We are all fools in love

Title: Miracle in December
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan
Pairings: Yeongyu
BGM: Miracle In December - EXO
Note: Fic nhẹ nhàng, plot không đặc sắc, đọc sẽ kiểu thấy nó khá mông lung cũng như lưng chừng, đầu voi đuôi chuột, nếu không hợp cũng xin đừng nói lời cay đắng.

•••

Beomgyu không thích mùa đông, không ưa tuyết, hoặc nói đúng hơn là đã từng thích, nhưng sau này, vì một số lý do mà nó đã thôi không còn háo hức mỗi khi đợt tuyết đầu mùa về.

Nếu xét về những mùa mà mình thích trong năm nhất, Beomgyu có thể tự tin dõng dạc nói rằng, ừ, nó thích xuân - mùa mà nó được sinh ra và thu - bởi người mà nó thích xuất hiện trên cõi đời này vào một ngày thu dịu mát.

Lớn lên tại một tỉnh thành nằm trong lưu vực được bao quanh bởi những ngọn núi thấp, cả phía bắc, phía nam, lẫn phía tây đều là núi, hướng đông là một dãy đồi nhỏ, nơi mà Beomgyu sống hiếm khi được thấy tuyết rơi, để rồi ngày đầu tiên nó đặt chân đến Seoul, bắt đầu chuỗi ngày vươn tới ước mơ của một thực tập sinh thần tượng, cũng là ngày hôm đó, nó cùng thành phố lạ lẫm này đón đợt tuyết đầu mùa rơi xuống từ nền trời xám xịt. Beomgyu còn nhớ, khi đó, nó đứng ở cửa ký túc xá, giương đôi mắt ngây ngô ngắm đến nỗi (có lẽ) mặt nó đần hẳn ra trước hiện tượng thiên nhiên mà chẳng mấy khi mình được chiêm ngưỡng, rụt rè chìa đôi bàn tay được giấu sâu trong ống tay áo đón lấy những bông tuyết tan, miệng không giấu được nụ cười.

Và rồi, một người nào đó xuất hiện, cao, đẹp trai nhưng khí chất toát ra khắp cơ thể là sự khó gần đang đi về hướng này. Trái ngược hoàn toàn với chiếc áo ấm đính kèm mũ lót bông và có phần lông trang trí ngập tràn sự ấm áp của Beomgyu, hắn chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay, đầu đội mũ lưỡi trai hiên ngang đi trong tuyết.

Đó là lần đầu tiên Beomgyu gặp Choi Yeonjun - thực tập sinh huyền thoại toàn năng mà bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ ấy, và nó đã lén lút tự thêm mình vào danh sách những người hâm mộ dài đằng đẵng kia.

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Thế rồi Beomgyu được biết là, bằng một cách nào đó, đại loại là vì quyết định của mấy ông sếp bên trên nên vị Phật lớn này được phía công ty nhét vào chung một phòng với cả đám bọn nó, nghĩa là từ giờ sẽ cùng team luôn với mấy thằng nhóc loi choi newbie mà theo như hắn gọi tên từng người là  "Thỏ Bự", "Mọt Sách", "Honolulu" và "Hổ Miền Núi".

Ngày hôm ấy, Choi Yeonjun - người cuối cùng xách vali đến đã rất nghiễm nhiên bảo bốn đứa còn lại vốn đã sinh sống ở phòng 304 được hai tuần lễ đứng xếp hàng thật ngay ngắn và lần lượt từng người giới thiệu về bản thân. Hắn chỉ chưa biết về Beomgyu thôi, vì nó mới toanh, còn đâu đã biết hết rồi nhưng vẫn cứ muốn như thế, gọi là cho đủ nghi thức. Và khi nghe xong bài thuyết trình về quê hương của Choi Beomgyu, cái người lớn nhất bọn đã hỏi một câu ngu hết sức:

"Thế chú mày lái máy cày đến đây hả?"

Mẹ nó, thằng này dốt thật, vừa dốt địa lý vừa đặt tên ngu hết chỗ nói! Nhưng thôi, nó nhịn. Hổ Miền Núi thì nghe cũng dữ dằn, cũng ngầu đét chứ đùa.

Xét về tính cách, Choi Yeonjun không gọi là tốt tính, nói trắng ra hắn kiêu ngạo như một con công đực lúc nào cũng xòe đuôi để lòe con cái một cách hợm hĩnh, nhưng suy cho cùng, hắn có đủ trình độ và đẳng cấp để được phép thẳng thắn, ngông nghênh hất mặt lên rằng bố mày là thằng giỏi nhất, và cũng chẳng có đứa thực tập sinh nào trong lứa tụi nó dám ho he với hắn điều gì, ngay cả những gã lớn tuổi hơn luôn tìm cách ức hiếp bọn nó đi nữa thì khi đứng trước Yeonjun, cái đám này cùng lắm chỉ lừ mắt biểu đạt mình ứ phục đâu chứ cũng chẳng làm gì khác hơn được. Đằng nào thì cuối tháng cái tên Yeonjun vẫn sẽ đứng cách mấy gã hàng dặm đường, mà nếu có ghét quá đi nữa thì vấn đề bạo lực cũng sẽ không thể nào xảy ra, vì tên này dường như đã chắc suất debut, là đối tượng đang được công ty o bế, chạm vào hắn là bị đuổi cổ ngay.

