hôm nay yeonjun đã nài nỉ xin beomgyu nghỉ một hôm, vì hắn lỡ có hẹn với một người bạn. beomgyu cũng chả cứng ngắc gì đâu, hắn muốn thì cứ việc nghỉ thôi, dù sao yeonjun cũng đã cố gắng những ngày trước rồi. ấy vậy mà tan học phát yeonjun vọt đi luôn ra nhà xe. beomgyu ngó từ cửa sổ ra ngoài cổng trường, thấy tên yeonjun đi xe tới đó rồi đón một cô gái đi?
"đi với ai vậy chứ?"
beomgyu tò mò nhưng cũng không thể hiện ra nhiều. bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình.
- gì mà hốt hoảng vậy?
soobin nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
- à không... nay về thôi.
- không kèm yeonjun hả?
- đi với cô nào rồi ấy.
beomgyu bình thản nói.
- cô nào luôn á? con gái á? mày ổn chứ?
soobin đưa ra một loạt câu hỏi khiến beomgyu khó hiểu.
- tao ổn, có việc gì khiến tao bất ổn hả?
- à ừm không...
soobin cười trừ nói. cứ thế hai người đi về chung với nhau. lâu rồi beomgyu mới đi bộ về như này, vì căn bản mấy bữa nay kèm yeonjun xong cũng đã gần tối rồi nên yeonjun toàn đèo cậu về. ấy vậy mà hôm nay tên đó lại đèo một người con gái khác.
tách soobin ra từ đầu ngõ, beomgyu lại tự mình đi về nhà thì lại bắt gặp huening bước ra từ nhà với bộ đồ ngủ và điệu bộ lười biếng.
- em chào anh beomgyu ạ.
tuy vẫn còn vẻ buồn ngủ nhưng huening vẫn ngoan ngoãn chào cậu.
- không đi học à?
cậu hỏi.
- vâng ạ, mệt quá nên em nghỉ luôn, gì quan trọng bằng giấc ngủ được hả anh.
huening vươn vươn cái vai rồi đáp. beomgyu chỉ biết dành ánh nhìn bất lực cho cậu em rồi sau đó về nhà.
tuần sau, lại cứ ngày thứ 5 là yeonjun lại xin beomgyu cho nghỉ ôn bài. beomgyu đương nhiên là có chút khó chịu, nhưng là do việc yeonjun liên tục báo muộn với beomgyu về việc đó. tại sao hắn không báo sớm hẳn 1 ngày đi chứ? làm cậu đã thức đêm mệt mỏi soạn đề sao cho phù hợp với hắn.
3 tuần liên tục yeonjun về với bạn nữ đó vào thứ 5 và beomgyu đương nhiên đều nhìn thấy. hôm nay cũng vậy, cậu đứng từ cửa sổ lớp học nhìn yeonjun vội vã phóng xe ra cổng trường đón bạn nữ, cả hai còn cười đùa rất vui vẻ.
- hmmm ra là vậy, bảo sao dạo này anh beomgyu hay tự đi về ha.
huening tự nhiên xuất hiện trong lớp cậu rồi gật gù nói. beomgyu vẫn yên tĩnh nhìn cảnh yeonjun phóng xe đi cùng cô gái rồi mới bắt đầu sắp xếp sách vở vào cặp một cách từ tốn. huening cảm thấy mình bị lơ, chỉ biết thở dài bất lực với cái hình ảnh beomgyu của hybe. đúng là lạnh lùng hết sức.
- anh beomgyu à, anh biết anh có thể tâm sự với em mà.
huening bám lấy anh mình như một cái đuôi. hai người một cao một thấp cứ vậy đi dọc hành lang đi về.
- tâm sự gì chứ? em gặp vấn đề với bài tích phân hay gì à?
beomgyu đáp. huening chỉ nhịn cười với sự quan tâm đầy hài hước của ông anh, cậu em này thì làm gì có khái niệm gặp vấn đề bài tập chứ, vì huening có học hành gì đâu mà...
- ý em là chuyện tình cảm chẳng hạn.
huening lờ mờ nói ra ý đồ chính.
- hửm vậy em gặp vấn đề tình cảm sao?
beomgyu lại hỏi. giờ thì huening có thể có quyền chửi beomgyu ngốc nghếch như nào rồi, đúng là học giỏi quá thì sẽ ngu trong chuyện tình cảm mà, đó là sự bù trừ hợp lý.
- ý em là anh đó, dạo này anh trông có vẻ phiền não vào mỗi thứ 5.
- à em quan tâm tới anh vậy sao? đừng lo chỉ là anh thấy tiếc cho đống đề soạn cho yeonjun thôi.
beomgyu quả là ngốc nghếch một cách đáng yêu, có lẽ đây là điểm duy nhất cho thấy một beomgyu ngây thơ chăng? nhưng có lẽ điều này sẽ chỉ có vài người nhận ra, như huening và soobin á.
- chứ không phải tiếc vì không được học với yeonjun hiong sao?
huening cười một nụ cười mỉa mai. beomgyu nãy giờ đang đi đều đều thì khựng bước, cố gắng tiêu hoá mấy thứ huening vừa nói. cậu lườm huening một cái như cảnh báo đừng ăn nói xà lơ nữa khiến huening cũng chỉ rén nhẹ rồi im lặng.
về tới nhà, beomgyu ngó vào sân nhà hắn một xíu, thấy xe hắn vẫn chưa về, chả hiểu đi chơi đâu mà lâu thế. beomgyu cũng thở hắt một cái rồi đi vào nhà mình.
sáng hôm sau, chuyện kỳ lạ xảy ra, beomgyu ngủ dậy muộn hơn bình thường. bình thường 6 giờ sáng cậu đã dậy rồi, không hiểu sao nay mở mắt thì đã là 7 giờ. beomgyu vội vã bật dậy nhưng rồi lại đơ ra một lát, hôm nay kỳ lạ thật đó. cậu từ từ đi bộ tới trường và may mắn thay có mặt ở lớp đúng tiếng chuông reo.
- nay đi muộn vậy?
yeonjun hỏi ngay khi beomgyu vừa hạ mình xuống ghế.
- ừm ngủ quên xíu.
beomgyu đáp rồi bắt đầu lôi bài tập ra. yeonjun cứ nhìn cậu suốt, hôm nay beomgyu thật kỳ lạ mà...
trong giờ học, beomgyu vẫn tập trung nghe giảng và làm bài suốt. có lúc yeonjun quay qua hỏi bài thì beomgyu vẫn tận tình giảng cho. nhưng thật ra yeonjun chỉ lấy cớ hỏi bài để quay xuống xem tình trạng beomgyu thôi. trông thì không có gì bất thường mấy, nhưng khi tay hắn vô tình chạm vào tay cậu thì hắn hoàn toàn cảm nhận được sự nóng ran phát ra từ cơ thể beomgyu. beomgyu ốm rồi.
hắn quay lên sau khi hỏi được bài từ cậu, cũng muốn đưa beomgyu đi y tế nhưng chắc chắn beomgyu sẽ không bỏ lỡ một tiết học nào cuối cấp đâu. hắn quá hiểu tính beomgyu luôn rồi, nếu ép beomgyu xuống y tế beomgyu sẽ giận hắn mất. nhưng hắn lo quá...
ra chơi, hắn phóng bay xuống canteen và mua cho beomgyu một hộp cháo sen ăn liền.
- ăn đi beomgyu.
yeonjun đặt lon cháo trên bàn cậu. beomgyu ngừng bút, nhìn lon cháo rồi lại nhìn beomgyu.
- cảm ơn nhé, nốt bài này tao sẽ ăn.
- ăn luôn cho nóng đi.
hắn từ chối với câu trả lời của beomgyu, beomgyu thấy vậy nhăn mặt. tên này lại tính cản trở việc học của cậu sao? nhưng để tránh phiền phức hơn nữa, beomgyu bỏ một thìa cháo vào miệng và tiếp tục học.
yeonjun cứ ngồi đó nhìn cậu thôi, đôi khi nhắc cậu ăn thêm một thìa cháo nữa. beomgyu thật sự không hiểu thằng bạn cậu đang làm trò gì, thật ra chính beomgyu không hề biết mình bị ốm đâu... vì beomgyu chưa từng bị ốm bao giờ á.
chuông vào học lại reo lên, trước khi thầy min yoongi vào lớp với môn tiếng anh thì yeonjun có dặn beomgyu nếu có vấn đề gì cứ kéo áo hắn, hắn nhất định sẽ quay xuống giúp. dù beomgyu gật đầu nhưng yeonjun vẫn luôn cố tình quay xuống xem tình hình cậu, bởi vì beomgyu chả bao giờ nhờ hắn giúp đỡ nếu gặp chuyện gì đâu.
beomgyu vẫn chăm chỉ làm bài, đôi khi mắt có hoa đi và cái đầu cậu hơi nhức nhối nhưng beomgyu hoàn toàn lơ đi và tiếp tục học. beomgyu cứ như một con robot chỉ biết lập trình để học khi ở trường vậy, đó là lí do yeonjun không thích beomgyu của hybe xíu nào.
nhưng chỉ sau đó 10 phút, beomgyu ngã bịch ra giữa lớp trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. yeonjun hoảng loạn khi nghe thấy tiếng đập mạnh sau lưng mình, quay ra đã thấy bạn mình nằm bẹp dưới đất, ngất xỉu.
- beomgyu, choi beomgyu.
yeonjun lay lay cậu nhưng không có động tĩnh, mặt hắn lộ rõ vẻ hoang man. lập tức xốc beomgyu lên lưng mình và chạy đi tới phòng y tế trước sự lo lắng của mọi người.
tin tức beomgyu ngất xỉu bằng cách nào đó vang đến tai tất cả mọi người trong trường, ai cũng lo lắng cho học bá của họ. học sinh tận dụng cơ hội cố tình đi ngang qua phòng y tế và sẽ bắt gặp hình ảnh choi yeonjun ngồi kế bên giường của beomgyu đang nằm im.
may mắn thay chỉ là lên cơn sốt do quá kiệt sức thôi, beomgyu được phép cho về sớm với sự đưa đón của yeonjun. hắn đèo cậu về thẳng nhà, do bố mẹ beomgyu chưa ai về nên hắn vội vã mượn bếp nấu cháo. mà đó giờ choi yeonjun đã vào bếp bao giờ đâu, nấu có nồi cháo mà lục đục mãi hơn tiếng đồng hồ mới xong, chưa kể không biết thành quả ra sao.
hắn bưng tô cháo vào phòng cậu, beomgyu đã tỉnh giấc rồi và nhìn chằm chằm vào trần nhà.
- beomgyu, ăn ít cháo. tao nghĩ nó hơi mặn nhưng không tệ mấy đâu.
yeonjun nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống bên giường cậu, múc thìa cháo lên và thổi nhẹ nhẹ. hắn đút thìa cháo vào miệng beomgyu, ngay lập tức beomgyu nhăn mặt như rất buồn nôn.
- oi dm sao ngọt thế?
beomgyu bịt miệng và từ chối ăn tiếp. hắn ngạc nhiên liền nếm thử một thìa, nhanh chóng nhè lại vào tô. hình như hắn nhầm đường và muối rồi.
- khỏi ăn đi, tao không đói.
beomgyu nằm lại xuống giường đắp chăn kín lên tận cổ.
yeonjun lo lắng nhìn thằng bạn, hắn đưa tay lên xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu và an ủi.
- đừng lo, mày sẽ không sao đâu.
yeonjun là đang hiểu beomgyu cảm thấy sao, lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi. căn bản vì từ bé tới giờ beomgyu chưa từng bị sốt bao giờ, đây chính xác là lần đầu tiên đó, nên có lẽ beomgyu hơi lo lắng chăng.
ngược lại với beomgyu thì yeonjun mới chính là người luôn luôn bị sốt khi còn bé, có khi mỗi năm phải ốm tận 1-2 trận to luôn ấy chứ.
- yeonjun...
- ơi sao á?
- cảm ơn mày vì đã lo lắng cho tao, tao vui lắm.
beomgyu dù quay mặt về phía tường, nhưng hắn vẫn có thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nhưng lại chả nghĩ nhiều, có lẽ là do beomgyu bị ốm nên đỏ mặt thôi mà.
còn beomgyu thì đang rối vô cùng, cái khoảnh khắc mà yeonjun vội vã cõng cậu tới phòng y tế, tại sao cậu lại thấy vui như thế nhỉ. làm ơn ai đó giải thích cho cậu biết là tại sao mấy nay beomgyu lại cảm thấy lồng ngực nhức nhối khi gặp những chuyện liên quan tới yeonjun vậy đi. ai cũng được, ai đó giải thích hộ đi mà? hay liệu có quyển sách nào về căn bệnh tim đập mạnh này không?
•••
7/3/2012
thời gian này đang có một dịch sốt lớn trên toàn hàn quốc, soobin cũng chả tránh khỏi. đã bị sốt và nằm ngủ li bì 1 tuần nay rồi. soobin đương nhiên là rất mệt, muốn ra ngoài chơi nhưng căn bản là đứa trẻ ngoan nghe lời bố mẹ, nên đã ở yên trong nhà nghỉ ngơi.
trái với soobin, yeonjun là đứa trẻ tinh nghịch, kể cả có bị ốm thì tới trời cũng chả cản hắn ra ngoài chơi được. hắn cứ vậy lén ra ngoài chơi dù đang chịu cơn sốt lên tới 38 độ. chính vì vậy hắn đã sốt rồi mà còn bị bố mẹ đánh đít do đi long nhong khắp xóm mà lây ốm cho hai cậu em taehyun và huening, đồng thời cũng bị nhốt khoá cửa trong nhà.
chính vì lí do ai ai cũng ốm, mà thành ra beomgyu phải đi học một mình. cậu vẫn luôn hay tự đắc ý rằng "chỉ có những đứa ngốc mới ốm, cậu thì thông minh nên không thể". nhưng đôi khi beomgyu cũng muốn thử hiểu cảm giác khi ốm là như nào.
tan học, beomgyu ghé qua tiệm tạp hoá đầu xóm của nhà soobin, cậu mang bài tập về nhà cùng vở ghi chép của cậu cho soobin mượn. nhưng cũng không thể gặp mặt soobin do soobin đang bị cách ly trong phòng nên chỉ có thể đưa vở cho mẹ soobin.
sau đó liền ghé qua nhà huening xem tình hình cậu em. đứng trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc lớn của huening khi bị bà nội ép uống thuốc đắng. nhưng cũng chính vì nhờ có bà là thầy y mà huening là đứa đầu tiên khỏi bệnh trong xóm. beomgyu chỉ ghé qua để đưa cho huening mấy bịch bánh mà cậu dùng ít tiền tiêu vặt mua ở nhà soobin lúc nãy.
taehyun thì không có nhà, nghe bảo đêm qua sốt cao quá đã chẳng thể hạ sốt được, nên bố mẹ em tức tốc đưa em lên bệnh viện. vậy nên beomgyu lại đi về phía nhà mình luôn, đúng hơn là vào ngôi nhà cạnh nhà mình.
bố yeonjun ở nhà trông hắn, thấy beomgyu tới cũng vui vẻ chào đón.
- beomgyu tới hả con? có muốn uống nước cam không?
- dạ con cảm ơn, cho con xin một cốc ạ.
bố yeonjun vui vẻ đưa cốc nước cho cậu, cậu để ý chú đã làm thêm một cốc nữa, chắc là cho yeonjun.
- để con đưa lên cho yeonjun cho.
beomgyu nhận lấy nốt cốc nước từ tay bố hắn rồi trấn an chú choi bằng cách sẽ không bị lây đâu, vì beomgyu khoẻ mạnh lắm.
lên phòng hắn, yeonjun đang ngủ một giấc sâu, cái khăn trên trán hắn đã hết mát rồi. beomgyu để ly nước cam bên cạnh kệ giường rồi mới bắt đầu lấy khăn trên trán hắn và thay nước cho mát.
yeonjun tỉnh lại khi cảm nhận được luồng khăn mát trên trán mình, mở mắt ra đã thấy beomgyu ở bên cạnh, hắn chỉ cười toe toét.
- beomgyu tới thăm tao à.
- ừ, thấy sao rồi?
- nhìn thấy beomgyu nên thấy khoẻ hơn hẳn rồi.
hắn cười tươi với cậu, beomgyu cũng chỉ cười nhẹ lại rồi đắp lại cái chăn cho hắn.
- hôm nay beomgyu đi học vui không?
- không vui.
- tại sao vậy? lũ mất dạy kia lại bắt nạt mày à?
yeonjun lo lắng hỏi, lại nhớ tới việc beomgyu bị một lũ con trai cùng lớp trêu chọc. nhưng ngay lập tức đã bị yeonjun đánh cho sợ hãi bỏ chạy về mách mẹ. vụ đó đã làm chấn động cả trường lên, bố mẹ hắn cũng phải tới xin lỗi ríu rít. nhưng ai bảo tụi kia đụng vào beomgyu của cậu chứ, cậu sẽ đánh tất cả ai dám đụng beomgyu.
- không phải, tại trong giờ học không ngồi với soobin nên trống vắng, giờ ăn trưa cũng chả được ăn với mày. trường nghỉ cũng nhiều lắm, nhiều môn giáo viên cũng ốm nên không dạy.
beomgyu nhẹ nhàng giải thích trước khi yeonjun tính bật dậy đi kiếm từng thằng hồi trước để xử. ai biết bình thường yeonjun đã nóng tính như nào rồi, giờ sốt còn nóng cái đầu hơn, cậu là sợ bọn kia không chỉ bị đánh mà còn phải nhập viện mấy tháng lận.
- uống nước cam rồi nghỉ tiếp đi yeonjun.
beomgyu đưa ly nước cam trước mặt hắn rồi đỡ hắn dậy uống.
- mau khỏi nhé yeonjun.
cậu nhẹ nhàng nói. yeonjun thấy vậy chìa ngón út ra với beomgyu và ngoắc vào tay cậu.
- ngay mai tao sẽ khỏi liền, rồi sẽ đi học với beomgyu để beomgyu không cô đơn nữa nhé.
hắn cười toe toét với cậu. beomgyu cũng cười vui vẻ. hôm đó beomgyu đã ngủ lại qua đêm với yeonjun, tay nắm chặt lấy tay hắn như để san sẻ cơn sốt của hắn vậy. y rằng hôm sau yeonjun đã khá lên nhiều khiến beomgyu vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top