chuỗi khởi đầu
Ngày hôm sau, trên khắp các trang báo đều đưa tin một trọng án diễn ra tại quán bar nằm sâu trong góc tối của Los Angeles. Phía cảnh sát sau khi điều tra sâu thêm vào vụ việc thì ngày càng moi móc được nhiều thông tin như bán dâm, kinh doanh bất hợp pháp, sử dụng chất cấm và đặc biệt là giết người. Từ một trong những nơi tụ tập xa hoa nhất khu phố lúc bấy giờ, quán bar trở thành một hiện trường hỗn độn với quá nhiều thứ để tìm tòi, trở thành một miếng mồi béo bở cho mấy gã cảnh sát.
Những cô đào đều bị bắt đi hết, họ bị đưa lên đồn để tham gia quá trình phá án. Họ quá ngu ngốc, quá ngây thơ và mất cảnh giác khi đường đường chính chính là kẻ bán dâm lại đi gọi cớm đến để dẫn cọp vào hang. Lúc này, mấy cô ả mới thực sự hối hận, họ trách móc lẫn nhau rồi cãi vã ầm ĩ trong phòng giam.
- Nói đi, còn ai liên quan đến vụ này không?
Một gã cảnh sát đập bàn, nghiến răng lập tức doạ chết được một trong nhưng cô gái. Cô ta sợ hãi sẽ bị tội nặng hơn nên liền nói hết những gì ả chứng kiến:
- C-còn một người nữa, là Ben Choi, chính hắn ta đã bỏ trốn!
Vậy là từ đó, Ben Choi bị đưa vào thuộc diện truy bắt, khắp các con phố đều có những tờ giấy dán tên cậu, nhưng không một ai biết cậu đang ở đâu cả.
Ngày hôm ấy, cậu bị Emma liên tục đuổi Beomgyu ra ngoài bằng cửa sau, chị ta nói sẽ dẹp sạch hiện trường nên tốt nhất cậu hãy đi đi. Nhưng điều Beomgyu không ngờ rằng chỉ vài phút sau, hàng tá cảnh sát ập tới và tất cả mọi người đều bị bắt giữ mà dứt áo ra đi. Còn cậu thì đứng trong một con ngõ thẫn thờ nhìn một thế giới tăm tối đang dần khép lại. Đêm đó, cậu vào nghỉ trong một khách sạn ở cuối con phố, vừa bước vào đã cảm nhận được không khí truỵ lạc của nơi đây. Nhưng Beomgyu không bận tâm, dù sao cậu cũng đã quá quen rồi.
Bà chủ đeo một chiếc kính, nhìn thấy vị khách nam bước vào liền cười tươi rói, mấy cô gái son đỏ tóc xoăn chạy ra xếp thành một hàng mong đợi tối nay cậu sẽ chọn ai.
- Tôi muốn sử dụng phòng ở đây, nhưng tôi không có tiền...
Bà chủ từ khuôn mặt rạng rỡ liền chuyển biến thành sắc thái thất vọng và có chút tức giận.
- Ở đây, bọn tao chỉ trao đổi thân xác và tiền mặt, không có thì cút!
- Làm ơn hãy giúp tôi...
Bà ta tiến lại gần chỗ cậu, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc cùng mái tóc dài tới gáy và chiếc áo sơ mi đỏ, bỗng bà cảm thấy mình đã bắt được vàng rồi.
- Ben Choi! Mày, chính mày là viên ngọc sáng ấy!
Beomgyu giật mình lùi lại, những cô gái đều sửng sốt vì không ngờ cậu lại chính là chàng vũ công nổi tiếng ấy. Tới giờ Beomgyu mới biết, tất cả mọi người đều biết tới cậu qua cái biệt danh "vũ công hạng sang".
- Mày đặc biệt thật đấy, tao sẽ giúp mày, mấy con kia mau mau sắp xếp một căn phòng cho người ta ngủ nào!
Suốt mấy tuần nay, Yeonjun không thể tìm thấy Beomgyu đâu, thậm chí một vết tích của cậu cũng không. Anh đã nhìn thấy những tờ giấy truy nã dán đầy phố, đến cả cảnh sát còn khó khắn để tìm cậu thì làm sao anh có thể đây? Yeonjun đã hứa là sẽ quay lại với cậu, nhưng sau ngay cái đêm đó thì một bi kịch đã ập tới với quán bar nơi cậu làm việc, khiến anh đánh mất cậu trong tích tắc. Anh đã lỡ đem lời tỏ tình với Beomgyu, nhưng chưa kịp hẹn hò thì cả hai đã xa nhau. Điều này khiến Yeonjun mất ăn mất ngủ mấy đêm liền, và thậm chí anh còn suy nghĩ về việc cậu đã chết.
Nhưng rồi vài ngày trở lại đây, một công nhân trong công xưởng đã kể về chuyện quan hệ với đàn ông lần đầu của hắn, câu chuyện ấy vô tình lọt vào tai Yeonjun vì những cử chỉ của người đàn ông trong câu chuyện hắn kể thật giống người mà anh đang kiếm tìm.
Một tối thứ bảy, phố đèn đỏ một lần nữa đông đảo những tay chơi ghé vào, và Yeonjun cũng tận dụng ngày nghỉ ít ỏi để đi tìm khách sạn mà anh nghĩ có Beomgyu ở đó. Anh đi về phía cuối con phố, nhìn vào một khách sạn hai tầng với ánh đèn vàng chập choạng ở bên ngoài, không chần chừ mà bước vào.
Một quý ông tới thì đương nhiên các cô gái sẽ lại nháo nhào mà chờ đợi, nhưng anh không quan tâm, Yeonjun mở miệng hỏi đến một người.
- Ở đây, có đàn ông không..?
Bà chủ vừa nghe đã biết mình cần đem ra món hàng gì để chiều lòng vị khách. Từ trên tầng xuống, một cậu trai thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi đi xuống, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng điếu thuốc ngậm trên miệng. Yeonjun nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy thù mừng rỡ, khuôn mặt anh không giấu nổi sự phấn khích và vui mừng. Yeonjun bước đến bên cậu, gạt điếu thuốc khỏi miệng cậu ra.
- Sao em cứ hút thuốc mãi vậy?
- Hai tiếng nhé.
Cả hai lên tầng trên, họ vào một căn phòng khép kín chỉ rộng 10 mét vuông với một chiếc giường và một nhà vệ sinh. Yeonjun ngồi đó, ngước nhìn người bấy lâu nay mình tìm kiếm, nhưng sắc đỏ của em đâu rồi?
- Beomgyu.
Cậu không thèm để tâm mà từ từ cởi nút áo, sau đó trần trụi với mỗi một chiếc quần nhỏ, nước da cậu trắng hơn anh một tông, cơ thể có đôi chút gầy gò hơn trước nhưng nét mặt em vẫn như vậy, em vẫn đẹp trai như thế, em vẫn xinh đẹp đối với anh tới nhường nào. Yeonjun cúi xuống cầm lấy chiếc áo sơ mi bị vứt dưới đất, khẽ khoác lên người Beomgyu rồi xoa nhẹ má cậu.
- Em đừng như vậy nữa.
Beomgyu lúc này bắt đầu giận dữ, cậu quăng chiếc áo xuống sàn lại rồi đè Yeonjun xuống giường. Cậu sẽ không dây dưa với bất kì ai ở quán bar đó nữa, kể cả anh. Đôi mắt cậu nheo lại, hai hàng lông mày cau chặt như muốn dí vào nhau.
- Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tôi không rảnh hồi tưởng quá khứ với anh đâu!
- Nhưng anh nghĩ chúng ta...
- Daniel à, dừng lại đi, nếu anh không làm thì xin về, tôi sẽ không liên quan gì đến anh nữa, đêm hôm ấy cũng hãy coi như là một sự cố.
- Tôi thậm chí còn suýt quên tên anh, ba tháng trời rồi, tôi nhiều khách lắm.
Yeonjun sững sờ, đây thậm chí không phải là Beomgyu mà anh biết. Người trước mặt anh hiện tại là Ben Choi, và cậu cũng chỉ coi anh là Daniel, hai người họ dường như bị chia cách xa hàng vạn dặm mặc dù đã vạch ra từng bí mật trong tâm hồn cả hai. Hiện giờ, Yeonjun chẳng khác nào là bị lừa cả, anh đã bị đập vào mặt một cú đau đớn sau hàng ấy ngày đêm thương nhớ về cậu.
- Tại sao em lại lừa anh?
- Lừa gì chứ! Fuck, chúng ta còn chưa thân thiết đến thế ấy? Anh nghĩ anh là gì mà nói được câu đó với tôi?
- Từ khi nào mà em lại như vậy...
- Tôi đã hoá điên từ lâu rồi! Anh có bị vấn đề không, chỉ hai ngày, 48 giờ tôi gặp anh thôi, vậy nên anh đừng quá ảo tưởng như thế chúng ta đang yêu nhau vậy!
Nếu Beomgyu đã nói thế, anh đã hiểu ý đồ của cậu rồi. Anh đã biết cậu thực sự chán ghét anh, và anh đã biết cậu cũng thực sự chán ghét bản thân mình. Qua từng ấy lần phiêu bạt giữa chốn này, làm sao một người có thể chịu đựng nổi khi liên tục giá trị bản thân bị hạ thấp tới nỗi thành món hàng mua vui cho giới nhà giàu theo nhiều hình thức khác nhau, và làm sao mà một cậu thanh niên lại có thể vững bước và bình thản trong khi bản thân đang bị truy nã và ngày ngày sống ẩn dật trong lo sợ. Yeonjun tự hỏi Beomgyu đã bị dồn ép tới nhường nào khiến em cứ liên tục chối bỏ bản thân lẫn quá khứ như thế kia?
- Ở đây tôi chỉ...
Chưa kịp dứt lời, Yeonjun kéo eo em về phía mình và đẩy ngã cậu xuống ga giường, anh từ từ cởi chiếc áo măng tô của mình xuống, lần này, anh sẽ đối xử với em như người dưng, và anh sẽ dần dần biến em thành của riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top