Ngày đầu tiên đến, Beomgyu đã được chiêm ngưỡng thứ gọi là bảng đánh giá hàng tháng trong vòng nửa năm đổ lại, đó là mấy miếng A4 được dán ngay cửa mỗi phòng tập, nội dung thì chẳng khác gì như đánh một bản xong in ra sáu lần và dán vào cửa, đập thẳng vào mắt đám học sinh dốt là tụi nó đây:

Vocal - Hạng 1: Choi Yeonjun
Rap - Hạng 1: Choi Yeonjun
Dance - Hạng 1: Choi Yeonjun
Sáng tác - Hạng 1: Choi Yeonjun

Vãi thật, cái thể loại quái thai gì đây?

Đấy là ban đầu Beomgyu nghĩ thế, nhưng sau này thì nó biết "Mr. Quái Thai" cũng là con người, chỉ là hắn có niềm đam mê lớn hơn tất cả những người trong số tụi nó. Nói đúng hơn cho dễ hiểu thì, nếu tụi nó nỗ lực mười, Choi Yeonjun sẽ nỗ lực mười lăm, hai mươi. Hắn dồn tất cả những nhiệt huyết mà bản thân có được trong cuộc đời lên con đường đầy chông gai này, dù giày có rách, chân có máu chảy đầm đìa thì vẫn phải bước. Sau này, cũng chính nhiệt huyết và kiên trì không bỏ của Yeonjun là thứ đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong cả bốn đứa nhỏ vào những khi mà đứa nào đó trong cả bọn bắt đầu nản chí hay hoài nghi về chặng đường mù sương phía trước..

"Gắng lên, không được debut là anh mày phải về nhà ôn lại đại học. Các mày thương anh với!"

Vì để ông anh này ra mắt vào đúng độ xuân phơi phới và không bị quá lứa lỡ thì nên bốn đứa chúng nó phải tập luyện với tần suất hơn cả trâu bò cày ruộng, Beomgyu nghĩ mình cũng không đến nỗi tệ trong việc học những điều mới, bằng chứng cho thấy rằng dù nó là đứa sau cùng được đưa vào đội hình nhưng tất cả những kỹ năng mà nó học được đều tiến bộ thêm qua từng ngày.

Lại nói về học hành, thời ấy Beomgyu đã được vào đội hình ra mắt rồi, và nó quyết định tập trung hẳn một năm để rèn luyện, tạm gác việc học sang một bên, do nó mới, vì nó có ít thời gian thực tập nhất và lo sợ rằng chính vì điều này mà mình sẽ kéo chân cả bọn.

Trừ thời gian ăn và ngủ, Beomgyu cũng chẳng khác gì Hạng Nhất kia, nó chỉ còn biết cắm mặt vào những giờ học nhảy, học hát để trau dồi được chừng nào kỹ năng hay chừng ấy, tính nhẩm ngày debut đã đến gần kề. Cũng vào khoảng thời gian ấy, Choi Yeonjun đang là học sinh cuối cấp, hắn quay cuồng giữa đống bài vở ở trường và lịch học nhảy cũng như lịch luyện giọng của công ty. Ấy thế mà cái tên ấy vẫn giải quyết được mớ bòng bong này, dù hắn học không giỏi, dù bài vở làm sai đi nữa thì vẫn luôn đủ đầy, và hơn hết thì phong độ giữ chuỗi liên hoàn top 1 mỗi tháng vẫn vững vàng và hắn thậm chí còn có lòng tốt đến mức sẵn sàng nán lại đợi Beomgyu cũng như luyện tập cùng nó vào những hôm tối muộn vì giáo viên yêu cầu Hổ Miền Núi phải ở lại để tập vũ đạo thêm.

"Nhóc, cánh tay em dùng chưa đủ lực đâu, phải thế này này. Làm lại đi."

"Đúng rồi, chân thẳng thêm tí nữa.."

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Rất nhiều, rất nhiều ngày như thế trôi qua, đến mãi về sau này, khi tất cả mồ hôi nước mắt cùng với hàng trăm cú ngã đã khiến Beomgyu trở thành người có vũ đạo tốt nhất nhóm (tất nhiên là sau người đó), nó cũng không khi nào phủ nhận đi công sức của những người giúp bản thân đạt được thành tích như bây giờ. Ngoài sự nỗ lực của chính mình ra thì các giáo viên dạy nhảy đã góp công sức không ít và cả phần ơn nghĩa vô cùng to lớn đến từ Choi Yeonjun - gia sư bất đắc dĩ một kèm một của nó nữa.

Dù giữa Beomgyu và Yeonjun có tổng khoảng thời gian quen biết với nhau ít nhất, nhưng trái ngang thay nó lại không thấy sự xa cách, cũng chẳng ghét những lời trêu chọc độc địa từ hắn hay là ngứa mắt với vẻ kiêu ngạo của người đó mà ngược lại, những sự quan tâm chút đỉnh kia từ hắn đã bắt đầu nhen nhóm chút gì đó không tên trong lòng đứa bé.

