[Yeongyu] Mộng
Beomgyu luôn ôm lấy một giấc mộng đẹp cho riêng cậu, giấc mộng về được ở bên người thương.
Beomgyu ghen tị với những cặp đôi, cậu nghĩ rằng họ là chúa sến sẩm và làm màu, beomgyu muốn tháo hết đống khoá tình yêu trên thế gian này và ném chúng xuống biển.
Nếu chúng có ích thì sao bây giờ người yêu cũ của cậu lại khoá cái hình trái tim chết tiệt kia lên tháp namsan cùng bạn gái mới. Và hình như anh ta bị ngáo khi khoá ở ngay gần khoá cũ của họ.
Cậu nghĩ cậu là một kẻ tâm thần, cậu không thể quên yeonjun, hoặc thậm chí cậu còn ảo ảnh về những ngày có anh ở bên. Mỗi khi họp nhóm anh đem theo bạn gái mới và cậu chỉ muốn lao vào mà bóp chết cô ta, thật đấy.
Yeonjun cũng nghĩ giống với beomgyu, chuyện cậu là kẻ tâm thần ấy, anh thích săn những con mồi xinh đẹp và lụy tình như beomgyu chẳng hạn. Anh sẽ giết chết con mồi khi nó quá yêu anh và biến thành kẻ bám đuôi phiền phức. Beomgyu là một rắc rối ngoài dự kiến, yeonjun là trai thẳng anh sẽ không nhắm vào đàn ông, nhưng cậu ta cứ khăng khăng rằng hai người yêu nhau và đã chia tay vì anh cắm sừng cậu ta.
Beomgyu đã từng cầu xin yeonjun quay lại, nguyên văn câu anh nói :
Em nói gì vậy beomgyu, ta chưa từng hẹn hò.
Beomgyu cho rằng anh nói dối, anh ta là thằng tồi, anh chối bỏ trách nghiệm sau khi ăn sạch cậu rồi vứt bỏ cậu như đống phế thải.
Lúc yêu nhau anh thậm chí đã cắm sừng tôi, đừng tưởng tôi quên, tôi đã mơ thấy anh đi cùng một cô gái váy đỏ vào khách sạn hoceil lúc 11h trưa.
Yeonjun khó hiểu nhìn beomgyu, anh nghĩ rằng cậu nên đến bệnh viện tâm thần, ở đó sẽ tốt hơn cho beomgyu và ai biết để cậu ở ngoài cậu sẽ cắn người.
Tôi sẽ xé xác con nhỏ đi cùng anh, chia tay nó và về cạnh em, được chứ ?
Yeonjun cố gắng gỡ cậu khỏi người và chạy đi, đúng là mấy tên bác sĩ tâm thần quá coi thường bệnh của cậu.
_________
Beomgyu lững thững đi về nhà, nhấp một ngụm bia lớn nhưng rồi lại phun ra vì cậu không thể nuốt nổi thứ đắng ngắt vậy, bật bản nhạc mà cậu yêu thích sad của xxxtentacion, cậu đốt một điếu thuốc lên rồi tự dí vào cơ thể. Cậu muốn dùng đau đớn để quên đi nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu.Từ ngày anh rời đi beomgyu đã đau khổ đến mức cố gắng tự tử vài lần. Cổ tay cậu chi chít vết rạch, cổ thì toàn vết lằn của dây thừng nhưng có vẻ anh không còn thương cậu. Nếu là lúc trước anh sẽ ôm lấy cậu mà săn sóc, yeonjun đã thay đổi và tất cả là tại con nhỏ đó.
Có trách beomgyu đã yêu một bông hồng đầy gai nhọn, cậu không dùng tay ôm nó mà cậu trồng nó trong trái tim.
Tình yêu càng lớn thì gai lại càng nhọn, càng sắc cậu lại càng đau. Beomgyu trầm mình xuống bồn tắm, cả bồn tắm pha đỏ bởi máu của cậu cùng rượu vang pháp,
thứ vang đắt tiền mà cậu chuẩn bị để ăn tối cùng anh.
Beomgyu vớ lấy cây súng mà cậu mua ở Nga, cậu đã định mua nó để tự sát khi bị anh ruồng bỏ lần đầu tiên, cậu nghĩ nếu có chết cũng phải do yeonjun bắn cậu, vì cậu của anh.
Beomgyu vốn là kẻ điên tình, là tại con điếm đó xen vào chúng ta, cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt yeonjun trên tấm ảnh. Cậu phải hành động thôi, cướp lại yeonjun, nếu nó biến mất thì yeonjun là của cậu.
________
Cậu xông vào nhà yeonjun, kéo tay con ả chết tiệt kia lên sân thượng, dí súng vào đầu ả, dùng giọng chua chát nhất mà nói :
Trả yeonjun lại cho tao con quỷ cái.
Ả ta trố mắt nhìn beomgyu,miệng há to ra như con cá ngão, con ả vô duyên xấu xí này còn được hoàng tử của cậu yêu sao ?
Cậu điên à ? Anh ấy nói chưa từng yêu cậu.
Mày nói cái gì, cất cái mắt đi, muốn tao móc mắt mày không ?
Ả giật tóc beomgyu ra sau, cây súng cầm không chắc đã văng ra cửa sân thượng, beomgyu chẳng quan tâm đến súng siếc gì cả mà nắm đầu con nhỏ láo lếu này và dạy nó một bài học. Họ đang đánh nhau để dành tình yêu và yeonjun mở cửa sân thượng, tất nhiên yeonjun không tồi đến mức live stream cảnh họ đánh nhau rồi.
Nhưng anh cũng chẳng rảnh để ngăn hai cái đuôi lại, cúi xuống nhặt lấy khẩu súng ngắn xinh đẹp kia, một món hời. Chờ đợi người thắng cuộc sẽ dành được anh, à không sẽ có được phát súng của anh. Vì yeonjun chỉ cố gắng săn những con mồi điên dại vì tình và giết chúng dưới tay anh.
Không ngoài dự kiến, beomgyu bẻ gãy cổ con quỷ cái lắm mồm kia, chà beomgyu khá xinh đẹp, nếu giết một cậu bé xinh đẹp như hoa thì thật tiếc.
Beomgyu đến gần anh, tự đưa cây súng vào ngực mình, nhắm mắt chờ đợi tình yêu của anh đi qua trái tim đang chết dần kia.
Sao anh không bắn ?
Ta chưa từng yêu nhau.
Vậy anh muốn yêu em sao ?
Không, tôi muốn xác định lại cho em.
Lắm lời, ta đã từng yêu nhau.
Beomgyu là kẻ hoang tưởng, cậu ta ảo tưởng yeonjun từng là người yêu mình. Cậu ta có tố chất làm tên biến thái, ai biết beomgyu đã từng vào nhà anh ăn cắp bàn chải đánh răng và quần sịp chứ, cậu còn tự mua khoá tình yêu rồi khắc tên anh lên.
Yeonjun đặt lại khẩu súng vào tay cậu :
Tự quyết đi.
Em sẽ không chết nếu anh yêu em.
Yeonjun đi thẳng, anh ta chẳng cần tình yêu của cậu, anh cũng không cần cậu, thì ra tình yêu chỉ là giả dối, beomgyu đứng lên ban công hét lên, cậu nghĩ nếu cậu đứng trước ranh giới sự sống và cái chết anh sẽ cứu cậu.
Cậu đau lòng đến mức chẳng thể rơi nước mắt rồi, nó chảy ngược vào trong để nuôi hoa hồng, cậu nổ súng, thành toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top