Chương 4

Trên đường trở về với túi bánh còn âm ấm trên tay, Phạm Khuê bắt gặp một cặp đôi đang cầu hôn trước đài phun nước. Người đàn ông quỳ xuống, từ từ lấy ra một hộp nhẫn và bắt đầu cầu hôn.

Người phụ nữ xúc động đến không kiềm được nước mắt, nhưng tay vẫn đưa ra để cho người đang quỳ đeo nhẫn vào. Mọi người xung quanh thì vỗ tay hò hét chúc mừng cho một cặp uyên ương vừa được thành đôi.

Phạm Khuê đứng đó từ xa cũng nhớ ra mình sắp kết hôn rồi, mà chỉ là trên danh nghĩa chứ chẳng phải xuất phát từ trái tim của hai con người. Cậu quay người bước đi, vẫn cầm túi bánh trên tay, nhưng tâm trí cậu lại lạc lõng, không còn chú ý đến bước chân của mình. Hình ảnh cặp đôi cầu hôn vẫn vương vấn trong đầu, như một tia sáng lạ lùng làm bật lên những cảm xúc mà cậu lâu nay cố gắng lảng tránh.

Trong khi đó Nhiên Thuân vẫn đang bận rối tung rối mù, hắn không chỉ xử lý công việc của riêng mình mà còn phải xử lý chuyện kết hôn của hắn và vị hôn thê nhỏ của mình.

"Đại úy anh đi nghỉ đi, hôm qua anh làm việc tới tận hai giờ sáng."

"Không sao, đây không phải là lần đầu." Nói rồi hắn cầm điếu thuốc lên rồi châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi hắn lại thở dài. Nhiên Thuân quay sang nhìn Hồ Ảnh Quân. "Đúng rồi, cậu lấy xe chở tôi đến gặp cậu ấy."

Hồ Ảnh Quân chưa hiểu chuyện gì liền nhanh chân đi lấy xe. Trên đường đi hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ, Nhiên Thuân biết dù là kết hôn trên danh nghĩa, hắn vẫn nên làm tròn nghĩa vụ của người chồng. Vậy nên khi chiếc xe dừng ngay trước cửa ngôi nhà nhỏ, Nhiên Thuân bước xuống nhìn vào khoảng sân nhỏ và thấy Phạm Khuê đang đứng bóp vai cho bà trong rất vui vẻ.

Sự xuất hiện của hắn làm Phạm Khuê bất ngờ, cậu không biết có chuyện gì mà phải để một người bận rộn như hắn phải đến tìm mình, chuyện kết hôn chăng?

"Chào bà, con là Nhiên Thuân vị hôn phu của Khuê." Nhiên Thuân bước đến lễ phép chào bà của cậu, không phải là kiểu chào như thường ngày ở quân đội. Hắn mỉm cười niềm nở, cuối đầu nhìn bà của Phạm Khuê.

"Ôi chào con! Bà có nghe tin thằng bé Khuê sẽ kết hôn mà hôm nay mới được nhìn thấy mặt con, ôi vinh dự quá. Không ngờ thằng bé lại được kết hôn với quân nhân đẹp trai như con."

"Bà nói quá, con chỉ cố gắng phục vụ đất nước thôi, đến giờ con vẫn chưa lập ra công gì lớn."

Phạm Khuê đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Nhiên Thuân một cách lặng lẽ, trong khi bà của cậu vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong lòng Khuê, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, Nhiên Thuân luôn có cách cư xử lịch thiệp, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của một quân nhân.

"Hôm nay anh đến đây có việc gì quan trọng sao?" Phạm Khuê hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Nhiên Thuân tạm gác lại cuộc trò chuyện với bà của cậu. Hắn tiến lại gần cậu làm Phạm Khuê có hơi chút bối rối.

"Chúng ta đi lựa nhẫn cưới và may đo trang phục cho cậu." Nhiên Thuân nói, giọng điệu không mang chút biểu cảm nào. Hắn nhìn Phạm Khuê một cách trực diện, ánh mắt lạnh lùng và xa cách như thường lệ

"Bây giờ sao?" Cậu hơi ngập ngừng, cố gắng gượng cười. "Lựa nhẫn cưới và may đo trang phục?" Phạm Khuê lặp lại câu hỏi như thể cậu sợ mình nghe lộn thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận.

Từ lúc cả hai chấp nhận hôn nhân này, cậu đã không mong đợi gì ở nó vì dù gì nó cũng chỉ là kết hôn trên một tờ giấy xác nhận. Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh hắn đến và đề nghị cả hai cùng chọn nhẫn cưới làm cậu hơi bất ngờ.

"Phải." Nhiên Thuân cuối cùng lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng. "Tôi không nói giỡn chơi, dù nó có là gì đi nữa tôi muốn hoàn thành nó đúng như một nghĩa vụ."

Hai từ "nghĩa vụ" thốt ra từ hắn dập tan sự ảo tưởng trong thâm tâm Phạm Khuê. Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ ít nhất ra hắn cũng muốn cho cậu có một cảm giác hôn nhân thật sự, nhưng không, là do cậu ảo tưởng thôi. Người đàn ông đó là một quân nhân, cậu chỉ đang kết hôn với một quân nhân thôi.

Lúc này, ánh mắt của bà Phạm Khuê lóe lên vẻ hiểu biết, bà mỉm cười một cách đầy ẩn ý rồi đứng dậy.

"Thôi, các con đi đi, bà không làm phiền nữa." Bà Phạm Khuê nói, giọng nhẹ nhàng, như thể bà biết rõ điều gì đang xảy ra mà không cần phải nói thêm.

Thế rồi cả hai cùng đi đến một tiệm trang sức nổi tiếng, đó là nơi mà ba của Nhiên Thuân từng mua nhẫn cưới để cầu hôn mẹ của hắn.

Bước vào tiệm trang sức, Phạm Khuê cảm thấy bầu không khí xung quanh như càng làm rõ thêm sự lạnh lẽo giữa hai người. Tiếng chuông cửa nhỏ nhẹ vang lên khi họ bước vào, làm phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng trong cửa tiệm. Những chiếc nhẫn cưới được trưng bày tỉ mỉ trong những tủ kính sáng loáng, lấp lánh dưới ánh đèn.
Một nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhanh chóng bước tới, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi.

"Xin chào, hôm nay hai ngài muốn xem loại trang sức nào ạ?" Chợt nhận thấy người kế bên rất quen thuộc, người nhân viên đó liền hiểu ý ngay. "Đại úy Thuân, chào ngài, hôm nay ngài đến chọn mẫu nhẫn nào?"

"Cứ để cậu ấy chọn." Nhiên Thuân chỉ vào người nhỏ kể bên, ánh mắt dần chuyển sang cậu.

Nhân viên bán hàng nhận thấy sự im lặng, lập tức bước về phía tủ kính trưng bày, đưa tay chỉ vào một số mẫu nhẫn cưới. "Những mẫu nhẫn này rất phổ biến, rất nhiều cặp đôi yêu thích, ngài có muốn tham khảo không?"

Phạm Khuê suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang nhìn Nhiên Thuân, như thể cậu muốn hắn cùng chọn với cậu vậy. Nhiên Thuân nhìn thấy ánh mắt đó của cậu không biết vì điều gì hắn lại vô thức đi đến gần chiếc tủ kính.

"Cái này đi." Cậu nhẹ nhàng chỉ vào một chiếc nhẫn đơn giản nhưng khá đẹp mắt.

Nhiên Thuân nhìn vào cặp nhẫn cưới, cảm thán gu thẩm mỹ của cậu không tồi. Cặp nhẫn cưới có thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Nó được làm từ vàng trắng sáng bóng, dọc theo vành nhẫn có những chi tiết uốn lượn được khắc tinh xảo. Ở mặt trên có đính một viên kim cương nhỏ, lấp lánh.

Nhiên Thuân chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang nhân viên bán hàng. "Lấy cái này."

Nhân viên bán hàng ngay lập tức bước đến để chuẩn bị chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn họ một cách đầy tò mò, nhưng không dám hỏi gì thêm

Phạm Khuê cảm thấy một nỗi buồn nghẹn ngào trong lòng. Cậu đã tưởng rằng ít nhất, khi đứng trước sự lựa chọn này, Nhiên Thuân sẽ có chút gì đó động lòng, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ của sự quan tâm hay dịu dàng. Nhưng không, hắn vẫn là Nhiên Thuân lạnh lùng, một quân nhân không bao giờ để cảm xúc chen vào nghĩa vụ của mình. Cậu thở dài, cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi nhẹ nhàng rút tay lại khi nhân viên bán hàng đưa nó về phía mình.

“Cảm ơn.” Phạm Khuê nói, giọng cậu như bị nghẹn lại, dù không muốn thể hiện nhưng sự thất vọng rõ ràng vẫn không thể giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top