14
Lối thoát hiểm dưới lòng đất dẫn nhóm đến một nhà ga bỏ hoang. Không khí ẩm mốc và ánh đèn neon nhấp nháy phát ra từ những tấm biển quảng cáo đã rỉ sét khiến khung cảnh càng thêm ma mị. Tiếng bước chân dội vang trong đường hầm yên tĩnh.
Yeonjun đã có thể đi lại dù vẫn còn yếu. Beomgyu vẫn kè kè bên cạnh hắn, mắt nhìn chằm chằm vào từng bóng đen, rõ ràng vẫn còn sợ hãi từ cuộc chạm trán với con zombie đột biến đào đất.
“Có ai thấy đường này quen quen không?” – Kai hỏi khi nhìn thấy lối rẽ chia ba phía trước.
Taehyun nhìn bản đồ, chau mày. “Cái bản đồ này có từ thời trước tận thế. Chắc chắn không ghi mấy cái đường cống và trạm biến áp tạm thời mà PMC từng xây.”
Soobin chỉ vào lối có vết bánh xe hằn sâu “Lối này có dấu vết sử dụng gần đây. Có thể bọn PMC từng đi qua đây.”
Cả nhóm đồng thuận. Họ tiếp tục di chuyển, lối đi càng lúc càng hẹp và tối.
---
Sau khoảng 30 phút đi bộ.
Một tiếng “kịch” vang lên. Kai vấp phải vật gì đó, ngã chúi về phía trước.
“Cái quái—”
Trước mặt họ là một kho chứa hàng quân sự nhỏ nằm ẩn giữa những đường hầm.
Taehyun reo lên “Tìm thấy rồi!”
Bên trong, họ tìm được vài bình nước sạch, đồ ăn khô, một tấm bản đồ khác và quan trọng nhất là một thùng thuốc thử nghiệm mới – tuy không chắc có kháng thể hay không.
Soobin lật xem giấy tờ “Chỗ này có lẽ từng là điểm tiếp tế phụ. Có vẻ Dr. Min từng để lại ghi chép.”
Beomgyu ngồi tựa vào bức tường, thở dốc. Khi ánh mắt mọi người không còn dồn vào mình, cậu khẽ rùng mình, run rẩy. Bàn tay cậu đỏ bầm – do cầm súng và đỡ Yeonjun suốt mấy giờ liền.
Yeonjun nhận ra. Hắn khom xuống, nhẹ nhàng kéo tay Beomgyu lên, đặt áp vào má hắn.
“Mày có thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt tụi nó. Nhưng không cần gồng trước tao.”
Beomgyu ngước lên, đôi mắt hoe đỏ. “Tao... sợ mày lại bị thương. Tao tưởng mày sẽ chết.”
Yeonjun kéo cậu lại gần, ôm chặt. “Tao sống rồi. Và mày cũng cần nghỉ ngơi. Anh mày đây vẫn còn đủ sức lo cho mày, nhóc con.”
Beomgyu mím môi, dụi mặt vào ngực Yeonjun. Cái ôm giữa hai người yên lặng nhưng mang sức nặng của tất cả những gì họ đã vượt qua.
---
Đêm đó.
Nhóm dựng trại tạm giữa kho hàng. Kai dựng bẫy cảnh báo, Taehyun và Soobin thay phiên gác đêm.
Giữa bóng tối, khi mọi người đã ngủ, Yeonjun khẽ dịch lại gần Beomgyu.
“Ngủ chưa?”
“Chưa.” – Beomgyu lẩm bẩm.
“Nhớ không? Hồi cấp hai, mày từng sợ bóng tối lắm.”
Beomgyu lườm hắn “Giờ tao sợ zombie thôi.”
“Vậy ôm tao ngủ đi. Tao vẫn ấm như ngày xưa.” – Yeonjun cười nửa miệng.
Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch sát lại. Dưới ánh sáng yếu ớt, hai người chạm trán ánh mắt, và có gì đó âm ỉ trong tim họ...
---
Sáng hôm sau.
Tiếng còi báo động vang lên – một cái bẫy đã bị kích hoạt. Cả nhóm bật dậy vội vã.
Kai la lên “Tụi nó tới rồi!”
Từ lối vào, hàng chục bóng dáng loạng choạng, gào rú vang dội cả trạm.
Và trong số đó – một con zombie cao gấp đôi người thường, làn da sần sùi và hai con mắt đỏ rực.
“Chạy!” – Soobin quát.
Nhưng cửa hầm bị kẹt. Taehyun cố gắng phá cửa.
Yeonjun kéo Beomgyu lại sau mình, giương súng.
"Để tao bảo vệ mày lần này.” – Hắn nói không chút do dự.
---
Tiếng súng vang lên. Máu bắn tung tóe. Cửa hầm cuối cùng mở ra.
Cả nhóm lao ra ngoài, chưa biết được thứ gì đang chờ phía trước. Nhưng giờ đây, thứ rõ ràng nhất chính là:
Họ đang bị săn lùng. Và những sinh vật kia không còn chỉ đơn giản là zombie nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top