Yeonjun thật ra không khó gần như vẻ bề ngoài, rồi khi mà hắn đã nhận định bốn đứa cún trước mặt sẽ là gia đình của mình trong tương lai thì hắn sẽ moi cả tim gan phèo phổi ra mà đối đãi.

Ngày đầu tiên sau lần gặp mặt thoáng qua ở cửa ký túc xá, Yeonjun đã rủ Beomgyu đi đắp mặt nạ cùng mình. Cũng trong ngày hôm đó, bức ảnh đầu tiên nó gửi về nhà sau một ngày lên Seoul lạ lẫm có hắn cùng chia sẻ một nửa khung hình.

Một tuần sau khi làm quen với giờ giấc và cách sinh hoạt ở thành phố lớn, Beomgyu bắt xe bus mang sách bài tập đến trường cho Yeonjun. Cũng tại nói đó nó trông thấy hắn đẹp trai vãi nồi và ngầu quá xá trong bộ đồng phục màu xanh đậm, cho tay vào túi quần, hơi nhếch cằm lên giới thiệu nó với bạn bè xung quanh rằng "đây là em trai mình."

Hễ có thời gian rảnh, Yeonjun thường sẽ đưa Beomgyu, hoặc đôi khi là đưa cả bốn đứa nhóc đi dạo khắp những nơi mà hắn có thể mang chúng đến, khi là quán cà phê quen thuộc, lúc lại là quán mì mà hắn thường ăn và cảm thấy ngon, cửa hàng quần áo, quà lưu niệm, khu chơi game.. Beomgyu nghĩ, như thế này chắc cũng tương tự như việc hắn đã để nó bước vào cuộc sống của mình rồi đi, ở một phạm trù khác ngoài công việc ấy.

Có những mảnh ký ức cứ thế sượt ngang đời, nhưng những tàn dư mà nó để lại đủ dai dẳng để khiến người ta nhớ mãi. Beomgyu đã gói ghém tất cả những điều vụn vặt nhỏ nhoi ấy, bỏ vào ống heo trong lòng, góp nhặt từng chút một, chờ đến khi 'khoản tiết kiệm' này đủ lớn.

Ngày ấy, nó mười sáu tuổi, những rung động đầu đời chớm nở.

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Nếu Beomgyu thích, nó có thể hô biến mình thành một đứa em ngoan ngoãn và nghe lời anh lớn hết mực với full topping chu đáo, ân cần. Nhưng, những lúc cơn bướng bỉnh trong nó bắt đầu dâng trào thì ngay cả Mr. Quái Thai cũng chẳng thể làm gì được nó, ừ thì cứ cho rằng hắn là thằng duy nhất trong bọn có thể đè cơn điên của nó lại đi chăng nữa thì vào ngay thời điểm nó lên cơn, Choi Yeonjun vẫn phải chịu chết với những lời lẽ mang đầy giáp gai và tẩm thêm nọc độc từ thằng nhóc kém tuổi, hắn cũng trầy da tróc vẩy lắm chứ đùa.

'Beom' là 'Hổ', mà hổ thì ngay cả khi bị nhốt trong cũi sắt vẫn chưa bao giờ là động vật ăn chay.

Đấy là tự Beomgyu nói thế, chứ những khi Choi Yeonjun cáu điên thật sự thì nó vẫn phải cun cút nghe lời.

Tuy nhiên, có một lần và cũng là lần duy nhất kể từ đó đến nay mà Beomgyu dám dẹp hết trên dưới sang một bên để quát vào mặt Yeonjun một trận. Thật sự thì chưa bao giờ cả hai căng thẳng với nhau đến thế, nó phải mất gần một tuần để tránh mặt Yeonjun sau đó và dù hắn có muốn mở lời để ký hiệp định hòa bình đi chăng nữa thì nó vẫn làm ngơ như không thấy.

Suýt thì Beomgyu bỏ lại tất cả về quê luôn.

Tại crush của nó như quần què người ta vậy đó!

Nguyên nhân là gì, thì cũng bình thường, vào một buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi, trong lúc Beomgyu đang chơi game giải khuây sau khi trở về ký túc xá thì Yeonjun đã lén bỏ một con bọ gì đó không rỗi hơi để nhớ tên vào ngay tủ áo của nó.

Và nó chuẩn bị khi chơi xong ván game sẽ đi tắm.

Và nó sợ bọ.

Sợ con bọ nhất trên đời.

Hắn biết thế, nhưng hắn vẫn chơi cái trò ác ôn đấy.

Beomgyu nhớ rõ, nó đã vừa khóc vừa hét, nó quát rất to, chửi bới bằng tất cả những câu từ mà bộ não trống rỗng của nó lúc bấy giờ có thể nghĩ ra được.

"ĐỨA NÀO LÀM???"

"MẸ NÓ CHỨ THẰNG NÀO BẮT CON QUÁI VẬT NÀY BỎ VÀO TỦ TAO ĐÂY???"

"ĐỊT CON MẸ!!"

Mắt ầng ậng nước, nó mím môi rồi liên tục hỏi ai làm, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại. Trong cả năm người, tuổi của Beomgyu nằm ở khoảng giữa, thế nhưng khi ấy nó đã dẹp tất cả kính ngữ các kiểu sang một bên. Nó mà điên lên thì cỏ lúa xem như bằng nhau hết.

