04

mùa hè cuối cùng cũng tới, yeonjun thích mùa hè vì được nghỉ tận 3 tháng thoải mái lận, lại còn không phải đi học nữa. hè nào beomgyu cũng qua nhà hắn nhưng mà là để học, vì phòng hắn mát lắm luôn nên beomgyu thường xuyên ở đó.

hắn nằm ườn ra bàn nhìn cậu vẫn đang làm bài mà chán nản, que kem đã bị chén sạch và vứt bỏ dưới sàn nhà.

- beomgyuuuuu.

- ơi.

- beomgyuuuuuu.

- sao hả?

- beomgyuuuuuu.

"bốp"

yeonjun ôm đầu đau đớn, hắn lại bị ăn một đấm nữa của cậu rồi.

- gọi cái gì hả ngốc?

- đi biển đi màaaa.

yeonjun ỉ ôi. thì là yeonjun đã tính rủ beomgyu và anh em xóm txt đi biển một chuyến, ai cũng đồng ý rồi nhưng beomgyu lại không. beomgyu bảo phải ôn bài năm sau thi đại học rồi. nhưng đây là hè cuối của tuổi học trò rồi nên yeonjun nằng nặc ép cậu đi cùng.

- đã bảo không mà.

beomgyu nhắc lại lần nữa một cách chắc nịch.

- làm thế nào để mày đồng ý đi đây?

yeonjun ngán ngẩm nói, tay cầm bút vẽ vẽ linh tinh hình con gấu vào quyển vở bài tập beomgyu đang làm. beomgyu thấy vậy liền vẽ vào mặt yeonjun cái ria mèo trả thù.

- đây mày vẽ thoải mái đi rồi đi biển với tao nhé.

yeonjun hùng hổ dí sát mặt mình vào mặt beomgyu rồi chỉ chỉ hai má ý bảo beomgyu vẽ thêm chục cái ria nữa cũng được. beomgyu thấy vậy cũng vẽ thêm mấy nét rồi phì cười với mặt thằng bạn.

- tao sẽ đi biển với 1 điều kiện.

- là gì vậy? gì cũng được, cái gì tao cũng đáp ứng.

yeonjun phấn khích nói rồi lại dí sát mặt mình vào mặt beomgyu hơn nữa. beomgyu lấy tay đầy mặt thằng bạn ra rồi lườm xéo.

- mày vào đại học với tao nhé, chúng ta cùng thi đại học nhé.

nghe beomgyu nói vậy yeonjun liền ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, khoanh tay trước ngực rồi suy nghĩ lát.

- mày muốn thi snu đúng chứ, nhưng tao đâu giỏi vậy...

- mày làm được mà yeonjun, tao muốn học với mày.

beomgyu chớp chớp mắt liên hồi với hắn.

- quả là beomgyu vẫn luôn cần tao nhỉ, được rồi tao sẽ cố gắng. beomgyu giúp tao học nhé.

yeonjun thấy cậu vậy cũng không nỡ từ chối. mà hơn hết hắn vẫn muốn ở cùng beomgyu càng lâu càng tốt. tuy khả năng học tập của yeonjun không tốt nhưng hắn tin nếu hắn quyết tâm, hắn sẽ làm được.

như vậy là beomgyu đã đồng ý chuyến đi biển mà yeonjun đề ra rồi. và chuyến đi sẽ có sự góp mặt của cả soobin, huening và taehyun. nói nhỏ xíu là yeonjun chả muốn soobin đi đâu nhưng mà soobin nó tài trợ đồ ăn ý, nếu vậy beomgyu của hắn sẽ không bị đói.

từ giờ tới lúc đi còn tận 2 tuần nữa để chuẩn bị, yeonjun nằng nặc đòi beomgyu đi mua quần áo với mình nhưng beomgyu đã tới giới hạn rồi.

- cút đi để tao học.

beomgyu lấy chân đá túi bụi vào hắn và đuổi hắn đi dù đây là phòng hắn. yeonjun bĩu môi đành đi tìm người khác đi mua đồ chung. may thay vớ được thằng em taehyun đang ngồi thưởng thức que kem melon ở tiệm tạp hoá nhà soobin.

- mày đi mua đồ với anh nhanh lên.

yeonjun hắng giọng nói.

- anh beomgyu đâu, sao anh không rủ.

taehyun vẫn tận hưởng que kem lắm.

- beomgyu đang bận, tao không muốn làm phiền cậu ấy.

- anh điêu, chắc là anh bị anh beomgyu đuổi đi vì lắm mồm quá chứ gì.

taehyun như nói trúng tim đen của yeonjun khiến yeonjun cứng họng, không dám phản kháng lại nữa. nhưng giận quá hoá thẹn, hắn giựt lấy cây kem của taehyun mà tống hết vào miệng luôn.

- aaaaa quân chết tiệt, quân xấu tính.

taehyun hét ầm lên khi thấy que kem của mình bị lấy mất. cùng lúc này soobin đang ở trong trông tiệm đi ra xem có chuyện gì mà ồn ào. lúc đi ra chỉ thấy yeonjun đang liếm láp dư vị cây kem trên môi cũng đủ hiểu tên đầu gấu kia đã làm gì.

- mày bao giờ mới lớn đây yeonjun.

soobin thở dài mệt mỏi.

- được đấy có 2 người ở đây, ta đi mua quần áo thôi.

yeonjun khoác vai taehyun đang xụ mặt và soobin đang thở dài.

kết quả cả taehyun lẫn soobin đều phải chiều yeonjun, cả 3 đi tới trung tâm thương mại mua quần áo. nhưng cũng may là đã theo yeonjun vào trung tâm thương mại, nơi này đúng là nơi tránh nóng số 1 hiện nay luôn.

yeonjun lôi hai người đi thử 7749 bộ đồ và cũng chốt lại được cái sơ mi hawaii đi biển cùng cái kính râm mắt vàng.

- chúng mày nghĩ này hợp beomgyu không?

yeonjun dơ ra cái sơ mi hawaii hoạ tiết khác so với hắn chọn.

- không.

- không.

cả taehyun lẫn soobin đều cùng một đáp án.

- haiz chúng mày chả hiểu thời trang gì cả, này là fashion đó. tao sẽ mua nó cho beomgyu mặc.

yeonjun tặc lưỡi lắc đầu chê bai gu thời trang hai người kia khiến soobin lẫn taehyun chỉ biết lườm huýt yeonjun. sau khi đi mua đồ xong, đúng hơn là hộ tống yeonjun đi mua đồ, vì 2 đứa kia có mua cái gì đâu, thì yeonjun quyết định bao soobin và taehyun cafe chill chill. may mà nhờ vậy nên taehyun với soobin còn thấy hắn có chút lương tâm khi nắng nóng hè lôi chúng nó đi mua đồ.

- anh beomgyu chăm chỉ học quá, anh ý làm em áp lực đại học theo đó, dù giờ em mới lên lớp 11.

taehyun uống một ngụm matcha đá xay mà yeonjun mua cho rồi nói.

- đúng chứ, beomgyu cứ cắm đầu vào học vậy, chả biết tại sao nữa.

yeonjun bĩu môi nói.

- gì mày không biết lí do beomgyu chăm chỉ vậy á?

soobin nhíu mày hỏi, anh còn biết rõ lí do beomgyu học chăm như thế nữa mà. chả phải cái ngày định mệnh đó là khi soobin chứng kiến hai đứa bạn đồng niên của mình nắm tay nhau rồi bảo thích những người chăm chỉ để beomgyu đi học lớp 1 sao.

- mày biết hả? dm sao mày biết? beomgyu nói cho mày à?

yeonjun hỏi liền tù tì với chất giọng hung dữ của hắn.

- haizzz, mày quên rồi à? chả phải mày bảo mày thích người chăm chỉ sao? đó là lí do beomgyu chăm vậy đó.

soobin như thông não cho yeonjun ngu ngốc. hắn nghe xong liền cứng người, ủa vậy lí do cậu chăm chỉ học hành như vậy là do yeonjun sao?

- thì đúng là xem beomgyu chăm chú học tao thấy vui lắm, tao thích mấy lúc beomgyu tập trung ý. nhưng kể cả vậy thì sao? sao cậu ta phải chăm chỉ vì tao thích kiểu người vậy.

yeonjun nói một câu khiến soobin lẫn taehyun thề nếu như bây giờ không có ai xung quanh thì hai đứa nó sẽ chửi thề lên và xông tới túm đầu yeonjun nhúng vào cốc cafe đá kia cho dù có bị yeonjun đánh lại đi nữa.

- anh yeonjun không phải thích anh beomgyu à?

taehyun hỏi.

- thích á? đương nhiên là tao thích beomgyu rồi, cậu ta là bạn thân tao mà.

yeonjun thản nhiên trả lời. sự ngu ngốc của yeonjun thật tình khiến taehyun và soobin ứa gan.

- taehyun à, em cố thông não nó đi xem nào quân sư tình yêu của xóm ta.

soobin huých vai cậu em mình. taehyun gật đầu, bắt đầu sử dụng kiến thức của một fan k-drama chính hiệu.

- giờ em hỏi này, anh thấy sao khi anh cạnh anh beomgyu?

- thì tao thấy vui thôi.

- thế nếu anh beomgyu gặp nguy hiểm anh sẽ làm gì?

- tao sẽ lập tức có mặt để giúp.

- anh lo lắng chứ?

- cực kỳ lo luôn, chắc tao kiểu tim đập mạnh, hơi thở gấp mỗi khi beomgyu có vấn đề luôn đó.

yeonjun ôm ngực mình tái hiện lại dáng vẻ hốt hoảng nếu beomgyu gặp nạn.

- nếu anh soobin và anh beomgyu rớt xuống sông thì anh sẽ cứu ai?

taehyun hỏi.

- ủa dm dm mắc gì lôi tao vào.

soobin nhặng cả lên khi bị lấy làm ví dụ.

- hỏi thừa, tao sẽ cứu beomgyu và nếu cứu xong còn thừa thời gian tao sẽ xuống dìm chết thằng soobin.

soobin nắm tay thành cú đấm khi nghe câu trả lời từ thằng bạn mất dạy.

- anh beomgyu có phải gu anh không?

- gu anh á? beomgyu á hả? cậu ta không phải gu anh, chắc chắn 100% không phải...nhưng cậu ta không quá tệ. dmdm hỏi câu gì tào lao quá luôn, thôi về bây.

yeonjun tự nhiên quạo liền và bắt đầu bỏ về trước, hai đứa kia chỉ nhìn nhau với vẻ khó hiểu nhưng cũng liền theo sau yeonjun chạy về.

về tới cái xóm thân thương của mình, yeonjun liền một mạch chạy lên phòng. beomgyu vẫn đang ngồi đó cặm cụi làm bài mà không hề để ý yeonjun đã về. hắn chỉ để túi quần áo mua lên bàn rồi nhìn cậu vẫn chăm chú giải từng bài một.

"beomgyu quả nhiên vẫn là bạn thân mình mà nhỉ?"

hắn tự nhủ với bản thân điều đó trong đầu.

bỗng beomgyu đang học mà chảy máu mũi, cậu giật mình bịt mũi lại ngửa ra. còn hắn thì nãy giờ về vẫn đang nhìn cậu học khi thấy tình cảnh đó thì giật minh với hộp giấy ăn lao tới bóp chặt mũi beomgyu.

- dm sao vậy?

hắn cộc cằn hỏi rồi ấn đầu beomgyu xuống thay vì để đầu cậu ngửa lên.

- không sao cả.

beomgyu giật mình vì yeonjun đột ngột xuất hiện.

- tại mày quá chăm chỉ đó, nghỉ ngơi chút đi. kiệt sức tới mức này rồi, mày còn tiếp tục học?

yeonjun bực mình nói, lúc nào beomgyu cũng vậy, cứ học học học và học mãi thôi.

- mày không thích tao học sao?

beomgyu nhìn hắn bằng ánh mắt có chút buồn bã khiến hắn bị cứng họng.

- khô..không phải, nhưng mày hãy chú ý sức khoẻ tí đi. lỡ ốm lăn đùng ra đó thì sao?

yeonjun lấy thêm giấy rồi bóp mạnh mũi thằng bạn, beomgyu nhíu mày vì bị tên kia bóp mạnh quá.

- chỉ có những tên ngốc mới ốm thôi yeonjun ạ.

- nhảm nhí, mày cứ chủ quan.

yeonjun cười phì rồi lấy tay búng vào trán cậu bạn thân. sau đó bỏ ra khỏi phòng và lát sau quay lại với một cốc nước cam mát lạnh.

- pha cho mày, uống đi rồi nghỉ xíu hẵng học. beomgyu nhà tao rất thông minh mà nên nghỉ ngơi xíu đi nhé.

yeonjun nhẹ nhàng cười rồi xoa xoa đầu beomgyu một cái. beomgyu cũng vui vẻ nhận lấy cốc nước cam và uống.

"thật may vì có yeonjun là bạn thân mình"

•••

8/7/2010

mùa hè năm lớp 4 của soobin cuối cùng cũng tới, hè năm ngoái soobin đã tham gia khoá luyện tập hè tít trên núi cùng yeonjun và beomgyu nhưng không mấy vui vẻ. do tên ngốc yeonjun không chịu nổi cái nắng nóng nên đã rủ beomgyu và soobin trốn đi xuống sông bơi thay vì ngồi chẻ củi với mấy thầy huấn luyện. soobin không muốn đi cùng đâu nhưng yeonjun và beomgyu rủ rê mãi nên cậu mới đi. kết quả cả 3 đứa bị phạt chẻ củi gấp 2 lần vào hôm sau đó.

còn năm nay vì mấy phụ huynh đều biết vụ xảy ra ở kì trại hè núi đó nên năm nay đã tổ chức cho đi du lịch đại gia đình nhằm củng cố tinh thần soobin năm ngoái. soobin hẳn đã bị stress mạnh do beomgyu và yeonjun lôi kéo vào rắc rối. đặc biệt hơn năm nay huening và taehyun sẽ cùng tham gia nữa nên soobin nghĩ đã có người chia sẻ rắc rối cùng mình.

trước khi đi biển 1 ngày, yeonjun đã hẹn chúng nó đi mua đồ bơi. chính vì vậy giữa cái nắng nóng hè này đây mà soobin vẫn đang đứng đợi cả nhóm ở cái sân chơi cùng cái xe đạp của mình. lát sau taehyun và huening đã phóng xe đạp tới cực nhanh sao cho kịp giờ hẹn, vì yeonjun đã bảo muộn 1 phút sẽ phải cống nạp 10 won.

- phù may quá kịp giờ.

huening thở dốc và lấy tay quệt đống mồ hôi trên trán mình.

- anh yeonjun và anh beomgyu chưa tới ạ?

taehyun ngó nghiêng tìm bóng dáng hai anh mình nhưng soobin thở dài lắc đầu.

- đợi xíu đi vậy.

3 đứa trẻ đứng dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt để đợi hai cái con người kia. mãi sau mới thấy yeonjun đèo beomgyu phía sau yên xe đạp của mình và xuất hiện.

- sao hai cậu muộn thế? bảo đúng hẹn cơ mà? tớ và hai nhóc này đã đen đi mấy tone rồi đó.

soobin tức giận nói thẳng ra.

- xin lỗi soobin, yeonjun và tớ cãi nhau xem ai đèo ai đi nên hơi muộn.

beomgyu nói lời xin lỗi trong khi yeonjun vẫn thản nhiên như thể mình chả mắc lỗi gì.

- sao hai người không tự đi cho rồi.

taehyun thở dài với hai ông anh.

- thì cũng định vậy nhưng anh thích đi cùng tốc độ với beomgyu ý.

yeonjun cười cười gãi đầu nói một câu khiến soobin, huening và taehyun dùng ánh mắt phán xét nhìn.

sau đó 5 đứa trẻ mới có thể xuất phát đi tới chợ 1000 won nổi tiếng hồi đó, cái gì cũng rẻ cái gì cũng có.

tới hôm đi biển, bố soobin đã lái một xe 16 chỗ để đưa đón tận 5 gia đình. trên xe, beomgyu và yeonjun ngồi cạnh nhau và tựa đầu vào nhau ngủ trông đáng yêu hết sức. mẹ của soobin còn lên tiếng trêu chọc:

- soobin chắc cũng muốn ngủ chung với hai bạn lắm đúng không.

- không mẹ ơi, con muốn né chúng nó còn chưa được. tại sao mình lại ở cái xóm txt này vậy, nếu được chọn lại con sẽ không quen hai đứa nó đâu.

soobin mới lớp 4 mà đã nói chuyện như thể đã trải qua 18 năm cuộc đời và gặp nhiều vấn đề áp lực vậy. cả xe cười ầm lên với soobin thẳng thắn, quả thật ai cũng hiểu là soobin đã phải trông nom hai đứa kia quá nhiều mà.

tới căn homestay rộng lớn, 5 đứa trẻ của chúng ta được ở cùng 1 phòng. y như dự đoán yeonjun và beomgyu đã thành lập liên minh ức hiếp 3 đứa kia, còn chia ranh giới phòng ra cơ.

100% trò đùa này là của yeonjun, còn beomgyu sẽ chỉ hùa theo thôi. beomgyu rất chiều yeonjun trong những trò trẻ con như này, còn yeonjun thì lại chiều beomgyu bằng cách chăm cậu như em trai ruột của mình vậy.

soobin nhớ rõ việc beomgyu bị mù đường bẩm sinh, đó là lí do hôm đi biển đó beomgyu đã bị lạc mọi người. đứa trẻ lớp 4 không có thiết bị liên lạc và cũng không biết đường ở nơi trốn lạ chắc chắn sẽ rất hoảng loạn. nhưng mà người hoảng hơn hết là yeonjun.

yeonjun nằng nặc chạy đi kiếm beomgyu nhưng các phụ huynh đã ngăn cản vì lo là sẽ lạc thêm nốt yeonjun. vậy nên phụ huynh yêu cầu mấy đứa trẻ con vào phòng mình ngồi đợi, còn các phụ huynh sẽ đi kiếm beomgyu.

ngồi trong phòng mà yeonjun mặt bí xị cả ra, hắn nhìn quanh phòng một lượt rồi nhìn cái cửa sổ hồi lâu rồi nở nụ cười đắc ý. hắn kê cái ghế vào sát cửa sổ rồi mở cửa ra, trèo lên ghế ngó nghiêng xung quanh.

- anh yeonjun... đừng bảo anh....

huening lo lắng nói ngắt ngứ.

- tin vào anh, anh sẽ kiếm được beomgyu cho coi. mọi người ở đây đừng để mấy phụ huynh phát hiện anh đi nhé.

nói rồi yeonjun trèo qua cửa sổ nhanh như một cơn gió, để lại 3 đứa kia ngơ ngác.

yeonjun chạy chân đất đi dọc mọi con đường nóng bỏng tới mức chân hắn cũng đỏ lên. hắn chạy qua từng ngóc ngách, từng con phố để kiếm thằng bạn. 30 phút trôi qua, rồi lại 1 tiếng trôi qua hắn vẫn chưa kiếm được. yeonjun ngồi dọc bờ biển mà thở hổn hển do quá mệt, bỗng hắn để ý cái bóng người con con đang ngồi trên bãi cát phía xa xa, tay đang nghịch nghịch cát. hắn chạy tới, ôm chầm lấy bóng người đó.

- beomgyuuuuu, đồ ngốc cậu đi đâu vậy.

- yeonjun? sao cậu tìm được tớ chứ?

beomgyu ngạc nhiên khi gặp được hắn.

- ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ạ, mọi người đều cuống lên vì cậu đi lạc.

yeonjun dụi dụi đầu vào hõm cổ beomgyu rồi không ngừng mắng nhiếc cậu. beomgyu biết mình đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều nên cũng chỉ biết im lặng để yeonjun gục đầu trên vai mình.

ngày hôm đó yeonjun nắm chặt lấy tay cậu và dắt cậu về lại homestay. các người lớn ai cũng hoảng loạn chạy ra đón hai đứa, và hơn hết yeonjun bị mắng rất nhiều vì đã cố tình bỏ đi. hắn còn bị bố lấy chổi đánh 3 phát vào mông, nhưng hắn không khóc, chỉ chui vào phòng ấm ức mà đắp chăn không thèm nói chuyện với ai.

beomgyu lặng lẽ nhìn hắn, sau đó huening đã tiến tới thì thầm tai cậu:

- anh yeonjun đã lo lắm đó, may là anh không sao.

beomgyu nghe vậy liền cười nhẹ, tiến tới cái cục chăn đang ấm ức kia mà chui vào trong ôm chặt lấy yeonjun.

- yeonjun à, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top