we were so beautiful

"We were so beautiful. We were so tragic. No other magic, could ever compare "
____________________________________

Mùa hạ năm ấy, tiếng ve kêu inh ỏi, cái nắng buổi chiều tà khiến lòng người ta man mác buồn đến lạ, những đoá cúc dại như ôm lấy từng giọt nắng vương mình trên cánh hoa vàng mỏng manh, toả sáng rực rỡ. Trên con đường phủ đầy lá, Choi Yeonjun chán nản ngáp dài, cậu lững thững đi, tay quăng quật chai soju vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Bỗng nhiên, Yeonjun dừng lại

Dưới cái nắng chói chang ấy, cậu nheo mắt, giật mình nhận ra bóng hình em

Tình đầu của cậu, Choi Beomgyu.

Gió mang theo cơn nóng mùa hè nhẹ bay qua, khẽ ôm lấy hương hoa nhài trên mái tóc làm em bất giác ngoảnh lại

Ánh mắt xoáy sâu tận đáy lòng anh.

Như cách mà ta đã từng
____________________________________

"Em muốn uống gì không?"

"Phiền anh lấy giúp em cốc nước đá nhé"

Cầm lấy cốc nước, Yeonjun nhìn từng giọt, từng giọt lăn xuống cổ tay cậu. Rồi cậu vươn tay ra, đưa nó cho Beomgyu.

"Ah, lạnh quá"

Em bất giác rụt tay lại

Cậu xin lỗi em, bối rối bỏ bớt đá ra ngoài

Thấy vậy, khoé môi em tinh nghịch cong lên, nhìn Yeonjun với đôi mắt trong veo hình bán nguyệt, làm tai cậu bất giác ửng hồng.

Choi Beomgyu vẫn vậy, vẫn biết cách làm cho lòng cậu nôn nao, làm cho trái tim tưởng chừng yên vị nơi lồng ngực, đập liên hồi của cậu tan ra, trôi tuột vào ly nước em đang cầm trên tay.

Mong chờ được em chiếm lấy

"Dạo này anh sống thế nào vậy?"

Bị hỏi bất ngờ, đối diện với ánh mắt của em, Yeonjun thật tình chẳng biết nói gì.

Bởi cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận rằng cậu vẫn yêu em, cậu vẫn cần em, rằng cậu đã chấp nhận cuộc đời mình trở thành hạt cát trong đáy lòng ngập nước của em. Rằng mọi thứ của cậu đều chỉ là em.

"Anh dạo này vẫn vậy thôi, cũng chẳng có gì khác biệt lắm."

Ah, thật hèn hạ làm sao. Mày sẽ chẳng thể nói được lời nào thật lòng với Beomgyu yêu dấu của mày, sao mày dám yêu em trong khi sợ hãi bóng hình em, sợ hãi khi đối diện với em

Choi Yeonjun à, mày nên chết quách đi.

"Anh vẫn ổn như thế này làm em thấy nhẹ nhõm
lắm."

"Còn em, ở bên đó thế nào?"

"À, em gặp được nhiều người tốt lắm, em thấy mình như thấu hiểu hết mọi thứ rồi ấy. Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi Yeonjun à."

...

Choi Yeonjun nhìn chăm chăm vào hư không, khoé mắt cậu ửng đỏ

Nước mắt rơi lã chã.

Em nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. Còn cậu thì cứ khóc mãi. Đối diện với em, cậu chỉ còn sự bất lực, không thể phản kháng.

Suốt quãng thời gian qua, Choi Yeonjun chưa bao giờ quên được bóng hình người con trai tóc thoảng hoa nhài bay trước gió. Chưa bao giờ quên, mà cũng chẳng thể quên, chẳng dám quên. Cậu như tội đồ trước Chúa, kẻ dơ bẩn thèm muốn sự trong vắt còn sót lại của thế gian.

Hãy chở về bên anh, làm ơn hãy chở về bên anh, anh sẵn sàng từ bỏ đôi bàn tay đầy máu, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo xấu xí, trái tim hôi thối làm từ đủ thứ bùn đất

Anh chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn em bằng đôi mắt đẫm nước, cầu xin

"Đem anh theo với, được không..."

Choi Beomgyu mỉm cười đau đớn, em gật đầu

Biến mất.
____________________________________

Nắng chiếu vào ô cửa, soi bóng mấy chai soju uống dở nằm lăn lóc trên sàn, bên ngoài vẫn là tiếng ve kêu inh ỏi, mấy con ruồi không thấy ai xua đuổi liền vo ve uống lấy uống để mấy giọt soju thừa

Hũ tro bị đổ, vương vãi trên sàn nhà

Bên trên là Choi Yeonjun với cái cổ được treo lơ lửng.

P/s: CHÚC MN LỄ QUỐC KHÁNH VUI VẺ NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top