Toàn bộ không gian trừ tiếng hét của Beomgyu chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc, cả đám hết liếc mắt nhìn nhau rồi lại bắt đầu quay sang nhìn về phía người đầu têu ra cái trò quái ác này.

"Anh làm."

Yeonjun lên tiếng thừa nhận mình là thủ phạm, nói thật thì hắn cũng hoảng trước cơn thịnh nộ của Beomgyu, chứng tỏ là nó sợ thật và nỗi sợ của nó về bọ thậm chí còn tệ hơn hắn từng nghĩ nhiều. Mức độ ám ảnh thuộc về diện không thể đem ra để trêu chọc, và hắn thật sự không nên đùa như thế, thực tế là hắn sai lè và nếu không xin lỗi ra hồn thì có lẽ hắn sẽ trở thành người mà nó ghét nhất trên đời mất.

"MẸ KIẾP ANH ĐIÊN RỒI À??? HẾT TRÒ ĐỂ CHƠI HẢ???"

"BẮT CHẸT TÔI TRONG LÚC TẬP CHƯA ĐỦ À CÒN CHƠI TRÒ KHỐN NẠN THẾ NÀY???"

"Anh xin lỗi."

"..."

"Anh sai rồi, anh xin lỗi."

"..."

Nghe được lời xin lỗi từ người kia, ngoài dự liệu rằng Beomgyu sẽ tiếp tục chửi hay chất vấn hắn tại sao lại chơi cái trò ngu hết sức như thế, nó chỉ nín thinh, lồng ngực căng ra như chứa hết tất thảy những bức bối cùng ấm ức vẫn chưa kịp tuôn ra ngoài đã bị khóa van nén lại. Nó vẫn nhìn hắn bằng đôi con ngươi ngập nước ấy, môi vẫn mím chặt, rồi nó quệt nước mắt, đóng tủ lại cái rầm, cầm điện thoại lao ra đường.

Hình như có ai đó gọi với theo sau, cũng có bước chân đuổi theo nó, nhưng mà nó không quan tâm, chỉ một mực chạy nhanh về phía trước, băng vội qua ngã tư ngay trước khi đèn hiệu cho người đi bộ chuyển sang đỏ.

Beomgyu giận lắm! Nó tìm một vị trí khuất tầm nhìn tại cửa hàng tiện lợi rồi ngồi yên đấy, trong tay là cốc cacao nóng đã bắt đầu nguội ngắt. Nó cứ ngồi như thế, và thật sự thì chuyện lũ con trai trêu nhau cũng không có gì đáng để tức tối đến vậy, cùng lắm đấm một trận rồi thôi, nếu hôm nay thủ phạm là Choi Soobin chắc chắn rằng nó sẽ đập gã một trận rồi nhét luôn con bọ xấu xa đó vào quần lót thằng cha đấy luôn.

Nhưng vấn đề ở đây người trêu nó là Choi Yeonjun.

Không nên là Choi Yeonjun.

Chưa bao giờ nên là Choi Yeonjun làm điều đó.

Beomgyu cứ ngồi nguyên một tư thế, giữ lấy cốc cacao cho đến khi trời dần khuya và tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.

Phớt lờ chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên trong túi quần, nó kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, bước đi chậm rãi giữa trời đông.

Người nó dần hóa thành một chấm bé tí, để lại những dấu chân đều đặn trên nền tuyết.

Tròn một năm kể từ lần Beomgyu đón đợt tuyết đầu tiên tại Seoul, và ánh sáng từ đốm lửa mà nó thắp lên hôm nay bỗng yếu hơn một chút.

Beomgyu đoán rằng bản thân sẽ bị nhóm đào tạo thực tập sinh mắng một trận khi trở về quá giờ giới nghiêm hoặc là đèn sẽ tắt ngóm và tất cả đã đi ngủ hết, nhưng ngoài ý muốn thì đèn vẫn sáng và thay vì quản lý thì là người nó ghét cay ghét đắng hiện tại ngồi ngay đấy. Hắn nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, chỉ mới vài giờ đồng hồ trôi qua nhưng trông người này có vẻ tiều tụy hơn hẳn, môi hắn mấp máy tựa như muốn nói gì đó, và hình như còn muốn đứng dậy để chạm vào nó nữa. Cơn giận vừa tự mình dỗ dành xong xuôi đang trên đà bùng phát trở lại, đáng lý Choi Yeonjun không nên xuất hiện ở đây, vào lúc này, Beomgyu thở hắt, nó quyết định không thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa, cứ thế lướt qua luôn.

Có vẻ một người luôn là tâm điểm như Yeonjun không quen mấy với cảm giác bị người ta bo xì, vì thế hắn đã không ít lần tiếp cận Beomgyu để làm lành dù nó thì chẳng bao giờ thèm cho hắn một ánh nhìn tốt, nói nó nhìn hắn theo cách khinh khỉnh thì không đúng, nói đúng hơn là nó chính thức xem Yeonjun như người tàng hình, dù hắn có gắp thức ăn từ phần cơm của mình sang cho nó, hay là có lén lút bỏ thêm bánh kẹo và sữa vào cặp nó đi nữa.

