ôm em

Môi hai người dính chặt vào nhau được tầm năm giây, sau đó Daniel mút lấy môi dưới của Beomgyu, cậu thấy vậy cũng theo nhịp điệu mà chiếm môi trên của anh. Hai người trao cho nhau từng hơi thở, hoà quyện vị ngọt của cả hai còn vương vấn chút mùi rượu từ quán bar. Daniel mở mắt ra, thấy hai mắt người kia nhắm chặt lại ngại ngùng, sau đó anh lại khép mi mắt lại để tiếp tục. Cứ như vậy tầm hai phút, họ buông nhau ra. Không phải quá trẻ con như là lướt qua bờ môi nhau, cũng không phải quá táo bạo như french kiss. Hai người đàn ông, hai nỗi buồn, nhưng chung một nỗi đơn độc tìm tới nhau như một định mệnh.

Sau nụ hôn ấy là một sự im lặng khác thường. Họ hơi xấu hổ sau vài phút tình cảm ấy, Beomgyu thì quay mặt sang một bên trốn tránh ánh nhìn của người đó, còn đầu Daniel ngước lên ngắm trăng. Sau một lúc, anh vô thức mở lời:

- Vào ngày anh sinh ra, trăng hình lưỡi liềm như thế này đấy.

- Vậy sao, còn trăng tôi là trăng khuyết.

- Ghép lại thì khá vừa nhau nhỉ.

Anh quay ra mỉm cười với cậu, Beomgyu thấy vui trong lòng nên cười theo. Hai mắt cậu lúc này mới nhìn ngắm mặt trăng mà có hình giống với ngày anh sinh ra, tưởng tượng ghép một hình trăng khuyết và trăng lưỡi liềm lại với nhau cũng vừa vặn thật.

- Sao em không gọi anh với cách khác?

- Cách gì chứ?

- Anh tưởng rằng hai ta đã là gì có thể gọi nhau, như những cặp đôi...

- Ngài Daniel? Anh Daniel?

Beomgyu xích lại gần hơn, người con trai đối mặt trước mối tình đầu khép nép không dám làm hay xưng hô mấy kiểu sến súa ngọt sớt, cậu thấy còn khá sớm để thực sự vào một mối quan hệ với anh ấy. Dù sao thì, tình yêu là con dao hai lưỡi, nhỉ?

- Nhưng anh mong em gọi anh...

- Honey?

Cậu không thể lường trước được miệng của mình sẽ phát ra một câu như thế, nó dường như là một lời tán tỉnh, chính xác là cái kiểu tán tỉnh mà bà chị Emma hay làm với khách để được thêm tiền tip. Chỉ cần cắt ngang lời họ nói và chèn vào một từ ngọt ngào đúng với đáp án họ muốn, đối phương sẽ bị hạ gục. Và quả thực, Daniel đã không phòng vệ gì, cứ thế mà ngã khuỵ trước câu nói ấy của Beomgyu. Anh cười híp mắt không ngớt, đầy vẻ ngại ngùng.

- Ý anh là, gọi anh bằng cái tên Yeonjun.

- Còn tôi, à không... em cũng thích thân mật hơn một chút.

- Anh gọi em là darling nhé?

- Hah, không... Gọi em, dưới tư cách là Beomgyu.

Daniel sững sờ, vậy có lẽ cậu đã sinh ra tại hàn quốc, một đất nước cách đây cả một đại dương. Daniel muốn Beomgyu gọi mình là Yeonjun, vì mẹ anh, bà cũng từng hay gọi anh như vậy. Lúc nào trong nhà, bà cũng sẽ nói thật to tên Yeonjun để gọi anh vào ăn tối, hay bố anh sẽ khen ngợi anh theo kiểu "Good, my Yeonjun". Yeonjun là tên mà anh muốn sống theo, gần gũi và đáng yêu hơn Daniel. Yeonjun chỉ sinh ra để được gọi bởi những người mà anh yêu.

- Yeonjun, Beomgyu, Yeonjun, Beomgyu, Yeonjun, Beomgyu...

Anh lẩm bẩm trong miệng, như muốn khắc sâu tên của cậu bên cạnh anh vậy.

