em là dung môi

Nơi nguy hiểm nhất nhưng lại là nơi an toàn nhất. Quả thực là như vậy, tất cả con người ở đây đều bị cám dỗ bởi đồng tiền vì sự ngây ngô mà mất đi chính mình. Họ là những kẻ mà xã hội cho rằng bẩn thỉu, phố đèn đỏ được coi là cạm bẫy của sự đồi truỵ. Nhưng tất cả số họ đều đã trống rỗng một khoảng tâm hồn, họ đều mong muốn đổi đời, đều ước ao một cuộc sống như những vị khách ghé đây. Họ chỉ mang một âm mưu duy nhất là ham muốn giàu sang phú quý.

- Em vào đây từ bao giờ?

- Từ bao giờ thì ai quan tâm chứ, đó là bí mật.

- Có vẻ như em khó chịu khi bị hỏi về quá khứ.

Thằng điên, Beomgyu vừa mềm lòng một chút với hắn, vừa đồng cảm một chút thì hắn đã cố tình hỏi ngay câu nhạy cảm nhất cuộc đời cậu. Cả cái phố này ai chẳng biết cậu là một thằng gốc Á vớ phải con đường này. Và cũng thật kì lạ khi lại có một người hỏi những tên như cậu đây bắt đầu từ khi nào.

Cậu không nói nữa, bày ra khuôn mặt căm thù với quý ông trẻ tuổi kia. Anh ta cũng chỉ cười phá lên rồi lại phì phèo chiếc xì gà sắp tàn trên tay. Cả hai im lặng, một tên thì nhâm nhi rượu và hút xì gà, một tên thì cố gắng chịu đựng khói thuốc từ người kia. Beomgyu hơi nghi ngờ, ngộ nhỡ hắn là cảnh sát ngầm được gửi vào đây làm gián điệp và đang tra hỏi thông tin từ cậu thì sao. Mắt anh ta nãy giờ cứ thám thính xung quanh đầy khả nghi, kèm thêm lí do mời cậu lại tâm sự lại càng vớ vẩn. Càng nghĩ lại càng lo, cậu tự nhủ mình nên bỏ đi ngay bây giờ.

- Nếu không có gì để nói nữa thì tôi xin phép.

- Tôi thật sự rất cô đơn, nếu em bỏ đi.

Daniel mở lời, câu nói như kéo chân Beomgyu lại vài bước không thể đi được nữa. Cậu quay ra nhìn anh, thắc mắc rằng anh ta có thật sự ổn hay không.

- Này, thà anh nói cần tôi ở lại để lát dụ lên giường còn được, chứ nói mấy câu sến rện này thì bỏ đi nhé.

- Vậy thì em ngủ với anh.

Anh ta nói sáu chữ không vấp câu nào, khiến nội tâm cậu gần như chết lịm đi. Hoá ra tâm sự, là tâm sự trên giường. Vốn từ đầu cậu đã biết ngay mấy thể loại này chuyên đánh vào tấm lòng người khác đây mà. Hắn vốn dĩ chỉ buồn vì cần người bầu bạn cùng chú chim cúc cu tối nay thôi.

Một cô gái tiến tới chỗ Daniel, đó là Emma. Chị lại gần và dí sát vào người Daniel, có vẻ như từ xa thì chị đã nắm bắt được tình hình. Sau đó Emma nháy mắt với Beomgyu nhường cơ hội cho cậu bỏ trốn, vì chị biết cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Daniel khó chịu đẩy chị ta ra, cầm chiếc xì gà dí vào môi chị như đang nói rằng hãy ngậm mồm nhanh đi.

Beomgyu tẩu thoát thành công, cũng mặc kệ bà chị mà chạy ba chân bốn cẳng lên sân thượng quán bar. Cậu giờ cũng đang rảnh vì không phải nhảy nhót gì, thôi thì lên đây làm chút thuốc lá với hít gió trời. Mùi thuốc lá chỉ mình cậu ngửi, mùi thuốc lá sẽ thổi bay mùi xì gà của thằng cha kia. Cứ như thế, cậu trầm tư ngồi bệt xuống sân thượng, nhìn cảnh các cô gái đi cạnh đại gia về phía khách sạn, nhìn được các sòng bạc vẫn đang hoạt động. Bỗng cậu nhớ lại lời của Daniel, hắn nói cô đơn nếu cậu rời đi. Lần đầu tiên cậu được bày tỏ là một người quan trọng đến thế, cậu có thể xoá tan cô đơn của anh ta sao? Nghĩ kĩ lại thì ngủ với anh ta cũng không tồi, hắn còn trẻ mà, đỡ hơn là mấy thằng dê cụ.