Beomgyu là đứa giận dai khủng khiếp, và vì đó là Choi Yeonjun nên cơn giận của nó còn dai dẳng gấp bội. Hắn thì thiện chí hết mức rồi, nó biết chứ, nhưng nghĩ đến việc mình thích người ta mà người ta trêu mình theo kiểu chó má như thế thì nó cay không chịu được! Dù nghĩ đi nghĩ lại cũng tội cho hắn lắm, vì Yeonjun có biết cái vẹo gì đâu cơ lị.

Mọi chuyện chỉ trở nên hòa hoãn hơn khi một lần nọ thằng nhóc Hawaii buột miệng kể lại với Beomgyu về chuyện hôm ấy ngay khi nó tông cửa bỏ đi:

Choi Yeonjun đã đuổi theo nó, nhưng vì Beomgyu chạy nhanh quá, hắn bị mất dấu ở ngã tư nên đã tìm nó khắp nơi, từ công viên cho đến các hàng quán ven đường, Yeonjun đã gọi Beomgyu rất nhiều cuộc nhưng nó chẳng thèm nghe lần nào hết, tuyết thì rơi mỗi lúc một nhiều và hắn thì cứ sốt ruột lang thang chỗ này chỗ nọ để tìm nó dù trên người chẳng có món đồ giữ ấm nào cả.

Lúc hắn về đến nhà thì môi đã tím tái hết cả, so với người sắp chết chẳng khác là bao.

"Anh trốn ở đâu mà ảnh đi khắp khu này vẫn không gặp vậy?"

"GS25 chứ đâu."

"Ủa? Yeonjun hyung cũng vào đó tìm rồi mà?"

"Anh mày trốn hơi kĩ, thông cảm đi."

"Nae, vậy em kể tiếp, vì không tìm thấy anh nên ảnh tội lắm, mặt rõ tội luôn, kiểu vừa lo vừa thất vọng vừa tội lỗi ấy. Yeonjun hyung về ngồi một lúc cho đỡ lạnh rồi mới lủi thủi mở tủ dọn con bọ ấy đi, tìm tới lui xem trong ký túc xá còn chỗ nào có bọ không để diệt rồi ra phòng khách ngồi đợi anh đến khi anh về luôn đó."

Beomgyu nghe xong không nói gì, nó đánh trống lảng:

"Ờ nhưng mà hôm đó tưởng đâu bị mắng to đầu luôn rồi, nhưng sao anh không thấy ai check camera hay gọi điện tìm mình hết á."

"Yeonjun hyung ăn mắng luôn cả phần anh rồi mà. Hôm đó ảnh bị ăn chửi double nhưng mà trông cam chịu lắm, ảnh bảo là lỗi của ảnh thôi.."

Hóa ra còn có một đoạn hậu trường như thế, Beomgyu nhìn người đang gặm bánh mì ở đằng xa, nghĩ đi nghĩ lại cũng còn làm đồng nghiệp với nhau lâu dài nên khi Yeonjun một lần nữa bỏ vào cặp nó hộp sữa vị dâu, nó bèn nhân cơ hội mở lời cảm ơn còn hắn thì kết thúc bằng câu xin lỗi. Yeonjun hứa với Beomgyu chỉ cần nó không thích chuyện gì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đem điều đó ra làm trò đùa nữa.

Vậy là huề cả làng.

Lợi ích của trận dỗi siêu dai ấy là từ đó về sau chỉ cần có Choi Yeonjun thì không con bọ nào được phép làm phiền Beomgyu hết và nó thì vô cùng tận hưởng công dụng tuyệt vời đến từ chai xịt côn trùng chạy bằng cơm này. Đến mức mà nó ở nhà, hắn ở công ty nhưng khi nó gọi hắn về gấp chỉ để xử lý con gián xấu xa ngoài hành lang vì nó sợ đến nỗi không dám ra ngoài mua đồ ăn thì hai mươi phút sau Yeonjun đã vừa mua đồ ăn về nhà vừa đập gián cho nó.

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Khoảng thời gian thực tập trôi qua, giờ đây năm đứa nhóc choai choai từng cắn răng chịu đựng sự chê bai của mười thằng "đàn anh" ngày nào đã trở thành nhóm nhạc hàng đầu trong thế hệ. Cả một quá trình bền bỉ kiên trì với những máu, mồ hôi và nước mắt xem như có một cái kết đẹp và cũng mở ra một chương khác trong cuộc đời.

Cuộc sống làm thần tượng của Beomgyu diễn ra khá suôn sẻ, dù lịch trình bận rộn cách mấy hay đôi lúc có những bất đồng nhỏ nhoi thì nhóm của nó vẫn luôn hòa thuận với nhau vô cùng, ngọn lửa mà nó lén lút thắp lên cũng thế, cháy tí tách bập bùng tưởng chừng không bao giờ tắt.

Beomgyu nhớ hình như Yeonjun từng hỏi nó rằng ở Daegu thời tiết thế nào, mùa đông có lạnh lắm không, khi ấy nó nói cũng lạnh, nhưng không bằng Seoul đâu, rồi thì hắn không thấy Seoul lạnh à, hắn bảo hắn quen rồi, ở đâu quen đấy. Beomgyu đã đôi ba lần nghĩ rằng nó có thể đưa Yeonjun về quê nhà để hắn làm quen với một mùa đông ấm hơn nơi hắn sinh ra vài độ, nó cũng nghĩ mình sẽ mãi thích cái lạnh mùa đông tại Seoul như thế, nhưng sự thật chứng minh là nó bắt đầu ghét tuyết hơn qua từng giai đoạn, chẳng hạn như lúc này.

Tuyết rơi đã hai ngày, tiếng chuông chiều vang lên báo hiệu một ngày kết thúc, Beomgyu rúc mình bên bệ cửa sổ, trong phòng là đèn ngủ ở mức thấp nhất cùng với tinh dầu hương hoa nhài dịu nhẹ nó vừa đặt mua hôm trước, ngoài kia là sắc trời nhập nhoạng tối với ánh đèn xa xăm, khung cảnh thoạt nhìn bình yên đến thế, vậy mà nơi nào đó bên trong nó cứ như đang có gió lạnh tràn vào.

Nó nhìn chấm đèn đỏ từ phía sân thượng toà chung cư đối diện, bầu trời dần chuyển sang đen ngòm và những đốm trắng rơi xuống lả tả từ trên cao, hình như thời gian trong phòng nó luôn chậm hơn thế giới bên ngoài vài nhịp, cũng như việc nó chưa bao giờ đuổi kịp, cũng chưa bao giờ dám thật sự chạm tới điều mà nó hằng ao ước.

Beomgyu tự thấy mình nực cười, bởi lẽ nó luôn một mực giấu kín cho riêng mình, đến nỗi chẳng ai ngoài bản thân nó biết được điều ấy, nó cứ tự mình tìm vui, nhấm nháp chút kẹo đường rồi sống lay lắt qua ngày như vậy. Không ít lần nó tự nhắc nhở bản thân rằng nên biết đủ, nhưng cũng là nó lại trở nên xấu xí cùng cực khi thấy được trước mắt những điều mà chính mình tự biết rằng theo lẽ thường, nhất định không sớm thì muộn sẽ diễn ra.

Nó muốn bỏ cuộc, nhưng ngọn lửa kia vẫn không chịu tắt, dù những năm qua có bập bùng lên xuống thế nào thì đến sau cùng vẫn luôn còn lại một tia le lói, gắng gượng giữ lại chút hơi tàn chờ ngày bừng lên rực rỡ. Beomgyu không muốn giữ lửa nữa, nhưng nó cũng chẳng dập tắt ngay được, nó nghĩ chắc là vẫn còn thiếu một chút hơi lạnh, hoặc thiếu mất một trận cuồng phong đủ mạnh mẽ để nuốt chửng thứ tình cảm bền bỉ đáng ghét kia và cản được những bước chân mệt nhoài của nó.

Thiếu mỗi thứ một chút, chỉ cần thêm một chút là mọi thứ hoàn hảo rồi.

Hoàn hảo để nó buông bỏ.

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Ai cũng nhận xét rằng Yeonjun cư xử với Beomgyu có phần chiều chuộng nhiều hơn, lịch thiệp và ấm áp, không giống với cách những người đồng đội với nhau thông thường.

Người ấy có thể nắm lấy tay nó, giữ chặt để sưởi ấm khi nó cảm thấy không khoẻ, người cũng có thể ôm nó vào lòng, dùng thân nhiệt của mình để làm dịu đi cái lạnh, người sẵn sàng đưa quần áo cho nó vào những ngày trời trở rét, người dần trở nên nhường nhịn nó hơn trước mỗi lần tranh luận và làm trái tim nó trở nên rộn ràng mỗi khi nhớ đến.

Nhưng đó cũng là người có thể khoác áo hoặc giúp giữ tà váy cho một cô gái nào đó bất kỳ.

Chỉ có Beomgyu mới biết, Yeonjun tốt với nó vì hắn là người tốt, thế thôi.

Yeonjun trở về sau buổi tập dượt làm MC cho một chương trình mà hắn vừa mới ký hợp đồng không lâu, theo thói quen vẫn không quên tạt qua quán ruột mua một chiếc bánh ngọt vị ưa thích cho đứa nhỏ ở nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ của nhóm, ngoại trừ hắn có chút lịch trình riêng nên phải rời nhà vào buổi trưa thì ba đứa kia đã đi chơi từ sáng sớm, chỉ có Beomgyu là dạo gần đây dường như đang gặp chuyện gì đó không vui nên chỉ trốn trong phòng làm hắn cũng chẳng có cơ hội trò chuyện nhiều.

Hắn gõ cửa theo cách lịch sự nhất, và nó không trả lời nên Yeonjun vặn tay nắm mở luôn. Đây là thói quen được duy trì một cách mặc định kể từ lần Beomgyu đột nhiên ngủ sâu một cách bất thường và chẳng ai gọi được hồi mới debut. Lần đó, nó ngủ gần tròn một ngày và chính Yeonjun là người đạp cửa xông vào bế nó ra ngoài vừa kịp lúc xe cấp cứu đến. Bác sĩ bảo do nó kiệt sức vì chưa quen kịp với tần suất làm việc cộng thêm không đủ dinh dưỡng nên dễ lâm vào tình trạng ngủ mê mệt như thế, chỉ cần truyền dinh dưỡng và nghỉ ngơi điều độ lại là được.

Mãi đến khi xuất viện Yeonjun vẫn không nói gì cả, chỉ là từ đó về sau hắn sẽ giữ thêm một chiếc chìa khóa dự phòng bên người và cũng hắn là kẻ sẽ mắt điếc tai ngơ mặc kệ Beomgyu cằn nhằn phụng phịu thì vẫn cứ ngồi đấy ép nó ăn xong bằng hết chén cơm thì thôi.

Beomgyu không ngủ, chỉ là nó không buồn trả lời, và nó cũng kệ khi Yeonjun ngang nhiên xâm phạm không gian cá nhân của mình, dù sao thì nó cũng là người cho hắn cái quyền đấy, bây giờ mà rút lại chắc chắn Yeonjun sẽ hỏi đủ lý do, mà nó thì chẳng thể nói thật với lòng là em thích anh và vì anh không thích em nên anh làm ơn tránh xa em ra. Nó cũng chẳng còn hơi sức nào để bịa bừa ra lý do nào đó mà chỉ cần nhìn thôi hắn sẽ biết ngay nó nói dối. Mái tóc bông xù của Beomgyu xõa bung trên gối, chăn kéo lên tận cổ, chỉ còn chừa mỗi gương mặt ra ngoài để dõi theo bộ phim nào đó đang được phát trên máy chiếu, Yeonjun về rồi, nó nghĩ thầm, chắc cũng sắp đến giờ ăn tối.

"Không ngủ mà không trả lời anh à?" Hắn cười khẽ, đến bên giường, ngồi xuống và xoa lên mái tóc mềm mại của nó.

"Em tập trung xem phim quá không nghe thấy." Nó lười biếng đáp, cũng không quay lại nhìn người kia.

Yeonjun biết thừa nó không nói thật, cũng biết là Beomgyu đang tránh mặt mình, nhưng lý do gì thì hắn chưa biết, hắn thậm chí còn chẳng rõ là mình đã làm gì chọc giận nó rồi nữa kia. Hắn cũng biết ấm ức chứ, tự dưng bị dỗi oan kiểu này ai mà chả tức, nhưng dù thế đi nữa thì việc dỗ Beomgyu vẫn là chuyện mà hắn cần phải làm và quan trọng là Yeonjun không thể tỏ ra giận dữ hay cáu tiết với nó được.

Trong quá khứ từng có lần hắn tức quá gầm lên và nó thì nhanh chóng co rúm lại im thin thít đầy sợ hãi, đôi mắt lanh lợi nhìn hắn bỗng chốc hệt như một chú nai con đang gặp phải họng súng của thợ săn, sợ sệt, đáng thương. Và sau đó nó bắt đầu trốn tránh hắn, nó sợ phải nhìn vào mắt hắn suốt cả một thời gian dài.

Yeonjun thật lòng không hề thích bị Beomgyu tránh mặt, nhưng kể từ khi quen biết nhau nó và hắn đã ở trong tình huống không ấm cũng chẳng lạnh như thế này rất nhiều lần rồi, dỗ nó vất vả nhưng tìm ra nguyên nhân nó dỗi còn vất vả hơn.

"Giận gì anh?" Hắn hỏi.

"Không có."

"Có mà."

"Không dám."

"Sao không dám?"

"Có là gì của nhau đâu mà dám."

"..."

Khoan đã, nó đâu thể nào mở mồm ra nói câu chua lè như thế được, nghe cứ như mấy con bé đang dỗi người yêu ấy.

Biết mình nói hớ, Beomgyu lại chơi trò im lặng.

Nhưng Yeonjun không chịu để nó yên.

Hắn với tay lấy hộp bánh từ chiếc túi mình đặt trên tủ đầu giường ra, bên trong là một chiếc mousse dâu với hương vị chua ngọt tự nhiên bùng nổ vị giác từ các loại trái cây mùa hè kết hợp với vị béo mịn của kem sữa và thoang thoảng chút sánh mịn tự nhiên từ yaourt, vừa đúng ngay loại Beomgyu thích nhất. Hắn xoay người nó lại rồi dùng gối kê cao đầu nó lên, lẳng lặng đưa từng muỗng bánh thơm ngọt đến bên miệng người nhỏ. Beomgyu không hé môi thì cánh tay hắn cứ để yên như thế, cứng đờ giữa không trung cho đến khi nó bỏ cuộc và chấp nhận để hắn đút, dù sao thì bánh cũng ngon, không thể để phí được.

Từng muỗng ngon lành được Beomgyu ăn một cách chậm rãi, nó ăn chậm lắm, lại còn cắn miếng nhỏ tí hin nhưng Yeonjun chưa bị mất kiên nhẫn bao giờ, ngược lại hắn còn thấy rất đáng yêu, rất thú vị.

"Beomie à, tù nhân bị tuyên án còn biết được mình phạm phải những tội danh nào."

"Em có thể thương tình anh mờ mịt mà chỉ điểm một chút được không?"

"Em nói rồi, em không giận gì anh."

"Vậy sao em tránh mặt anh?"

"Không có tránh."

"Cả những lần trước nữa, em tránh anh rồi kệ anh làm đủ chuyện trên đời vẫn không khiến em nguôi giận được, rồi sau đó tự nhiên em lại hết giận, lại bình thường."