- Lúc đi em là Ben, và giờ em là Beomgyu. Lúc đi anh là Daniel, và giờ anh là Yeonjun.

Cuối cùng, họ cũng gỡ bỏ lớp nguỵ trang duy nhất ra khỏi thân xác của mình. Đối diện với nhau bằng con người thật, bằng sự gắn kết và tình yêu. Những cuộc hội thoại của họ trong ngày hôm nay, từng lời từng câu đều là chìa khoá để mở lòng nhau. Một người buôn xì gà giàu có và một cậu trai nhảy múa tại phố đèn đỏ, tưởng chừng không thể hoà hợp nhưng lại yêu nhau chỉ trong phút chốc.

Daniel, à không, giờ anh đã là Yeonjun, để Beomgyu gối đầu lên đùi mình rồi cũng cậu ngủ ngoài đường. Sáng mai người bán hàng mà thấy cảnh này thì có khi họ sẽ thương hại vì tưởng lầm là người vô gia cư mất.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mặt Beomgyu, cậu lờ đờ tỉnh dậy thì thấy một hai người đứng trước mặt mình, lông mày nhăn nhó:

- Chúng mày điên à? Đi xe sang đỗ trước tiệm của tao rồi nằm lăn ra đường ngủ, nhấc cái mông mày lên!

Tên chủ tiệm quát tháo đầy gắt gỏng làm Beomgyu phải vội vàng xin lỗi rồi kéo Yeonjun lên xe. Cậu phải cản anh lại ngăn xảy ra cuộc chiến giữa một tên bán bánh kem và một tên buôn xì gà đấm nhau ngay sáng sớm. Yeonjun vừa lẩm bẩm chửi thề vài câu vừa tìm khoá xe trong túi quần. Đúng lúc này bà vợ của ông chủ tiệm đi ra, thấy ông ta đang ầm ĩ chửi hai người xa lạ làm bà tức giận đập một cái vào tấm lưng to lớn của ông, và thế là người đó im re. Beomgyu cố lấy hết dũng khí đi lại hỏi han bà chủ tiệm bánh xem đường về trung tâm là ở đâu, ông chồng bà ta cứ ngó nghiêng bộ đồ cậu mặc rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, thốt lên:

- A! Mày là thằng nhảy đêm trong phố mại dâm đúng không?

Cả cậu, bà chủ lẫn Yeonjun ngồi trong xe đều sượng trân. Thằng cha này bị làm sao vậy, trước mặt vợ mình còn nhận ra người trong phố mại dâm. Bà vợ nhanh chóng đánh ông ta thêm phát nữa vào bả vai rộng lớn, kéo ông đi vào trong tiệm rồi quay lại nhìn Beomgyu đang ngơ người.

- Nếu về phố đèn đỏ thì tôi có bản đồ thành phố trong tiệm, hai người đi an toàn nhé.
Bà nói với chất giọng khinh bỉ và vứt cho họ cái ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Beomgyu leo lên xe, cầm tấm bản đồ đưa sang cho Yeonjun rồi thở dài nhìn xa xăm. Vốn dĩ cậu nổi tiếng đến mức đó sao, đó là lý do thực sự mà chủ quán bar lúc nào cũng muốn giữ khư khư cậu phục vụ cho quán? Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Beomgyu, Yeonjun không biết làm gì mà lấy tay xoa đầu cậu rồi nhét vào miệng em một điếu thuốc.

- Hút đi.

- Tôi không nghiện đến thế đâu.

- Em quên đêm qua rồi sao?

Chân ga được đạp chậm lại, Yeonjun lái xe một cách lề mề, không lâu sau đó anh tấp vào một lề đường rồi xuống xe. Anh đứng trước bên cửa xe của cậu, mở cửa rồi đưa cậu ra khỏi xe. Hai người chỉ đứng đó nhìn nhau, Beomgyu nhìn người đàn ông trước mặt mà như muốn khóc.

- Anh xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Anh nghĩ em chưa sẵn sàng, có vẻ anh đã ép em quá rồi.

- Ôm em được không?

Cậu dang tay ra, đón lấy cơ thể to lớn của Yeonjun. Họ ôm nhau giữa con phố vắng vào lúc sáu giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu