1 | Cùng Nhau Đến Ngày Mai


Chương 1. Cùng Nhau Đến Ngày Mai

𓇢 Mảnh Dẻ.

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu từ lần cuối cùng, tôi nhìn thấy Mảnh Dẻ.

Gọi Mảnh Dẻ là vì, tên người ấy tôi chưa kịp biết, hay đúng hơn đến Mảnh Dẻ cũng chưa kịp biết cả tên em.

Gọi Mảnh Dẻ là vì, ừm...?
Thì cái tên nói lên tất cả, ai cũng bảo thế, ai ở tư thục Ngày Mai cũng quở rằng sao trông em có thể mảnh khảnh đến yếu ớt như thế.

Tú Bình bảo em như một cọng giá đỗ gầy rộc với mái đầu nâu xoe tròn, nước da trắng xanh xao, cõng em thì nhẹ hẫng tay. Tuy Bình hay làu bàu là thế, cậu chàng lại là người cố đốc thúc em ăn uống lắm, tôi còn nhớ cậu không ngần ngại cắn nhỏ từng miếng thịt sườn ra, mong em dễ ăn hơn.

Khoan vội trách em ấy không được chăm nuôi kỹ lưỡng.

Các ma soeur ở Ngày Mai chăm bọn tôi rất tốt, nếu không muốn nói là tốt đến thái quá khi mà ở độ tuổi từ mười hai đến mười lăm, bọn tôi vẫn phải mỗi đứa một cốc sữa bột trước khi đi ngủ. Đa số mấy đứa bọn tôi đã ngán ngẩm lắm rồi, duy chỉ nhóc Kai là vẫn thích tiết mục đó lắm, nó vẫn thi thoảng lén giúp tôi và Tú Bình uống hộ nửa cốc sữa còn lại, nên Kai có vẻ phát triển nhanh, chỉ ngoại trừ Mảnh Dẻ là nó nhất quyết không giúp đâu.

"Không được đâu, Mảnh Dẻ không tự uống hết sữa của anh, em mách soeur Thiên là ngày mai khẩu phần của anh bị thêm món cải đắng đó". Kai chép khoang miệng còn đọng sữa.

Kai là đứa nhỏ nhất trong phòng bọn tôi, nhưng nhìn nó đi, cõng cả thằng Bình cao nghều nghệu chơi đá gà thắng cả tôi và thằng bé Hiện khoẻ như vâm kia đấy, hay chắc lai máu Tây nên nó cũng mang gen cao to như bọn họ?

"Phải, sẽ có cả cà chua, mà em thì không có giúp anh ăn nữa đâu đấy nhé". Hiện nhăn nhó nuốt ực nốt ngụm sữa, bè theo bạn đồng niên doạ dẫm Mảnh Dẻ.

Mảnh Dẻ lén thở dài, em lưỡng lự cầm mãi cốc sữa trên tay mà không dám đánh tiếng xin xỏ tôi sự giúp đỡ, ánh mắt dáo dác ấy nhìn đến, tôi nhẹ nhướng một bên mày, ý tỏ: sao nào? Rồi gắng nhắm mắt mà làm một hơi cạn đáy, làm gương cho em.

Mà vì em cũng không trông mong gì được người em hay bám víu nhất nên mới đánh liều nhìn qua tôi đấy. Tú Bình chỉ dịu giọng dỗ em uống bằng được cốc sữa.

Tính Mảnh Dẻ thì hiền lành nhưng lại rất biết làm nũng với bọn tôi, bọn tôi thì...khó mà khước từ em ấy, kể cả hai đứa út, bọn nó dễ dàng mềm lòng trước điệu bộ nài nỉ của Mảnh Dẻ lắm.
Còn đối với tôi, hình như Mảnh Dẻ chưa quen hơi tôi lắm thì phải, em luôn ngần ngại với tôi.

Em ấy là đứa nhỏ cuối cùng được nhận vào tư thục Ngày Mai trong số năm đứa bọn tôi, lúc đó Mảnh Dẻ chắc có lẽ được khoảng hai tuổi rưỡi mà thôi. Không có thông tin về em, không có tấm thư nhắn gửi, cũng không có lời xin lỗi thê lương hay lý do bất khả kháng nào khiến họ gửi em ở độ tuổi mà lẽ ra, em còn được nghe lời ru ca trong vòng tay họ.

Hay chí ít họ cũng nên để lại một túi có mấy món đồ cần thiết cho em bé như lúc tôi, Tú Bình, Thái Hiện và Kai bị bỏ lại trước cổng Ngày Mai.

Hiện và Kai chắc không nhớ, bọn trẻ khi ấy còn quá nhỏ để hình thành một miền ký ức nào đó. Tôi và Tú Bình, khi ấy quây quanh soeur Thiên đang bồng bế trên tay đứa trẻ mới 'đến'. Lạ thay, Mảnh Dẻ khi ấy lại chẳng quấy khóc vì lạ chổ hay đòi hơi mẹ như những em bé khác, chỉ là nằm rất ngoan trong vòng tay của soeur Thiên, em nghiêng đầu, tựa vào vai soeur, ánh mắt đứa bé nhẫn chịu, và cũng buồn bã vô cùng.

Khi được nhận nuôi, tôi cũng trong độ tuổi lên ba như em ấy, tôi đã nhận thức được rằng mình bị bỏ rơi rồi, nên là tôi đã khóc nhiều lắm, soeur Linh kể lại phải dỗ dành tôi cả mấy đêm như thế để tôi dần quen, dần chấp nhận mái ấm mới.

Các soeur đoán mẫm độ tuổi khi ấy của Mảnh Dẻ có lẽ bằng với tuổi của hai đứa út thôi, vì trông em bé xíu. Nhưng sau khi quan sát biểu hiện, các hành vi nhận thức của em, thậm chí đứa bé này còn rất nhanh chóng nhớ được tên các ma masoeur mà ngọng nghịu gọi với theo. Cuối cùng, theo như các soeur đánh giá, em sẽ là đứa 'con giữa' trong năm anh em chúng tôi.

𓇢 Nhiệm Vụ Và Phần Thưởng

"Anh...anh Thuân ơi". Chất giọng thanh khàn của Mảnh Dẻ khi gọi tôi luôn khiến trái tim tôi thấy mềm nhũn đi tắp lự, nên tôi cứ hay vờ như mình không nghe thấy, hòng được nghe giọng em gọi tên tôi nhiều thêm.

"Anh Thuân ơi?".

Mảnh Dẻ nắm nhẹ vào lòng bàn tay tôi để gây sự chú ý. Tôi sao mà đành lòng làm lơ em được nữa.

"Sao thế?".

"Dạ...anh giúp Dẻ vấn tóc lên". Em thỏ thẻ.

Mảnh Dẻ chưa từng chờ tôi nói lời đồng ý, cứ thế đặt vào tay tôi chiếc chun vải hơi sờn cũ, chỉ đã tưa đi mấy phần, tóc em dài chấm vai, nhưng em không chịu cắt. Mà chắc các soeur hay vài đứa trong số bọn tôi đều không muốn em cắt tóc đâu, em xinh đẹp ngỡ như vô thực trong mái tóc đặc biệt ấy.

Em đã xoay lưng lại với tôi tự khi nào, chờ được tôi giúp, tôi không hiểu lắm, ngoài các soeur cũng chưa từng thấy em nhờ bốn đứa còn lại làm việc này, tôi thấy...hơi vinh hạnh.

Ban đầu tôi còn rất vụng về khi buộc tóc cho em. Mấy thành phẩm đầu tay, tôi luôn khiến tóc em khi thì rối lên, khi thì vòng chun tôi buộc không đủ chặt nên tóc em cứ loà xoà đến luộm thuộm, ấy vậy mà em cũng không muốn được các soeur giúp tém gọn lại đâu.

Giờ thì, tôi rất thuần thục cào tay vào các lọn tóc nâu tơ mềm như thác sữa, chải nó suôn thành từng tép vừa tay, hương tóc em theo từng động tác tay tôi thoang thoảng một mùi thơm hoa oải hương thư thái.
Hy vọng em không cảm thấy phải chờ quá lâu, vì tôi không nỡ hoàn thành sớm việc giúp em buộc tóc.

Sau cùng tôi dùng chun quấn thành ba vòng, sợi chun ôm lấy tóc Mảnh Dẻ với lực vừa vặn, lộ ra chiếc gáy thanh mảnh còn vương mấy mai tóc lả lơi sau vành tai. Tôi tiếc nuối, hoàn thành nhiệm vụ em giao.

"Xinh rồi đấy". Tôi khỏ lên vai em.

Vai em thõng xuống, cũng không quay lại.

"Xinh ạ?". Mảnh Dẻ lí nhí.

"Xinh".

Tôi hơi kéo dài âm tiết cuối, tôi còn muốn khẳng định nhiều hơn lời khen ấy với em. Mảnh Dẻ xoay người đối diện với tôi, cũng không buồn nhìn lên tôi chút nào, bàn tay nhỏ bối rối dúi vào tay tôi viên kẹo màu bọc trong giấy kính trong suốt.

"Hửm?".

Tôi biết thừa đây là lời cảm ơn của em, nhưng giọng nói kia chắc chắn còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo.

"Em...cảm ơn anh Thuân".

Em chạy đi khi còn chưa kịp thốt xong câu cảm ơn, tên tôi phai mờ dần theo khoảng cách em tạo ra. Đây là những lần ít ỏi mà em ấy chủ động tìm đến tôi.

Ngay sau đó, giọng Tú Bình từ phía học viện cách nơi tôi đứng không xa, quen thuộc văng vẳng lên rằng trông em xinh xắn thế nào. Cũng như mọi lần, tôi buộc tóc cho em xong, em liền chạy đi tìm Tú Bình.

Tôi thở dài thườn thượt, cảm giác thua cuộc lẫn tị nạnh lần nữa len vào tâm tư, thật quái gở, cứ như có sợi gai quấn lấy hai bàn tay tôi tê rần, khó chịu.
Tôi mở tay, nhìn viên kẹo bé tin hin ấy nằm chơ vơ giữa lòng bàn tay mình, mang nó và tâm trạng bức bối nhiễu sự tuổi mới lớn về phòng, bỏ vào chiếc lọ thuỷ tinh tôi đặt dưới gầm giường. Mấy chốc mà tôi đã tích góp gần nửa lọ kẹo nhận được từ Mảnh Dẻ.

𓇢 Căn Cứ Bí Mật

Tiết trời vào xuân mát lành, như cách Mảnh Dẻ xinh đẹp hiền hoà đến với Ngày Mai của bọn tôi. Nên các soeur bảo rằng, lấy ngày em ấy đến để đánh mốc sinh nhật cho em.

Thường thì bọn tôi chẳng muốn nhớ tẹo nào cái thời khắc mình bị bỏ rơi đâu. Ấy vậy mà Mảnh Dẻ lại tâm niệm, xem như làm kỷ niệm ngày em ấy được sinh ra một lần nữa, được sống trong một mái ấm dưới sự nuôi nấng, bao bọc bởi các soeur và anh em ở đây, em không buồn phiền gì đâu.

Chỉ mới là đầu tháng Ba, nhóc Kai và Hiện canh me lúc không có Mảnh Dẻ, bắt tôi và Tú Bình cùng tụm đầu với chúng nó trong chiếc chăn thật to (Thái Hiện gọi đây là Căn cứ bí mật của biệt đội Sao Hôm), bàn bạc ráo riết nên tặng quà gì cho Mảnh Dẻ.

"Em tặng Mảnh Dẻ gấu nhồi bông đó, đặc biệt lắm, nó có thể phát ra tiếng nói nếu anh ấy ấn vào bụng con gấu! Em giấu dưới gầm giường kia kìa!". Kai hào hứng, nó xoắn quýt với tay ra khỏi chăn để chỉ về phía giường của mình.

"Nhưng lỡ đâu em ấy không ấn, con gấu cũng kêu thì s-".

"Suỵt! Anh Bình đừng có mà nói mấy lời này khi Mảnh Dẻ nhận quà đó". Hiện nói trong tiếng khúc khích.

"Và cậu làm ơn nhớ vệ sinh nó trước khi đi tặng anh ấy đấy". Hiện càu nhàu Kai.

"Còn em sẽ tặng anh ấy con xe đua điều khiển". Hiện đắc ý, quà của thằng bé hẳn sộp nhất trong số bọn tôi rồi.

"Thảo nào học kỳ này thấy cậu chăm kiếm điểm A+ thế, chiều về lại xắn quần chăm chỉ nhổ cỏ". Kai nghĩ, nếu nó biết tiết kiệm tiền mua thú bông cho bản thân, chắc hẳn cũng có thể tặng Mảnh Dẻ món quà sinh nhật bảnh hơn.

"Anh đang phân vân tặng tiểu thuyết cho em ấy". Tú Bình nghĩ ngợi.

"Em ấy còn quá nhỏ để đọc tiểu thuyết nhỉ". Tôi hơi lưỡng lự.

"Hmm, vì em ấy cũng hay có những suy nghĩ lãng mạn lắm mà, em nghĩ sẽ ổn thôi anh Thuân". Bình tự gật gù.

Lãng mạn, em ấy thì có suy nghĩ lãng mạn về gì trong độ tuổi mười ba này được chứ, tôi tự hỏi.

Tiếng bước chân trên sàn gỗ tiến về phòng dần phóng đại vào tai bốn đứa tôi, nhóc Hiện lanh lẹ, tỉnh như không túm lấy góc chăn quăng phắt đi, tháo chạy về vị trí giường ngủ của nó. Hai đứa ngốc kia mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng lấm lét, may rằng tôi cũng chưa kịp nói ra ý định tặng quà của mình.

𓇢 Nguyện Ước Tuổi 13

Tư thục Ngày Mai chia thành hai phân khu riêng cho hai giới tính, mỗi khu lại chia thành bốn toà cho bốn lứa tuổi, bọn tôi năm đứa ở cùng một phòng Sao Hôm - toà Hoa Pansy, lứa vị thành niên.

Sinh nhật thứ mười ba của Mảnh Dẻ được tổ chức dưới phòng ăn của toà Pansy, vì tính cách khép kín nên cũng như mọi năm, em chỉ muốn cùng Sao Hôm bọn tôi và các soeur thân thuộc ở bên cạnh ăn mừng. Bàn tiệc trông đơn sơ thôi, chủ yếu là các món mà Mảnh Dẻ có thể ăn được nhiều.

Soeur Linh đem vào một chiếc bánh kem tươi bắt mấy hoạ tiết bông kem tối giản, cắm thêm mười ba ngọn nến đủ màu sắc. Bọn tôi luôn đồng loạt ồ lên mỗi khi trông thấy bàn tiệc sinh nhật của nhau, đối với bọn tôi mà nói, có khi không bị bỏ rơi, chưa chắc những người mang danh cha mẹ ấy có thể lo cho chúng tôi đủ đầy được thế này.

"Mảnh Dẻ mến yêu của soeur, con mau ước đi". Soeur Linh vừa châm lửa đến ngọn nến cuối cùng.

Bốn đứa tôi vây quanh, soeur Marie, cả soeur Thiên, và soeur Linh cũng cùng nhau cất lời ca chúc mừng em. Mảnh Dẻ khép rèm mi dài duyên dáng, ánh nến hắt lên gương mặt em hây hây màu hồng đào, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, bắt đầu ước nguyện.
Bước vào độ tuổi thiếu niên, em ấy có lẽ có nhiều nguyện vọng hơn rồi, nên phải hơn ba mươi giây sau, em mới hé mắt ra.

"Mhm, anh Thuân, anh Bình, Hiện và Kai thổi nến cùng em được không?".
Bọn tôi chiều theo tất cả ý nguyện của em trong hôm nay. Mười ba ngọn nến được bọn tôi cùng thổi tắt.

"Ăn nhanh thôi mọi người ơi, em muốn thấy Mảnh Dẻ mở quà của em lắm rồi". Hiện nhanh nhảu, nó gấp gáp xếp muỗng đĩa sẵn cho bọn tôi.

Dùng xong bữa, như thường lệ, bọn tôi sẽ tự dọn dẹp lấy phần ăn của bản thân.

"Anh dọn giúp em". Tôi dời nhẹ tay Mảnh Dẻ ra khỏi bát đĩa của em ấy, thu xếp nó nằm chồng lên phần bát đĩa của tôi.

"Em cảm ơn anh Thuân". Em lúng túng, nhưng cũng vì ngại tôi nên không từ chối.

Bàn tiệc được lau dọn sạch sẽ, Hiện nôn nóng đem phần quà của nó lên xếp ra giữa bàn. Hai đứa nhóc còn lại cũng lần lượt xếp quà ra cho em.

Đúng như những gì đã bàn nhau ở 'căn cứ bí mật' hôm đó. Con gấu bông léo nhéo vang lên tiếng ghi âm "Mảnh Dẻ, anh hãy ăn nhiều vào", "Mảnh Dẻ ngủ ngon" của Kai khiến bọn tôi cười không ngớt, tranh lượt nhau ấn vào bụng con gấu bông. Cả món quà của Thái Hiện là chiếc xe đua điều khiển, năm đứa tôi cũng chuyền tay nhau cho chạy loạn trong phòng ăn. Mỗi bộ tiểu thuyết kia của Tú Bình là nhận được kha khá phản hồi từ các soeur thôi (mà tôi không nghĩ là Bình nó lại đi tặng Mảnh Dẻ cả bộ tiểu thuyết tình cảm thật).

"Bình à, em vẫn còn nhỏ mà con".

"Haha, sao con không tham khảo thử các bìa sách văn học khác trong thư viện?". Soeur Linh và soeur Thiên phá ra cười.

Tú Bình gãi tai cười ngượng ngùng. "Con hiểu em ấy muốn gì mà mọi người".

Tiếng cười của bọn tôi hoà vào nhau, vang vọng trong không gian nhà ăn phảng phất mùi gỗ cây ấm áp. Nhưng lúc tôi lắng tai lại, không lọc được trong đó có âm thanh nào của Mảnh Dẻ. Thế là tôi dò tìm em ấy, và rồi bắt gặp ánh mắt của em cũng đang dò tìm tôi, dáng mắt tròn xoe như cánh anh đào ấy nhìn tôi chăm chăm, chứa đầy sự trông chờ.

"À à, quà của anh..".

Thật tình, tôi suýt quên. Tôi luýnh quýnh đem ra món quà nhỏ của mình. Một khối hộp nhỏ tí được bọc trong giấy gói nhăn nhúm, các nếp gấp tuy có vụng về một chút, nhưng tôi chắc chắn phần ruy băng hồng nhạt được thắt nơ gọn gàng kia sẽ làm Mảnh Dẻ xiêu lòng.

"Anh Thuân tự gói đó nha, em thấy anh ấy cứ tới lui phòng thủ công của soeur Linh mãi thôi". Hiện tròn đôi mắt, thằng bé cũng rất tò mò.

Mảnh Dẻ có vẻ cẩn thận khi mở gói quà của tôi quá rồi, dẫu sao nó vốn cũng đã nhàu nhĩ mà. Em ấy cẩn trọng nhất có thể, rút sợi ruy băng. Tôi hồi hộp, cũng rất ngại ngùng khi lớp gói cuối cùng được đặt gọn sang góc bàn, em mở nắp hộp giấy, và chiếc chun buộc tóc vải nhún mới toanh kia rồi cũng được em nhặt lên.

Tôi đã chọn loại vải xô người ta thường dùng để may khăn sữa cho em bé, loại mềm một chút để tóc em sẽ không bị dợn gãy, và cả hoạ tiết hoa oải hương tím nhạt kia, tôi nghĩ em sẽ thích.

Em vuốt nhẹ từng nét chỉ khâu vụng về, tôi xấu hổ trong lòng.

"Anh Thuân..là anh tự may ạ?".

Mảnh Dẻ mân mê lấy viền nhún của chiếc chun bông mềm thơm tho, em nhìn tôi, và tôi cam đoan rằng ngoài thiên hà kia chẳng có vì tinh tú nào có thể sáng ngời bằng ánh mắt khi ấy của em. Tôi biết tai mình hẳn đã đỏ lắm rồi.

"Ừ, thấy dây chun tóc của em cũ quá rồi, anh nhờ soeur Linh dạy may chiếc mới tặng em".

"Em thích lắm! Thích nhiều lắm! Cảm ơn anh Thuân!".

Em gần như là reo lên, ôm ghì món quà bé tẹo vào lòng. Vẻ mặt luôn hiền lành kia không giấu được niềm phấn khích, em cứ ríu rít nho nhỏ ý cười.

"Thích...thì tốt rồi".

Ở đây, soeur Marie là vị soeur lớn tuổi nhất, là người tổng quản lý cho toà Pansy, cũng là người hiếm khi góp mặt trong các buổi tiệc đón tuổi mới của đám trẻ. Ngần ấy năm quản lứa chúng tôi đến tuổi này, soeur cần thời gian và còn rất nhiều thứ phải lo toan hơn cả. Soeur như chỉ ngồi trông theo đám trẻ con bọn tôi nô đùa, đợi đến món quà cuối cùng hôm nay được mở ra, đoạn soeur lom khom ngồi dậy, đặt chiếc bánh kem về lại vị trí bàn tiệc.

"Các con, cùng ăn bánh nào".

Kai nghe thế, liền chạy đến tháo vát giúp soeur bày biện đĩa bánh, gỡ mấy ngọn nến từ bánh kem xuống.

"À này, khi nãy anh anh ước điều gì mà lâu thế Mảnh Dẻ?".

Kai tinh nghịch ăn vụng, trên ngón tay day toàn vệt kem tươi lúc nó xắn bánh, thằng bé láu táu.

"Kai à, tớ bảo điều ước nếu nói ra sẽ không hiệu nghiệm nữa còn gì". Hiện huých vai Kai.

Nhóc Kai hơi dẫu môi, rồi lại cười phớ lớ như không, nó bé giọng nói như mách lẻo với Mảnh Dẻ. "Thì cứ len lén nói ra, để các soeur nghe được nguyện vọng í mà".

"Cậu tinh ranh thế! Bảo sao tớ cứ thấy cậu quẩn quanh soeur Thiên vòi vĩnh nhé!".

"Này, tớ không tinh ranh! Tớ chỉ hỏi ý soeur xem gấu bông nào xinh hơn, và soeur bảo tớ không nên so sánh vì vạn vật đều xinh đẹp theo lẽ riêng!".

"À hả, thế nên cậu vòi được cả hai".

Không khí rộn rã bởi tiếng cự cãi của hai đứa nhóc. Trẻ em ở Ngày Mai tuy sinh sống ở môi trường nghiêm khắc từ tấm bé, song các soeur vẫn để cho chúng tôi được phát triển các tính cách riêng biệt và sở thích cá nhân, dẫu cho đôi lúc nó hơi náo nhiệt bất quy tắc.

Tôi bâng quơ, rồi lại tìm đến em vì mãi mà chẳng nghe thấy em nói năng gì, Mảnh Dẻ nhìn chằm chằm đĩa bánh kem, cổ tay khẳng khiu đã sớm đeo chiếc chun tôi tặng, em vân vê nó, khuôn miệng hấp háy, thả nhẹ vào không khí náo nhiệt lời ước.

"Em ước, mọi người quên đi em".

𓇢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu