3. Beomgyu Nhuộm Tóc
Chẳng biết hôm qua vật lộn tới mấy giờ, Beomgyu chỉ biết tới gần sáng Yeonjun mới buông tha cho cậu
Hậu quả của việc vận động quá sức là bây giờ cậu chẳng còn một chút sức lực nào, cả người đau nhứt tay chân rụng rời còn Yeonjun thì thích quá rồi mới sáng ra yêu đời lắm hát hò các kiểu
" Choi Yeonjun "
" Đừng gọi thẳng tên anh như thế chứ"
" Đồ cáo già"
" Mố? mới nói gì thế?"
" Em nói anh cáo già đó"
" Em ngứa đòn hả?" Yeonjun đứng kế bên giường chóng nạnh nhìn Beomgyu
" Em muốn vào nhà vệ sinh "
Beomgyu dang cánh tay ra như em bé muốn được ẩm bồng
Yeonjun khom người xuống bế Beomgyu lên đi vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng, thay quần áo rồi chải tóc cho cậu, Beomgyu như người không xương mềm nhũn dựa vào người Yeonjun để anh làm hết mọi thứ, xong hết rồi thì bế cậu ra bàn ăn sáng
" Hôm nay em cứ ở nhà đi không cần ra tiệm cafe đâu"
" Ở nhà chẳng có gì làm, chán lắm"
" Thế định vác cái bộ dạng yểu xìu như này ra ngoài hả?"
" Tại ai mà còn nói nữa" Yeonjun đáng ghét thấy người ta dễ dãi rồi làm tới, nhìn cậu bây giờ từ trên xuống dưới có chỗ nào là không có dấu vết của anh để lại không, trên cổ còn hằng dấu răng chưa biến mất đây này
***
Yeonjun đưa Beomgyu đến tiệm cafe rồi anh chạy đi làm, trước khi đi không quên tặng một nụ hôn vào má của Beomgyu, đụ má sến quá đi
" Gia đình hạnh phúc giữ à"
" Hôn tạm biệt đồ đó"
" Nhìn chướng mắt ghê "
Taehyun và Huening Kai khoanh tay đứng trước cửa nhìn Beomgyu với ánh mắt khinh bỉ, mới sáng ra đã cho ăn cơm chó là thấy không vui rồi nha
" Hai đứa bây thì biết gì mà nói"
Beomgyu lách người muốn đi qua chỗ hai đứa này đứng nhưng lại bị chặn lại
" Gì đây? muốn đánh lộn hả?"
" Nếu có đánh thì ông xác định bầm dập mà chờ Yeonjun hyung hốt về rồi"
" Hai nhóc muốn gì?"
Huening Kai không nói gì chấp tay đi vòng vòng nhìn Beomgyu đánh giá rồi nói một câu đúng chuẩn cmn
" Theo như kiến thức em biết thì anh mới bị đè "
" Địt mẹ mày bé bé cái mồm thôi "
Beomgyu hoảng hốt bịch miệng Kai lại trước khi nó phát ngôn cái gì bậy bạ không nên nói
" Bồ đâu cần nói thẳng ra như thế đâu, mặc dù nó là sự thật"
" Cả mày nữa Taehyun, tụi bây cút ra chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền anh nữa" Beomgyu liếc nhìn Taehyun cảnh báo
" Sao nào, mới trả bài đúng không? kiểu này là không thuộc bài nên bị phạt nè"
Huening Kai cười tủm tỉm thì thầm nói nhỏ đảm bảo không ai nghe được
" im đi, nhiều chuyện"
Beomgyu đỏ mặt hét lên rồi đi đến quầy pha cà phê, hậm hực làm một ly cà phê để uống
Dậy mà hai đứa nhóc ma lanh này không chịu buông tha cho cậu cứ đi theo hỏi mấy câu Beomgyu làm xấu hổ không muốn trả lời, đầu óc đen tối thiết chứ, quỷ ma gì không
" Tao bắn bỏ bây giờ"
" Đi ra kia chơi"
" Cái gì mà ồn ào dậy?"
Soobin bưng mẻ bánh mì mới nướng xong đem lên để vào tủ, vừa ra tới cửa đã thấy tụi này la hét um xùm, nhân viên kiểu gì không biết thuê về làm việc mà suốt ngày toàn đi nhiều chuyện, ồn ào trong khác gì nhà trẻ không?
" Hai đứa mày rảnh quá ha? tao trả tiền để hai nhóc vô đây vui chơi hả?"
" Không không, em đi làm liền đây"
" Soobin hyung đừng nóng"
Kai và Taehyun rón rén chạy đi làm việc của mình, bỏ lại Beomgyu với ly cà phê đang làm dang dở
Soobin xoay mặt nhìn Beomgyu, ánh mắt đánh giá nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười khẩy nói:
" Tối qua chắc vất vả lắm nhỉ?"
Nói rồi anh bỏ đi, và Beomgyu vẫn đứng đó với ly cà phê, gì vậy trời, mấy người bị gì dậy? thật sự là bây giờ Beomgyu chỉ muốn kiếm một góc nào đó mà chui vào thôi, biết vậy hồi sáng nghe lời Yeonjun ở nhà thì yên ổn rồi.
***
Hôm nay dự định sẽ đi nhuộm lại cái đầu nào ngờ cái mông của cậu còn đau quá, đi đứng cũng bất tiện nữa, nếu để ý mà không, không cần để ý cũng thấy Beomgyu cứ xoa xoa cái hông yếu đuối của mình miết
Mỗi lần như thế là Kai cùng Taehyun lại được nước mà cười suốt
Cho tới vài ngày sau Beomgyu có hẹn đi nhuộm tóc với Kai, nhuộm tóc thôi chưa đủ cậu còn đi bấm khuyên tai nữa cơ
" Yeonjun hyung cho hyung bấm khuyên hả?"
" Hong cho tao cũng bấm"
" Thứ dữ nữa rồi "
***
Yeonjun về tới nhà khi trời đã tối mù, anh bấm mật khẩu mở cửa đi vào nhà vừa ngồi xuống thay dép thì đã nghe tiếng nói của Beomgyu vọng ra
" Yeonjun đã về "
Beomgyu nghe tiếng mở cửa cậu biết ngây anh đã về liền chạy nhanh ra với anh, Yeonjun nhìn Beomgyu rồi cuối người cởi giày ra nhưng mà chờ đã có cái gì đó nó lạ lạ ở đây, rồi anh lại ngước lên nhìn Beomgyu một lần nữa
Oh my god, cái gì đây? đứng trước mặt Yeonjun đây không phải là Beomgyu tóc nâu hạt dẻ thường ngày mà là một Beomgyu với màu tóc đỏ chót cực chiến
Yeonjun nhìn Beomgyu không chớp mắt, đầu tiên phải khen là Beomgyu nhuộm tóc đỏ rất đẹp, màu tóc hong hề dìm mà còn làm cậu đã trắng nay còn trắng thêm, nhìn rất cuốn mắt nha, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp
" Anh thấy sao, có đẹp không?" Beomgyu hí hửng nói còn xoay xoay vài vòng cho anh xem
" Đẹp lắm, đẹp hơn anh nghĩ nhiều"
Yeonjun bước tới đưa tay ra xoa xoa mái tóc đỏ ấy, hơi khô đúng như anh nói không còn mềm mượt như trước nữa, sờ chẳng đã tay tí nào
" Nhuộm rồi thì nhớ chăm dưỡng tóc đó "
" Anh lo cho anh kìa, tóc của anh yếu hơn của em nhiều"
" Đừng để rụng hết tóc, em sẽ không yêu anh nữa đâu "
Yeonjun bặm môi rồi nhào tới đưa tay kẹp lấy cổ của Beomgyu kí vô đầu của cậu vài cái
Thật ra Beomgyu không có ý gì đâu chỉ muốn ghẹo anh một xíu thôi, nhưng nhìn nhận nó thực tế thì cái răng cái tóc là góc con người, hồi đó Beomgyu mê Yeonjun vì anh đẹp trai mà lỡ mai sau anh ấy bị tàn phai nhan sắc thì đương nhiên cậu không thể mê như lúc trước được rồi, còn mà nhìn nhận theo hướng của Beomgyu thì Yeonjun có cạo trọc đầu cậu vẫn yêu vẫn mê đắm đuối miễn là tóc của anh vẫn còn mọc lại được, nên biết nhìn xa trông rộng một chút
Quay lại hiện tại, Yeonjun mới để ý thấy cái khuyên tai mới của Beomgyu, đây không phải lần đầu anh thấy Beomgyu bấm khuyên nhưng không nghĩ hôm nay cậu vừa nhuộm tóc mới còn xỏ khuyên mới nữa, nhìn thì khỏi phải nhận xét gì rồi như anh đã nói rất nhiều lần Beomgyu em ấy đẹp nên làm gì cũng đẹp hết
Yeonjun có vẻ rất thích cái khuyên tai mới của Beomgyu, từ nãy đến giờ anh cứ ngắm nghía miết đến khi lên giường chuẩn bị đi ngủ cũng không rời mắt.
" Anh đừng nhìn nữa, em sẽ ngại mà không ngủ được bây giờ"
" Anh có biết một người không có giấc ngủ ngon sẽ ra sao không"
" Làm sao?"
" Sẽ bị thiếu ngủ dẫn đến nhiều căn bệnh đầy người đã thế khí sắc và tinh thần sẽ đi xuống trầm trọng, một người ngủ không đủ giấc thì làm việc sẽ không có hiệu quả mà không có hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế mà ảnh hưởng đến kinh tế thì sẽ đói, vừa mang bệnh vừa hao hụt kinh tế chắc chắn sớm muộn gì cũng ngỏm cho coi "
Beomgyu nằm luyên thuyên một tràng, liệt kê ra từng ý chính, Yeonjun chớp chớp mắt vài cái anh xoay xoay thái dương rồi chùm mềm đi ngủ
Ở bên Beomgyu lâu lâu Yeonjun lại thấy stress vãi nhất là lúc nghe tiếng hét của cậu, người thì trong ốm yếu có một mảnh mà sao cổ họng tốt quá, la hét thế mà không biết mệt, những lúc như thế này thì nên im lặng lắng nghe và không nói gì thêm, còn mà muốn đánh nhanh thắng nhanh thì dùng bạo lực, Yeonjun hay chọn bạo lực vì để bảo vệ tinh thần cũng như màn nhĩ của bản thân, anh dễ quạo và không giỏi kiềm nén nhưng anh phải kiềm nén trước Beomgyu nên mấy lần Beomgyu chọc ghẹo anh, anh như muốn lên máu ấy, cũng khổ lắm chứ
Yêu rồi cưới rồi về ở chung rồi mới biết rõ tật xấu của nhau, Yeonjun có một tật xấu mà Beomgyu nghĩ cả đời này anh không bỏ nó được, đó chính là anh hay nằm đè lên người cậu khi ngủ, chẳng hiểu ra làm sao lại có cái nết ngủ không thể chấp nhận được, Beomgyu đã nhiều lần trách anh về cái tư thế ngủ của mình, anh nghe rồi cười bảo "lúc trước không có như thế đâu từ khi quen em nó thành ra như dậy đó", còn mặt dày bảo "nếu anh ngủ như thế thì trời có sập xuống anh cũng che chở cho em được", địt mẹ nó cái lý do nghe chẳng lọt tai tí nào, vô lý hết sức vô lý, thử nghĩ xem bạn đang ngủ thì bị một người nằm đè lên xiết chặt lấy mình chẳng khác gì bị bóng đè cả nhiều khi đi ngủ mà sợ sáng mai mình không tỉnh lại luôn vì nghẹt thở mà đăng xuất khỏi thế giới
Nửa đêm Beomgyu phải tỉnh dậy để sửa lại tư thế ngủ cho Yeonjun, cậu cũng đã quen rồi, cái sự kiện này nó xảy ra và kéo dài đến bây giờ cũng được hai năm rồi, Beomgyu biết được vào vài lần cậu lén Soobin chạy qua nhà anh ngủ khi hai người còn đang hẹn hò, ngoài cái nết ngủ không giống ai ra thì tất cả mọi thứ về anh Beomgyu điều thấy ổn phết
Đấy đâu có ai là hoàn hảo đâu
***
Soobin đang nghiên cứu về công thức mới để làm bánh mì, đối với anh làm bánh mì là một nghệ thuật còn người làm bánh mì là một nghệ nhân, anh tránh xa khỏi các công việc giấy tờ chán ngắt để theo đuổi đam mê làm bánh mì và bán bánh mì, hiện nay có thể nói anh đã thành công với đam mê của bản thân, anh có cửa tiệm riêng và thu nhập hằng tháng cũng có dư, thừa sức để nuôi thêm ba bốn con nhím nữa
Đang mãi mê không để ý, Soobin bị Beomgyu hù chỗ một phát hồn muốn lìa khỏi xác, anh chửi tục một tiếng rồi xoay người lườm cậu
" Đừng để anh mày cáu "
" Soobin hyung cứ ở nhà suốt, anh hướng nội như thế biết chừng nào mới có người yêu"
" Ai nói anh mày hướng nội"
" Choi Beomgyu nói"
" Anh mày hướng nội nhưng cởi mở"
" Anh hãy bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới loài người hòa nhập với thiên nhiên đi rồi kiếm một chị gái nào xinh xinh mà yêu "
" Không cần, mày nói giống như anh là người rừng á con, anh không cần người yêu, anh có con nhím odi là đủ hạnh phúc rồi "
" Với lại anh sợ sẽ gặp ai đó như mày thì thúi đời tao mất"
" Anh nói sao chứ Yeonjun gặp được em cuộc đời của anh ấy như nở hoa ấy, thơm phức "
" Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho Yeonjun ghê" lần đó trước khi kết hôn anh đã khuyên ngăn rồi mà đâu có chịu nghe
" Hyung kì quá à, em không nói chuyện với hyung nữa đâu "
***
Thời tiết mùa hè vô cùng nóng, rồi xa máy lạnh một chút mà Beomgyu như muốn thành con cá khô, tiền điện tháng này chắc phải đóng gấp đôi tháng trước
Yeonjun và Beomgyu đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem ăn, Yeonjun vẫn trung thành với mintchoco còn cậu thì chọn kem dưa lứa, đang tung tăng hưởng thụ gió trời thì cậu bắt gặp một cặp đôi đang cãi nhau, trưa nắng mình vào tiệm nước nào đó mình cãi đi chứ đứng giữa đường cãi vã nắng đen da hết
" Sao không đi tiếp mà đứng đó"Yeonjun quay người đi lại hỏi, trong khi anh đi tới tuốt mị đằng kia thì cậu vẫn đứng yên ở đây cầm cây kem đang chảy ra
" Anh thấy gì không?" Beomgyu một tay cầm kem ăn một tay chỉ về hướng cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ
" Anh thấy, rồi sao? liên quan gì đến mình, đi về thôi trời nóng quá"
" Đứng lại coi thử xem "
" Nhiều chuyện người ta chửi bây giờ"
" ngoan nào để em xem "
Yeonjun và Beomgyu vẫn đứng đó, hai cây kem đã ăn hết mà cặp đôi kia còn chưa cãi xong
" Kiểu này là chia tay chắc rồi"
" Sao em biết?" Yeonjun quay qua tò mò nhìn cậu hỏi
" Con trai mà đi cãi tay đôi với con gái, tệ hết sức, loại này là bỏ luôn rồi"
" Sao em nhiều chuyện quá dậy, đi về"
Yeonjun cau mày vác cậu lên vai đi thẳng lên nhà, nhiều chuyện là không tốt đâu
" Làm gì thế? bỏ em xuống đi"
" Choi Yeonjun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top