Thì đúng mà, Beomgyu nghĩ thầm, vì nó thấy cô gái mà bản thân từng nghĩ là bạn gái của hắn ở trường hôn một người khác ở ga tàu, nên nó vui trở lại. Hay là khi nó biết được hóa ra Yeonjun đã từ chối trao đổi thông tin liên lạc với thành viên xinh xắn của nhóm nhạc nữ đang nổi bần bật kia chứ không phải là hắn chủ động đi xin số điện thoại người ta như nó từng nghĩ, nên nó thấy phấn khởi, vậy thôi.

Mà vui hay buồn thì kệ nó, ai làm gì hắn đâu mà hỏi.

Thấy Beomgyu vẫn im re, mà cũng còn non nửa là hết hộp bánh, Yeonjun lại nói:

"Cất vào tủ lạnh tí ăn tiếp nha, giờ mình đi ăn cơm đã, muộn rồi."

"Không ăn."

"Cả ngày nay em có ăn gì đâu, chừng này bánh là không đủ."

"Không."

"Ăn xong anh dắt ra ngoài chơi."

"Không đi."

"Phải đi." Giáng sinh đến là phải chạy lịch trình nữa rồi, được ngày rảnh thì phải tranh thủ hẹn hò chứ.

"Anh sao thế nhở? Đã bảo không muốn rồi mà, đừng có làm phiền em!!"

"Anh quan tâm em mà lại thành làm phiền em rồi hả Beomgyu?" Giọng Yeonjun trầm hẳn, như thể đang đè nén thứ gì đó xuống.

"Ừ đấy, em không cần nên là anh quan tâm người khác đi!!" Chính Beomgyu cũng không nghe ra giọng điệu mình đang rất uất ức. Nó lại trốn vào chăn, dùng chiếc mền dày tạo thành lớp phong ấn không muốn tiếp xúc với hắn nữa.

"Người khác nào?" Hắn lại hỏi, thằng này sao hôm nay hay hỏi thế không biết.

"Không biết."

"Không biết sao nói, phải biết chứ."

"Ai cũng được hết á."

"Vậy thì Beomgyu."

"Trừ Beomgyu ra đi."

"Không thích, thích Beomgyu thôi."

"Không!! Đi thích cái cô xinh xinh mặc váy dài xong nhường áo khoác cả nâng váy lên hộ người ta đi ấy!!!"

...

...

Hì.

Lộ rồi,

ghen chứ gì nữa!

Nhưng mà Yeonjun bị oan nhé, bởi áo khoác không phải của hắn, hắn chỉ đưa hộ thôi còn váy thì hắn có nâng giúp thật nhưng vì bậc thang cao quá, chẳng lẽ lại để người ta thân là nữ lại ăn mặc bất tiện như thế ngã cái đùng à. Nếu mà vậy thì sáng sớm hôm sau cả trăm bài báo sẽ xuất hiện và hắn bị chết chìm trong những lời chửi rủa mất.

Kéo chăn ra không được vì vậy Yeonjun quyết định chui vào trong cùng nó luôn.

"Không thích cô đó, anh thích Bamgyu.."

"Không thích Beomgyu đâu."

"Thích mà."

"Làm sao mà em biết được?"

"Lịch thiệp với người xung quanh là một chuyện."

"Còn chiều chuộng và ăn đồ thừa người nào đó để lại là một chuyện khác."

"..."

"Bamgyu có hiểu không?"

Ừ thì nghe cũng hợp lý, người nào đó khẽ lùi lại một chút để lưng mình chạm vào lồng ngực ấm áp phía sau.

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Thật lâu thật lâu sau này Beomgyu rốt cuộc cũng hiểu được, tình yêu không phải lúc nào cũng giống với pháo hoa rực rỡ, đôi khi nó chỉ đến và lặng lẽ bén rễ dưới nền đất, lớn lên từng ngày, phát triển thành một cái cây to lớn có thể che chở mình khi giông bão ập đến.

Giờ thì nó thích mùa đông lại rồi, vì Yeonjun sẽ ôm nó vào lòng, cùng nó xem mấy bộ phim vào dịp lễ, hoặc là cả hai chỉ như thế thôi, lẳng lặng sưởi ấm cho nhau như mấy chú mèo vậy đó.

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎ ‧*❆ ₊⋆

Có lẽ Beomgyu sẽ không biết đâu, nếu ai hỏi Yeonjun về mùa mà hắn thích trong năm, hắn sẽ đõng dạc trả lời là xuân và đông, vì người mà hắn yêu được sinh ra vào tiết xuân ấm áp, và lần đầu tiên hắn và người đó gặp gỡ là vào một ngày đông.

Yeonjun nghĩ việc để Beomgyu hiểu lầm liên miên từ năm này qua tháng nọ lỗi cũng một phần do hắn, hắn vốn nghĩ mình làm nhiều như thế thì nó sẽ cảm nhận được thôi, nhưng không ngờ nó lại nghĩ những việc mà hắn làm đều xuất phát từ sự tốt bụng mà ra. Đúng thật hắn là người tốt, nhưng hắn đâu có tốt đến cỡ đó, chỉ đến khi một cục bông xuất hiện trong đời hắn vào một ngày tháng mười hai có tuyết đầu mùa thì hắn mới trở thành một người tốt tuyệt đối (với riêng nó) như thế mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top