10
---
03:47 sáng – ngày thứ 22 sau vụ thoát khỏi trại thí nghiệm.
Tiếng cơn gió đêm rít qua những khe tường vỡ tạo nên bản hòa âm rùng rợn. Trên đường phố đổ nát, các biển quảng cáo đã cháy xém, cột điện thì gãy đôi, rác trôi đầy những vũng nước đen. Thành phố Seoul – từng là một thành phố náo nhiệt – giờ như một xác chết khổng lồ.
“Mày chắc chứ?” – Soobin nói nhỏ, khẩu súng đeo trước ngực, tay cầm bản đồ gấp.
“Siêu thị HanSeo. Tầng hầm có kho dự trữ khẩn cấp đó. Nếu chưa bị cướp sạch, có thể vẫn còn một ít đồ.” – Beomgyu trả lời, mắt lia vào khu vực bản đồ đỏ.
“Zombie ở đó tụ tập nhiều lắm đấy.” – Kai nói, mắt nhìn ra từ cửa sổ tầng cao.
"Nhưng tao đói lắm rồi. Nếu hôm nay còn ăn cháo gói và uống nước mưa nữa là tao tự chôn tao luôn.” – Taehyun chép miệng.
“Tao thấy tụi mình đủ giỏi để không chết.” – Yeonjun siết chặt dao găm, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt như thép.
---
05:00 – đội hình chia nhỏ.
Soobin, Kai, Taehyun đi vòng kiểm tra khu vực phía sau.
Yeonjun và Beomgyu đột nhập từ tầng hầm.
---
Tầng hầm HanSeo – tối, lạnh, mùi máu thối và kim loại rỉ xộc lên.
Beomgyu vừa bật đèn pin thì tiếng "khẹc… khẹc…" vang lên.
Một con zombie từ trong đống thùng giấy nhảy ra, toàn thân cháy loang lổ, miệng nó còn dính đầy máu khô.
“MẸ NÓ!” – Beomgyu bất ngờ ngã ngửa.
“MÀY SAU LƯNG KÌA!” – Yeonjun gầm lên, lao đến.
Phập! – Dao găm đâm xuyên thái dương zombie, tiếng răng nó nghiến vào không khí như tiếng vỡ của bóng đèn.
Cả hai thở hồng hộc, dựa vào vách. Beomgyu run tay.
“Tao... tao vẫn không quen nổi...”
“Mày không cần quen. Mày chỉ cần sống sót thôi.”
Yeonjun lại nhìn Beomgyu lâu hơn mức cần thiết rồi.
---
Phía bên trên – nhóm còn lại.
Soobin ra hiệu dừng lại. Trước mặt họ là một bầy zombie – ít nhất 12 con – đang tụ lại quanh một cái xe tải thực phẩm.
“Mày nghĩ còn có thứ gì chưa bị ăn mất không?” – Taehyun nghiêng đầu.
“Có thể còn đồ hộp chăng.” – Kai nói, lôi súng phóng điện tự chế ra.
“Chia ra. Tao nhử bên trái. Mấy đứa vòng phải.” – Soobin ra lệnh.
Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra: zombie lao đến, Kai ném bẫy điện, Taehyun nhảy vào xe, cậu móc được ba túi hàng, máu bắn tung tóe khắp nơi. Một con gần như cắn trúng Soobin – nếu Kai không đập vỡ sọ nó kịp thời.
“Còn sống!” – Taehyun thở dốc, ném túi đồ mình lụm được cho Kai.
“Tụi nó thông minh hơn rồi... Chúng đang ‘rình’.” – Soobin nói, anh đang có một dự cảm không lành.
---
Trở lại tầng hầm.
Yeonjun và Beomgyu tìm được vài thùng nước, mấy gói y tế và hai khẩu súng lục cũ.
“Mày run vậy... vẫn sợ à?”
“…Ừ.”
“Tốt. Vì chỉ mấy đứa biết sợ mới không chết bậy.” – Yeonjun xoa đầu Beomgyu.
Ánh đèn pin hắt vào mặt Beomgyu, mồ hôi và bụi hòa với vết máu zombie bắn trên má. Cậu trông mạnh mẽ nhưng vẫn rất mê người. Và Yeonjun biết, chính sự thật đó làm cậu yêu Beomgyu đến điên lên.
“Tối nay... tao gác với mày tiếp nhé?” – Beomgyu hỏi nhỏ, mắt lảng đi.
“Ừ. Tao không ngủ nếu không thấy mày ở cạnh đâu.” – Yeonjun nhếch môi.
---
Tại một căn cứ bí mật.
Tên đội trưởng PMC nhận được đoạn camera ghi lại nhóm bọn họ giết zombie:
“Lũ trẻ này không đơn giản...”
“Cấp trên ra lệnh: ‘Bắt sống bằng mọi giá.’”
“Nếu chống cự – xử lý toàn bộ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top