công, ánh nắng chiếu vào làm mái tóc cậu ánh lên rực rỡ. Yeonjun rướn người hít một hơi thật sâu.
"Tao quên luôn mùi ánh nắng nó như thế nào rồi đấy."

"Giờ nhớ chưa?" - Beomgyu cười.

"Ừ, giống mùi... mày đêm qua." - Yeonjun nhếch mép, giọng trêu trọc.

Beomgyu đá nhẹ vào chân hắn. "Lại bắt đầu lên cơn rồi đấy."

---

11:00 A.M.

Soobin lục lọi trong đống vật tư cũ, lôi ra một bộ boardgame rách nát. Cả bọn quây lại chơi như tụi con nít và dĩ nhiên, Kai là đứa bị lừa nhiều nhất.

"Khoan đã! Tụi mày gian lận rồi!" - Kai kêu lên.

"Yếu mà còn kêu." - Taehyun nhún vai.

"Người yếu nhất nên học cách chấp nhận sự thật." - Soobin gật đầu triết lý.

Yeonjun tựa lưng vào Beomgyu, tay vẫn băng bó. Hắn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong nắng
"Tao cứ tưởng, bọn mình sẽ không bao giờ được cười kiểu này nữa..."

Beomgyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết vai hắn. Trong khoảnh khắc đó, không ai nhớ đến xác sống, hay đạn, hay máu me. Chỉ có 5 đứa trẻ đã sống sót, và một ngày mà chúng vẫn được sống như những học sinh bình thường.

---

15:30 P.M. - Tập huấn nhẹ

"Không vì một ngày nắng mà quên cái chết lởn vởn ngoài kia." - Taehyun ném dao vào tấm bia gỗ.

Cả nhóm chia nhau luyện tập nhẹ: Soobin dạy Kai cách chỉnh tâm ngắm, Beomgyu luyện thể lực cùng Yeonjun.

Lúc Yeonjun chạy hụt hơi, Beomgyu cười lớn
"Tao tưởng mày khỏe lắm mà, sao giờ yếu xìu vậy?"

"Người bình thường chứ có phải siêu nhân đâu. Với lại mày cũng đâu khá hơn." - Yeonjun thở dốc, đấm nhẹ vào vai Beomgyu.

Hai đứa vật nhau xuống đám cỏ khô, vừa cười vừa la hét. Soobin quay lại nhìn và lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy... nhẹ nhõm.

---

19:00 P.M.

Bọn họ ăn mấy củ khoai lang được nướng trên bếp tự chế. Kai ôm là cây đàn nhỏ tìm thấy trong căn nhà, hát khẽ vài giai điệu cũ.

"Khi tao còn nhỏ, tao từng nghĩ tận thế là một cái gì đó như phim." - Kai nói nhỏ.

"Không ai có thể nghĩ mình sẽ lớn lên trong cái kết của thế giới." - Soobin trả lời.

"Nhưng tụi mình vẫn sống sót ở đây." - Taehyun nhấn mạnh.

Beomgyu ngồi cạnh Yeonjun, đầu tựa vào vai hắn.
"Tao không cần biết mai là ngày gì... miễn là vẫn còn có tụi mày ở bên."

---

Ánh trăng xuyên qua cửa kính vỡ, rọi lên 5 người đang ngồi quây tròn như thể đang chờ đón ngày mai.

Ngày mai là gì? Chẳng ai biết. Nhưng hôm nay, họ còn sống. Và với họ, đó là một điều kỳ diệu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top