Tám giờ sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc trên sân thượng. Beomgyu uể oải bước về xuống tầng kiếm chút gì bỏ bụng, tiện thể xem Emma đã về chưa. Vừa xuống tới nơi thì thấy một đống hỗn loạn, đêm qua ông chủ không dọn dẹp gì cả, mọi người đều đi ngủ hết rồi. Tên kia tối qua cũng không dắt theo Emma đi, chắc chắn là lại chê chị ta già rồi. Cậu khe khẽ đi vào phòng nghỉ, thấy bà chị cũng đã thức dậy, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Này, tao thấy gã tối qua có vẻ chưa bỏ cuộc đâu, tối nay cứ chuẩn bị tinh thần ra đón khách quý tiếp đi.

- Sao vậy? Gã theo đuổi em thật à?

- Tao không biết, thằng đấy có vẻ trẻ hơn cả tao, con tỷ phú nào đó thôi.

Nói xong Emma thở dài, bước ra ngoài tiện thể giật luôn chiếc bật lửa trên tay Beomgyu đang cầm bỏ đi. Những vị khách kì lạ cậu đều gặp qua rồi, chỉ là lần đầu tiên có người kì lạ muốn tiếp cận tâm sự vớ vẩn làm cậu hơi rối trí. Beomgyu tò mò xem tối nay hắn ta có tới nữa hay không, nếu thật sự muốn theo đuổi thì cậu sẽ chiều ý.

Đêm lại buông xuống, quán bar lại đầy ắp những vị khách, tràn ngập mùi khói thuốc rượu bia. Beomgyu đứng một chỗ, tay cầm chiếc quạt đen mong chờ người kia. Thật là chưa có ai khiến cậu phải tò mò tới vậy, rốt cuộc vì lý do gì lại muốn một tên như cậu chứ? Beomgyu cứ đứng đó, chốc chốc lại nhảy múa nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào. Sự tò mò và mong chờ đã thôi thúc Beomgyu muốn tiến tới hắn. Và khi qua mười hai giờ đêm, bóng dáng người đó vẫn chưa xuất hiện. Cậu bắt đầu nản lòng và nghĩ rằng bà chị già đang trêu mình, đúng lúc đó thì người ấy xuất hiện trước sàn nhảy của cậu.

Beomgyu nhanh chóng tiến tới chỗ hắn, không kìm được mà lên tiếng:

- Hôm qua tôi có hơi nhạy cảm, sao hôm nay anh lại tới nữa vậy?

- Tôi tới đây tìm em mà.

Cậu có đôi chút rung rinh trước ánh mắt sắc lẹm, mái tóc vuốt lên lịch lãm của người đàn ông trước mặt. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu ngồi xuống bên cạnh anh ta, giựt lấy điếu xì gà mà hút.

- Em thường tự nhiên như vậy sao?

- Xì gà thì có gì hơn thuốc lá chứ, ghê chết đi được!

Daniel không nói nhiều, anh kéo Beomgyu sát lại người mình, lấy lại điếu xì gà trên bàn tay nhỏ nhắn rồi tiếp tục hút. Beomgyu ngồi cạnh cảm thấy bản thân như đang được che chở, lần đầu tiên cậu nhận ra có người cần tới cậu, có người ghé lại tìm cậu. Một con người bị bỏ rơi ở nơi đất khách quê người, sa đoạ vào khu phố này. Từ trước tới nay cậu luôn cảm thấy mình là đồ bỏ đi, chưa một ai cậu được gặp lại lần thứ hai. Họ đều bỏ mặc Beomgyu sau lần đầu, họ lướt qua cuộc đời cậu như những con bướm đậu rồi lại bay. Thế nhưng tên Daniel này tới, phá vỡ quy luật lần đầu và lần cuối trong cuộc đời cậu. Anh đã tìm lại cậu lần thứ hai, anh trong vô hình đã biến thành một lời hẹn với Beomgyu.

- Em thích rượu gì?

- Thích rượu vang thôi.

Anh ta bật cười, rượu vang chẳng phải quá lịch sự trong một nơi như thế này sao. Daniel gọi một một chai Sherry cho cậu uống thử, và một cốc rượu vang đi kèm. Hai người cứ thế, nhâm nhi rượu và hỏi thăm nhau. Daniel nói rất nhiều với Beomgyu, anh chia sẻ anh cũng có mẹ là người gốc Á, tên tiếng hàn là Yeonjun. Anh chia sẻ cha mẹ anh đều mất tất, để lại cả một xưởng xì gà cho anh gánh vác. Beomgyu cũng cởi mở kể về cuộc đời mình cho anh, kể về số phận và công việc của cậu, đôi lúc chửi rủa mấy gã trâu già thích gặm cỏ non. Đêm đó giữa cả hai dường như không còn bí mật nào chưa nói ra.

Daniel hít một chút hương thơm nhẹ trên tóc Beomgyu, phả điếu xì gà thứ ba mà anh hút vào không trung.

- Em như dung môi hoà tan cả tâm hồn tôi luôn rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu