1
Tiếng đánh máy vẫn vang đều trong căn nhà nhỏ, Choi Beomgyu với đôi tay thoăn thoắt đang cố gắng hoàn thiện xong dự án sắp tới cho công ty. Chỉ là cậu được một người bạn giới thiệu việc làm mới, nói rằng việc nhẹ lương cao, sếp yêu quý nhân viên như con mình, thậm chí nếu chăm chỉ sẽ được khoản thưởng lớn hoặc được thăng chức. Nghe thì có vẻ hời nhưng sau vài tháng, cậu nhận ra phần thưởng dành cho người cần cù, chịu khó như cậu chính là chồng chất tài liệu như bây giờ.
Đừng tưởng thấy cậu dễ gần mà giao toàn bộ việc đấy nhé, ừ thì cậu cũng không dám từ chối. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành, sau này nếu cậu có thành công thì cậu sẽ chống mắt lên xem họ thán phục mình.
Quả là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng trước hết thì bản thân vẫn phải làm cho xong bài báo cáo này đã.
Được khoảng chừng 15 phút sau, khi hai mắt của cậu dần sụp xuống, Beomgyu quyết định ra ngoài để hít thở không khí, cậu đã làm ổ trong nhà được 3 ngày rồi. Bước ra ngoài, cậu cảm nhận được cái lạnh thổi qua người mình. Bây giờ trời đã chuyển sang đông, chắc hẳn bây giờ ai cũng đệm êm chăn ấm.
Beomgyu đi dạo dọc sông Hàn với cảm giác trong lành nhưng cũng thèm một chút ấm áp của ngôi nhà. Mùa đông khiến đường phố trở nên vắng vẻ hơn, tiếng xe cộ cũng thưa thớt hẳn. Cậu đi với tâm trạng thư thái hơn một chút, mặc cho đống deadline đang chờ đợi mình ở nhà. Chỉ một chút thời gian cho bản thân thôi mà, sếp mắng hay không thì tùy, cậu tự nhủ.
Đi lang thang trên con phố quen, Beomgyu không khỏi ngắm nhìn khung cảnh đêm muộn. Trời vừa ngớt mưa, những vệt nước loang lổ trên mặt đường phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn đường, để lại bầu không khí se lạnh. Cậu thọc tay vào túi áo, bước chậm rãi, đầu óc mải mê suy nghĩ về đống công việc chất đống đang chờ ở nhà.
Bất chợt, cậu bỗng thấy một bóng dáng lông xù lướt qua chân mình. Có vẻ như đây là mèo hoang, lông cam xộc xệch, bám đầy bụi bẩn, đôi mắt lớn cùng khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác đầy đáng thương. Chú mèo đứng đó, đôi chân nhỏ khẽ run rẩy. Beomgyu chợt cảm thấy xót xa.
Cậu đã từng có một con mèo khi còn nhỏ, một người bạn đồng hành không thể thiếu trong những ngày tuổi thơ ấu, Nhưng cũng giống như cơn mưa ngày hôm nay, nó đã biến mất mà không để lại dấu vết. Suy nghĩ lan man khiến trong lòng Beomgyu để lại một nỗi trống trải kéo dài...
"Chậc, có vẻ cũng quá đói rồi nhỉ?"
Beomgyu lẩm bẩm, ánh mắt không giấu được vẻ thương cảm, thi thoảng lại nhìn về phía nó. Gần đó là một cửa hàng tiện lợi. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng ghé vào một cửa hàng gần đó, mua một hộp thức ăn dành cho mèo.
Trở ra, cậu gọi chú mèo, nhẹ nhàng ngồi xuống, mở nắp hộp thức ăn và tiến đến gần nó. Mặt đất ẩm ướt bởi mưa hôm qua khiến chú mèo có phần lưỡng lự, nhưng sau chút do dự, nó từng bước tiến lại gần.
"Đây, cho mày! Chắc mày đã đói lắm rồi, đúng không?"
Beomgyu ngồi xuống, nhẹ nhàng chìa tay ra, đó là thức ăn cho mèo mà cậu vừa mua được.
Chú mèo e dè lùi lại, ánh mắt nghi ngại. Beomgyu ngồi im, để mặc cho chú mèo tự mình quyết định. Nhưng khi thấy cậu không có ý định làm hại, nó từ từ tiến đến, đôi chân nhỏ in lên mặt đất ẩm ướt. Nó ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu như muốn nói lời cảm ơn.
Sau khi mải mê với khoảnh khắc đáng yêu ấy, Beomgyu chợt nhớ đến đống tài liệu và dự án đang chờ đợi mình.
"Thôi chết, còn dự án! Mình cũng phải về thôi."
Cậu đứng dậy, phủi quần áo rồi chuẩn bị rời đi nhanh chóng. Nhưng khi cậu vừa quay lưng, một cảm giác ấm áp lướt qua chân khiến cậu dừng lại, chú mèo đã chạy theo và quấn quanh chân cậu, đôi mắt long lanh như thể không muốn cậu rời xa chút nào.
"Hả?" cậu ngạc nhiên. "Mày theo tao á?"
Ánh mắt ngạc nhiên chuyển dần sang cảm xúc ấm áp. Beomgyu không thể ngăn nổi nụ cười nở trên môi khi nhìn mặt nó đang cọ vào chân mình. Cả hai cứ đứng đó một lúc lâu. Nhìn khuôn mặt nhung nhảy của chú mèo, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Hay mình nhận nuôi nó nhỉ?"
"Nhưng e rằng mình quá bận để có thể chăm sóc nó", cậu lưỡng lự.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của chú mèo, Beomgyu khó mà không mềm lòng được.
"Chỉ lần này thôi nhé..", cậu lẩm bẩm.
Như nghe được lời cậu nói, cái đuôi của nó xoắn tít cả lên, kêu vài tiếng meo, sau đó lấy đà mà nhảy thẳng lên người cậu, dụi cái đầu bé xíu vào người.
"Haha, được rồi về thôi nào, nhưng mày phải ngoan đấy nhé!"
Về đến nhà, Beomgyu đặt chú mèo lên ghế sofa, lấy một chiếc khăn sạch và bắt đầu lau sơ qua. Nhưng bộ lông của nó quá bẩn, cậu quyết định tắm rửa cho nó luôn.
"Mèo con, mày cần đi tắm. Mày mà vùng vẫy là tao không giúp nữa đâu!"
Chú mèo có vẻ không thích nước, giãy giụa không ngừng. Beomgyu bật cười, cố gắng nhẹ nhàng trấn an nó bằng cách xoa cái đầu tròn ấy. Mèo lại thôi, mặt mày chịu đựng mà cho cậu tắm rửa.
Sau một hồi vật lộn, chú mèo cuối cùng cũng sạch sẽ, bộ lông trở nên mềm mượt và óng ánh hơn hẳn. Cậu lau khô cho nó, rồi đặt nó lên ghế, vừa cười vừa ngắm nhìn.
"Mày đẹp thật đấy. Hình như mày chưa có cái tên nhỉ?..."
Beomgyu suy nghĩ một lúc, rồi bật cười.
"Choi Yeonjun, nghe được không? Mày sẽ là Yeonjun của tao từ bây giờ."
Con mèo kêu một tiếng nhỏ như đồng ý, rồi nhảy lên nằm trong lòng Beomgyu. Có vẻ sau một hoặc nhiều ngày lang thang, nó đã rất mệt mỏi, không ngoài dự đoán, nó liền nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu ngồi đó, nhìn chú mèo nhỏ ngủ say, lòng bỗng cảm thấy yên bình lạ thường. Nhưng ánh mắt cậu chợt liếc qua bàn làm việc đầy tài liệu.
"Ôi trời, còn dự án!"
Beomgyu thở dài, nhẹ nhàng bế Yeonjun đặt lên chiếc chăn ấm gần đó, rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm nốt. Nhưng cậu vừa ngồi chưa được bao lâu thì Yeonjun đã tỉnh dậy, chậm rãi nhảy lên bàn, nằm đè lên tập tài liệu.
"Ể, làm gì thế? Tao còn chưa xong mà!"
Beomgyu bật cười, khẽ đẩy chú mèo qua một bên.
Yeonjun chỉ đáp lại bằng một tiếng kêu nhỏ, đôi mắt lim dim nhưng vẫn cố chọc phá. Nó không muốn rời xa cậu đâu, chỉ muốn được cậu ôm rồi vuốt ve thôi mà. Beomgyu nhìn mà không biết nên khóc hay cười, nhưng cuối cùng đành đầu hàng, để mặc chú mèo nằm đó.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, Beomgyu vừa làm việc vừa nghe tiếng thở đều của Yeonjun. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng, dù bận rộn đến đâu, sự hiện diện của một người bạn nhỏ bé như Yeonjun cũng đủ khiến cuộc sống cậu thêm phần ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top